Vượt ngục (8)


Sau khi lái xe chạy đi khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì trước mắt cô không còn là nơi vắng vẻ hoang vu nữa mà thay vào đó là sự ồn ào tấp nập của thành phố.

Cô chậm rãi lắp xe vào một con phố vắng mà đậu, rồi mở cửa xe mà bước ra ngoài. Vì đây là xe cảnh sát, nếu chạy lòng vòng hoài thì sẽ dễ bị tình nghi mà bắt về.

Cô mở cửa xe bước đi mà không thèm quan tâm ở đó vẫn còn tên nam nhân vô dụng và một con tin bị trói chặt trên cánh xe.

_"Cô em định như vậy mà đi sao?" Minh Trọng nhìn bóng lưng cô mà nói.

_"Chứ không lẽ ở lại tám chuyện đêm khuya với mi?" Cô khinh bỉ lên tiếng.

_"Bỏ qua một người đẹp trai như tôi thế này trong chỗ vắng lặng như thế này mà cô không cảm thấy tội lỗi hay sao!" Nam chính tự kỹ mà nói.

Cô xoay người liếc nhìn nam chính bằng ánh mắt tràn đầy miệt thị rồi nói: "Không làm cho mi câm mồm là ta đã cảm thấy tội lỗi với bản thân mình lắm rồi!".

Bầu không khí xung quanh chợt trở nên lạng lẽo so với những ngày hè nóng nức như thế này. Minh Trọng ánh mắt âm u nhìn cô mà không nói một lời, mà cô cũng nhìn hắn ta mà không có hành động gì cả.

_"Mục đích của mi là gì!" Cô hỏi một cách thẳng thắng.

_"Đừng có mà gọi mi này, mi nọ chứ! Tôi có tên đàng hoàn nha!" Nam chính cáu kỉnh nói.

_"Ồ! Vậy Tôi có tên đàng hoàn nha có thể nào bớt nhiều lời không!" Cô vừa nghiến răng vừa nói thể hiện sự mất bình tĩnh của chính bản thân mình.

Mẹ kiếp, bà đây đang bực mình nha, bà vừa thoát ra tù thì đáng lẽ hệ thống phải thông báo hoàn thành nhiệm vụ chứ, mặc khác nó lại giữ yên sự im lặng.

Hơn nữa keo dán chuột có tên là nam chính này lại mãi không ngừng bám theo cô làm cô phiền chết đi được. Hắn đáng lẽ ra phải ở bên nữ chính, rồi hai người mới từ từ kết thúc cốt truyện chứ.

Haiz, nhiều khi sự tài hoa và vẽ đẹp chim sa cá lặng như mình lại là nỗi niềm ao ước của người khác làm cho họ trở nên si mê. Haiz, cô cần cá viên chiên an ũi tâm hồn mõng manh này.

Nếu mà hệ thống có thể đọc suy nghĩ của cô thì nó sẽ tặng cho cô vài bạt tay để cho cô tĩnh ngủ. Nhưng mà nếu nó có nghe được thật thì cũng sẽ không dám làm như vậy.

Nam chính lúc này đột nhiên cười to như điên rồi nói: "Em thật là thú vị! Em tên là gì?".

Cô trợn mắt nhìn hắn ta như nhìn một bệnh nhân tâm thần rồi nói: "Ngươi đi theo ta để nói ta thú vị! Rồi hỏi tên ta à!"

Này này, cô không muốn chơi kịch bản của tổng tài đau nha, nào là em thật thú vị, tôi chấm cô rồi đó... nghĩ đến đây thôi cô chợt cảm thấy nhức đầu rồi.

_"Thôi không đùa với em nữa, ta biết em là 13! Làm một cái giao dịch không!?" Nam chính nhìn cô một cách tà mị mà nói.

_"Giao dịch? Không bằng chúng ta trao đổi điều kiện một chút!" Cô mĩm cười mà nói.

_"Điều kiện gì?" Minh Trọng thắc mắc hỏi.

_"Điều kiện là...!"

Trong góc phổ ẳng lặng, có tiếng vang bốp bốp vang lên khoảng chừng năm phút.

_"Cho mi điều kiện! Dám làm tốn kém thời gian của lão nương thân thân mật với cá viên chiên!"

Cô vừa đạp vài cước vào bụng nam chính đang nằm gục xuống dưới đất , vừa mắng chửi xối xả.

Sau khi cô cảm thấy đánh đủ rồi mới xoay lưng bỏ đi.

_"Nè, điều kiện đã bàn xong nhưng em vẫn thiếu tôi một cái giao dịch!" Nam chính ôm bụng chóng đở thân mình ngồi dậy, không một chút tức giận vì bị đánh mà nói.

_"Ồ! Tôi thiếu anh thì chỉ có anh biết, trời biết, đất biết chứ tôi thì không biết à nha!" Cô cười châm biếm mà nói.

Không đợi xem phản ứng của nam chính ra sao mà cô trực tiếp chạy đi như tránh tà. Nói đúng hơn là đi tìm cá viên chiên vì cô thực sự đói bụng và thèm nó. Thời gian lãng phí nãy giờ đủ để cô làm phá sản tiệm cá viên chiên rồi.

Sau khi cô đi, chỉ để lại bóng dáng nam nhân ngồi gục đầu xuống đất bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Không ai có thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh ta lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top