Vượt ngục (3)
Cô ngước nhìn A Lam phía trước ăn cơm một cách ngon miệng mà không khỏi cảm thán.
Theo như ký ức của nguyên chủ, A Lam phía trước mặt nhìn như con nai tơ, ngoan ngoãn, dịu hiền nhưng thật chất là một tội phạm chuyên lừa lọc hack mạng mà nhà nước tốn không biết bao nhiêu tiền để đi bắt cô ta.
_"Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn! Cậu thật sự không ăn à?" A Lam chớp mắt nhìn cô mà nói.
_"Nói nhiều! Ăn đi!" Cô nói.
_"Haiz! Không biết Mạnh Dao làm gì mà lâu dã man!" A Lam thắc mắc mà hỏi.
Lúc này cách đó không xa, gần cái hàng rào găn cách hai bên nam giới và nữ giới có một cô gái tóc tím, thân hình bóc lữa lên tiếng: "Anh đẹp trai! Có muốn qua đây chơi với em không!".
Nam nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm thuồn không khỏi duỗi tay định chạm vào cô ta mà quên mất chiếc hàng rào bằng điện này. Hậu quả hắn ta bị điện giật không khỏi có chút buồn cười.
_"Hừ! Ngu ngốc!" Cô gái tóc tím đó lên tiếng.
A Lam nhìn về phía bên đó, rồi lại nhìn về phía cô mà cảm thán: "Con nhỏ đó đúng là rãnh gian! Phát tao suốt ngày!".
_"Mày nói ai phát tao đó!" Cô gái tóc tím mặt mày cau có mà nói.
_"Dạ, dạ! Em đâu có nói chị đâu!" A Lam làm mặt quỷ lên tiếng.
Theo như ký ức của nguyên chủ, cô gái tóc tím trước mặt nhìn chính là Mẫn Dao trong cuộc hội thoại vừa rồi. Cô ta đáng lẽ là một nữ ca sĩ thành đạt, xém chút nữa đã nhận được giải thưởng Thiên Hậu thì bạn trai cô ta quen đột nhiên cắm sừng cô ta.
Vì quá tức tối mà cô ta đã cắt đi cái "ấy" của hắn và tạt a-xít vào cô bạn thân kim người cắm sừng cô ta, nên hiện tại Mẫn Dao đã mất đi toàn bộ và ngồi vào trong tù này.
Sở thích của Mẫn Dao bây giờ là trêu ghẹo đàn ông và hủy hoại bọn họ.
Cô nhìn những người bạn của nguyên chủ này mà không khỏi cảm thấy đau đầu.
_"13! Sao hôm nay mày im lặng vậy? Đang tương tư anh nào à? Tao nói cho mày nghe, đàn ông là thứ không thể tin tưởng!" Mẫn Dao vừa lải nhãi, vừa kéo ghế xuống ngồi kế bên cô.
Cô lạnh nhạt tặng cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ mà không thèm trả lời.
A Lam ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền không khỏi nói: "Đúng! Không thể tin tưởng! Nếu không sẽ bị cắm sừng như nó!"
Mẫn Dao nghe A Lam nói như vậy liền cáu gắt mà quát: "Tao không có bị cắm sừng! Là tao đá nó mày hiểu không!?"
_"Ừm! Là mày đá nó nên giờ mới ở đây ăn cơm giới tao nè!" A Lam chọc ghẹo mà nói.
Chợt một giọng nói xa lạ mà lại tràn đầy ý châm chọc vang lên: "Ôi chu choa, bọn kỹ nữ chúng mày mà kiểu đàn ông nào chả xài mà còn bày đặt chê bai!?"
_"Mày nói ai là kỹ nữ?" Mẫn Dao nóng tính lên tiếng phản bác.
_"Tao nói cả ba đứa mày đó thì làm sao?" Người đàn bà chanh chua lên tiếng.
Theo như cô nhớ không lầm thì cách đây người nhân cơ hội đánh nguyên chủ là người con ả Phỉ Phỉ trước mắt này.
Ở trong tù mặc dù không có kính để quan sát nhan sắc của ký chủ nhưng theo như cô đoán mẹ nguyên chủ câu được đại gia thì nhan sắc cũng chả phải là tầm thường.
Hơn nữa Mẫn Dao và A Lam nhan sắc phải gọi là đẹp nhất nhì nơi đây. Nếu như là bộ ba thì chắc chắn nguyên chủ cũng không phải loại hàn xấu.
Con ả trước mắt này chắn chắc là ghen tỵ sắc đẹp của cô nên hay kiếm cớ gây sự.
Hệ thống nếu thấy được suy nghĩ của cô thì chắc chắn sẽ không khỏi la lên rằng chỉ do cô ảo tưởng mà ra.
Nhưng thật chất sự thật đúng là như vậy. Tuy rằng hay bị kiếm cớ gây sự nhưng nguyên chủ cũng chả hiền lành gì mà liền đáp trả.
_"Hừ! Thì tụi tao là kỹ nữ nhưng mà kỹ nữ có nhan sắc! Ai như mày, xấu ma chê quỷ hờn!" A Lam khinh bỉ lên tiếng.
Ả ta nghe như vậy liền lên chỉ mặt từng đứa bọn cô mà mắn: "Bọn kỹ nữ không biết điều! Có cha sinh không có mẹ dạy!".
Cô nghe con ả mắn như vậy liền lạnh mặt, đôi mắt cô lạnh lùng mà sâu không đáy nhìn ả.
Ả ta thấy vậy liền nói: "Nhìn gì mà nhìn! Tin tao chọc mù mắt mày không!".
"Bang" âm thanh vang dội cả phòng ăn. Cô sử dụng khay thức ăn của A Lam đập thẳng vào đầu ả mà nói: "Vậy mày có tin tao đập nát đầu mày không! À...xin lỗi, lỡ làm thật rồi!"
_"Hahahaha....không ngờ 13 nay lại hài hước như vậy!" Mẫn Dao ôm bụng cười mà nói.
_"Mẹ kiếp! Sao mày dám...! Tụi bây lên xử đẹp bọn nó cho tao!" Ả ta tức giận lên tiếng.
Lúc này Mẫn Dao và A Lam bắt đầu nghiêm túc mà đối phó với đám đồng bọn của cô ả Phỉ Phỉ này.
Còn cô thì khỏi lo, với sức trâu của nguyên chủ kèm theo kỹ năng của cô thì trong vòng chưa đầy năm phúc thì cô đã quật ngã gần hơn phân nữa đồng bọn của ả.
Trong khi bọn cô đánh nhau bên phía cánh đàn ông bên kia cũng không rãnh rõi, bọn họ ra sức cổ vũ cho hai bên, rồi còn cá cược bên nào thắng bên nào thua.
_"Mẹ kiếp! Cô em đứng lên đi, anh sắp thua cược rồi này!" Gã đàn ông nhìn Phỉ Phỉ lên tiếng cổ vũ.
_"Đánh nó đi 13! Tất cả phần ăn tháng này của tao là nhờ mày đấy!" Gã đàn ông thứ hai lên tiếng.
Cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn sang bọn họ một cái rồi định đánh tiếp thì âm thanh nguýt sáo của cảnh cáo đột nhiên vang lên.
_"Nè nè, các người đang làm gì đó, mau buông cô ấy ra!" Giọng nói trong trẻo vang lên.
Cô lạnh nhạt ngước nhìn về phía một cô gái trẻ mặt áo giám ngục đang dần dần tiến về phía này.
Theo như cô suy đoán thì đây chắc chắn là nữ chính. Thân hình cô ta tuy mãnh mai nhưng tràn đầy mạnh mẽ, trên đai lưng mang theo một khẩu súng mà một cái roi mây tôn lên vẻ uy nghiêm của cô ta. Mái tóc ngắn đến vai. Nói chung thân hình khá bốc lữa cùng mạnh mẽ. Đây chắc hẳn là vẻ đẹp mà một nữ cường nên có.
A Lam và Mẫn Dao lúc này tuy vẫn chưa vứt được cục tức nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay ra.
_"Nè, cô có nghe tôi nói gì không? Mau buông cô ta ra!" Nữ chính Tuyết Tình nhìn cô lên tiếng.
Cô không thèm trả lời mà ngoan ngoãn buôn đôi tay nắm chặt cô ả Phỉ Phỉ ra. Có đều trước khi buông cô còn cố ý bẻ một cái 'rắc' khiến ả ta đau đến thét chói tay.
Nữ chính thấy cô như vậy không khỏi nhíu mày mà bắt đầu vang vọng cảnh cáo mọi người xung quanh: "Các người không có chuyện gì thì giải tán đi!"
Sau khi cô ta nói xong thì quay sang nhìn cô: "Còn cô mau đi theo tôi!"
Cô không nói gì mà cất bước đi theo nữ chính về bên một phía. Trước khi đi cô còn làm ám hiều khiến cho A Lam cùng Mẫn Dao yên tâm rồi mới bước đi.
Đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt sắt lạnh quan sát mình thì cô ngước nhìn đối đầu với ánh mắt đó.
Phía bên kia hàng rào sắt một chàng trai thân hình cao ráo, mãnh khảnh như thể chỉ cần một chút sức lực thì có thể bẻ đôi, đôi môi tái nhợt, làn da trắng dã, mái tóc đen dài che cả mắt làm cô chẳng thấy được ánh mắt của hắn.
Cô cũng không quan tâm lắm mà chỉ lạnh nhạt nhìn qua rồi cất bước theo nữ chính.
Đùa, ta có ăn thịt nữ chính của mi đâu mà mi nhìn ta ghê như vậy hả nam chính đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top