Đệ nhất phù thủy (8)


Cô liên tục tránh né những chú ngữ ma pháp của nữ chính mà không thèm phản công.

Nữ chính thấy cô như vậy lại càng trở nên tức tối vì cô ta có cảm giác cô khinh thường cô ta mà không thèm sử dụng pháp thuật.

Ngây lập tức cô ta triệu hồi một cây gậy phép thuật làm gia tăng sức mạnh mà niệm chú về phía cô.

Đột nhiên hệ thống la lên: "Là nó, phá hủy nó coi như là hoàn thành một nữa nhiệm vụ!"

Nghe hệ thống nói như vậy cô cũng không lập tức trả lời mà lo niệm chú tạo ra một bức tường ma pháp cản những chú ngữ dường như được cường hóa lên bay về phía cô.

Đột nhiên cô nói: "Dùng đồ của người khác cảm thấy như thế nào!"

_"Đồ người khác? Ý ngươi là gì?" Nữ chính ánh mắt ác liệt nhìn cô một cách đầy khó hiểu.

À cô quên mất, theo đúng như cốt truyện thì cây gậy này được nam chính tặng cho cô ta mà bản thân nữ chính không biết đồ vật này được trộm ra mà có.

Nam chính cũng đủ mạnh mẽ vì hắn có thể thoát ra trong hàng chục cái bãy ma pháp của nguyên chủ.

Nhưng cô thì không, vì cô đã cải biến bẫy ma pháp lên một tầm cao mới để xác nhân Viên Viên ở nhà an toàn.

_"Ta thích cây gậy đó! Tặng cho ta được không?" Cô nở nụ cười thân thiện nhìn nữ chủ.

Ánh mắt nữ chính nhìn cô một cách khó hiểu mà không thèm trả lời. Cô ta có ngu mới đưa cho cô. Vì vậy lần này cô ta lại tiếp tục sử dụng một loạt công kích mới tấn công về phía cô.

Cô nhận ra nguy hiểm cũng không mua vui với nữ chính nữa mà trực tiếp niệm một loạt chú ngữ tạo ra những mãnh hắc ám đánh về phía nữ chính.

Cô ta nhanh nhẹn tránh thoát nhưng cũng không tránh khỏi một chút xơ xác nhẹ, vì vậy cô ta nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ mà báo cho các phù thủy nơi đây biết mà đối phó với cô.

Tuy nhiên, cô ta chưa kịp làm ra những hành động báo nguy mà đã bị cô ngăn cản mà đạp thẳng xuống vòng tròn không gian rồi cả hai cùng biến mất.

_"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nữ chính phẩn nộ nhìn cô mà nói.

_"Làm gì là làm gì! Không có ăn thịt ngươi đâu mà lo!" Cô khinh bỉ mà nói.

Lúc này, nữ chính đã bị chú định ma pháp của cô trói chặt làm cho cô ta có niệm ma chú cũng không sử dụng được.

_"Giao gậy ma pháp ra!" Cô ra lệnh.

_"Ta không có!" Nữ chính phẫn nộ trả lời.

_"Ngươi không có! Chứ ngươi lấy cái gì mà cố gắn ám sát ta hồi nãy!" Cô mất kiên nhẫn lên tiếng.

Cô không thèm đợi nữ chính tự thân vận động mà bắt đầu động thủ. Cô sử dụng thuật thôi miên của phù thủy làm cô ta triệu hồi ra cây gậy phép thuật.

Tưởng chừng phá hủy nó rất khó. Ai dè cô chỉ dùng sức bẻ đôi mà nó cũng tự tan biến.

'Mẹ' cô thầm chửi thề, quyển sách này đúng là máu chó, gậy ma pháp cũng máu chó như vậy.

Dường như do gậy ma pháp bị phá hủy mà ấn kí khế ước trên tay nữ chính dần biến mất.

_"Chúc mừng kí chủ phá hủy gậy phép, thuận lợi hoàn thành một nữa nhiệm vụ!" Hệ thống lên tiếng chúc mừng.

_"Nhàm chán như vậy! Thật muốn sang chỗ khác chơi!" Cô vừa ngáp vừa nói.

Hệ thống âm thầm phun tào, đây không phải là công viên trò chơi có được không.

_"Vậy thì mau giết nam nữ chính rồi chúng ta qua thế giới khác chơi được không!" Hệ thống lên tiếng dỗ ngọt cô.

Nó sợ bà cô thần kinh này lại lên cơn nên nhanh chóng động viên cô mau hoàn thành nhiệm vụ. Người được lời đương nhiên là nó chứ ai.

_"Chứ không phải mau cày cấy nộp lương cho nhà ngươi à!" Cô khinh bỉ hệ thống mà nói.

Hệ thống âm thầm lấy khăn mà chùi nước mắt. Nó thật muốn đổi kí chủ.

Cô không kịp khinh bỉ thêm hệ thống vài câu thì cảnh báo do bẩy ma pháp mà cô đặt đã vang lên cảnh báo.

Điều này có nghĩa là Viên Viên đang gặp nguy hiểm.

Cô không ngờ dù đã duy chuyển vị trí ngôi nhà của nguyên chủ và che chắn nó bằng ma pháp tàn hình mà vẫn có người đào ra.

_"Kí chủ! Xác nhận nam chính và một nhóm người có lẽ rất là mạnh đang vay quanh nhà cô! " Hệ thống tốt bụng thông báo.

_"Hừ! Vậy cũng tốt! Đỡ mất công đi tìm!" Cô nói.

_"Cô không lo lắng cho cá viên, à không, Viên Viên à!" Hệ thống kinh ngạc mà nói.

_"Mất đứa này tìm đứa khác, lo gì!" Cô không hề lo lắng mà nói.

Hệ thống âm thầm cầu nguyện cho bé Viên Viên dễ thương. Nó nhìn kí chủ nhà mình có khuôn mặt và lời nói nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy, nhưng thật ra nó biết tim cô đã đóng băng từ lâu.

Sau khi cô nói như vậy liền từ từ đá nữ chính lăn vào vòng tròn dịch chuyển để quay về chỗ ở.

Đệ nhất phù thủy (8)

_"Đập! Phá hủy hết nơi này cho ta!" Một người đàn ông lên tiếng chỉ huy đội phù thủy xung quanh phá hủy nơi an cư của cô.

Sau khi nghe lệnh của người đàn ông kia, tất cả các phù thủy đều tập trung đọc chú ngữ một cách nghiêm túc.

Hàng loạt ánh sáng đầy đủ sắc màu của phóng về phía căn nhà và 'Đùng' tất cả mọi thứ đều bị thổi bay.

_"Khai mau! ngươi là gì của mụ đàn bà độc ác đó!" Người đàn ông hỏi.

Viên Viên thành thật bị trói ngồi ở đó mà nhìn nam chính, đúng chính là người đàn ông đã đập phá nhà cô một cách âm u mà không thèm trả lời.

Đinh Mặc thấy vậy cũng không tức giận mà bắt đầu nói: "Đừng lo! Ta biết chắc ngươi cũng không tình nguyện đi theo ả ta! Chỉ cần ngươi nói cho ta trận đồ này nằm ở đâu, ta sẽ thay thế ngươi trừng trị mụ đàn bà ác độc đó!"

Viên Viên sau khi nghe hắn nói vậy liền trừng mắt nhìn hắn một cách đầy giận dữ mà nói: "Ngươi mới ác độc! Cả nhà ngươi mới ác độc! Sư phụ ta là người tốt nhất trên đời này!"

Đinh Mặc sau khi nghe Viên Viên nói vậy liền mặt lạnh mà nói: "Hay cho một tên nhóc nhà ngươi dám nhận ả làm sư phụ! Ngươi có biết ả ta là người như thế nào không mà nhận loạn như vậy!"

_"Sư phụ là người tốt nhất!" Viên Viên hừ lạnh trả lời.

Trốn trong một góc nào đó không xa, cô cảm thấy không uổn công mình nhặt nó về nuôi.

Tuy cô không cảm thấy mình là người tốt, nhưng có người khen mình như vậy làm cho cô cảm giác có một chút vui vẻ.

Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình lén lén lút lút mà tự sướng như vậy thì âm thầm đỡ trán.

_"Ta thấy nó nói ta tốt có gì là sai!" Cô đột ngột xuất hiện sau nam chính làm cho hắn dựt mình một phát rồi xách Viên Viên bay về phía bên kia thật xa.

_"Cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra!" Nam chính nhìn cô mà nói.

_"Tìm ta có việc gì? Lâu ngày không gặp nên nhớ ta sao?" Cô nở nụ cười tràn đầy kinh tởm mà nói.

_"Nhớ! Đúng, ta nhớ chính là cái mạng của nhà ngươi!" Đinh Mặc cười lạnh.

_"Eo ơi! Nhiều người thương nhớ mạng ta như vậy, thật là phấn khích á nha! Ta không ngờ mình lại được nổi tiếng như vậy!" Cô hưng phấn mà nói.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn khiến tất cả phù thủy ở đây đều cảm thấy rợn người.

Nam chính đột ngột nói: "Mau giao đồ ra đây, nếu không tên nhóc này cũng không sống được!"

_"Đồ gì? Ta không biết!" Cô thắc mắc hỏi.

_"Hừ! Đừng giả bộ nữa, mau giao trận đồ ra đây! Đừng nhiều lời, ta không nghĩ mình sẽ không làm thằng nhóc này bị thương!" Nam chính lạnh lùng nhìn cô mà nói.

_"Ký chủ! Trận đồ mà hắn nói ở đây chính là truyền tống trận! Nơi có thể giao lưu giữa hai thế giới người chết và người sống mà chỉ có hắc ám phù thủy nguyên chủ mới mở ra được!" Hệ thống lên tiếng giải đáp.

_"Gì! Nguyên chủ cũng trâu bò như vậy! Vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?" Âm thanh cô trở nên lạnh lẽo.

_"Quên nói!" Hệ thống nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

_"Quên! Mi sạc điện có quên không! Nhắc nhở ta làm nhiệm vụ có quên không! Mai mốt ta phải cho mi ăn thật nhiều bí đỏ mới được!" Cô bực bội lên tiếng.

Bí đỏ tốt cho trí nhớ ~ mọi người nhớ ăn nhiều zô nhen. Còn bản thân tác giả thì méo biết trí nhớ là gì~

Thấy cô hồi lâu không trả lời nam chính liền đánh lên mặt Viên Viên một cái coi như cảnh cáo cô những gì mình nói là đang đe dọa.

Cô nhìn hắn ta làm như vậy con ngươi lại trở nên âm trầm chỉ trong chốc lát rồi cô lại nở nụ cười khinh miệt mà nói: "Ta sẽ không giao ra! Ngươi có đánh chết nó cũng vậy! Ta không cần thứ vô dụng!"

Nam chính nghe thấy cô như vậy liền sững sôt mà dừng hành động của mình lại mà nhìn cô.

Còn Viên Viên sau khi nghe cô nói như vậy con ngươi liền trở nên lạnh lẽo. Nó cảm thấy tim mình trở nên đau thắt.

Đúng vậy cô là người cứu mình, cho mình hy vọng trong bóng tối, thì chính cô cũng có quyền đẩy nó về vị trí ban đầu. Nó, không hận,... nhưng sau nó lại cảm thấy khó chịu như thấy này.

Nam chính chưa kịp nói chuyện thì cô đã lên tiếng nói tiếp: "Tuy nhiên! Nếu kẻ vô dụng đó chết thì ta cũng không bảo đảm Lâm Á Ngiên sẽ sống!"

Nam chính nghe cô nói vậy liền trừng to mắt mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô mà nói: "Ngươi đã làm gì Nghiên nhi? Nếu ngươi đến động đến cô ấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

_"Không có làm gì cả! Chỉ là ta đang học gói bánh chưng nên dùng cô ta làm thực nghiệm à!" Cô mĩm cười mà nói.

Đinh Mặc trừng mắt nhìn cô lấy Lâm Á Nghiên ra từ không gian, cơ thể của Lâm Á Nghiên hiện giờ đang bị trói chặt y chang như cái bánh chưng làm cho màu da trắng sáng của cô ta trở nên đỏ lét đầy máu bầm.

_"Đẹp không?" Cô nở một nụ cười đểu cáng mà nói.

_"Ngươi muốn làm cái gì để thả cô ấy ra!" Nam chính cố gắn kiềm chế cảm xúc muốn giết người của mình mà nói.

_"Mặc! Cứu em!" Nữ chính giọng khều khàn lên tiếng.

_"Ngươi nói ta muốn như thế nào! Người phá hoại thí nghiệm trăm triệu lần cua ta là ngươi! Người trộm đồ của ta cũng là ngươi! Mà người phá nhà của ta cũng là ngươi!.....Chi bằng....!" Cô vừa cười vừa nói làm mọi người xung quanh không đoán được cảm xúc của mình.

_"Chi bằng chỉ cần ngươi tự làm bản thân mình có vết thương một cái thì ta sẽ cởi trói cho cô ta một dây!" Cô hưng phấn mà nói.

Nam chính nghe vậy đôi mắt liền trở nên âm trầm: "Ngươi đừng có mà quá đáng! Đừng quên tên đồ đệ của ngươi đang còn ở trong tay ta!"

_"Ồ! Ngươi không cần người yêu bé nhỏ của mình nữa sau?" Cô ngạc nhiên mà nói.

_"Lên! Lên hết cho ta! Tiêu diệt mụ đàn bà này cho ta!" Nam chính ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Cô nhìn thấy hàng loạt chú ngữ bay về phía mình liền nhanh nhẹn mà tránh thoát, lâu lâu cô còn lấy nữ chính ra làm lá chắn làm cho cô ta bị thương đến nổi hộc máu.

Sau đó cô liền sử dụng cấm ngữ mà tạo ra hàng loạt dây leo đầy gai quấn lấy bọn phù thủy kia.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, tất cả các thuộc hạ của nam chính đều bị hút khô cạn chỉ còn lại bộ xương.

Nam chính thấy tình hình không ổn liền tự thân mình bay lên niệm chứ ngữ đánh về phía cô.

Hắn ta không hổ là nam chính làm cho cô tốn khá nhiều thời gian để đối phó hắn.

_"Hệ thống! Vì sao nam chủ lại hận nguyên chủ như vậy! Ta nhớ nguyên chủ hận hắn vì hắn phá hủy thí nghiệm của cô! Còn hắn hận nguyên chủ là vì sao!" Cô vừa đối phó nam chính vừa giao lưu với hệ thống.

_"Ừm! Vì khi nam chủ còn nhỏ, gia đình hắn ta có đầy đủ người thân nhưng chỉ vì thí nghiệm của nguyên chủ quá dữ dội mà phá hủy cả một cánh rừng! Lúc đó ba mẹ của nam chính đang ở đó!.... cô hiểu đó!" Hệ thống tốt bụng kể cho cô nghe.

Sau khi cô nghe hệ thống nói như vậy liền phun tào mà cảm thán mức độ phá hoại của nguyên chủ. Nhưng ba mẹ của nam chín khi không đi vào rừng làm gì.

Đúng là sống chết có số.

Nam chính thấy cô mất tập trung như vậy liền nhanh nhẹn hoán thân đến gần cứu nữ chính.

Còn cô thấy như vậy cũng không ngăn cản mà lập tức phi thân đến ôm Viên Viên lên.

Cô nhìn Viên Viên cuộn tròn trong ngực mình mà không nói gì cũng không quan tâm lắm mà nhìn về phía nam nữ chính nói: "Chuẩn bị chưa!?"

Nam nữ chính khó hiểu nhìn về phía cô trong chốc lát rồi lại hợp sức nhau đánh về phía cô.

_"Người xấu! Mau chết đi!"Nam nữ chính cùng nói.

Nếu như theo như kịch bản của truyện thì có lẽ cô cảm thấy đến đây là phải chia tay nhân vật Khinh Thiến này rồi.

Nhưng không may cho nam nữ chính, người mà đang đứng đây lại là cô.

_"Hồi sinh trận ta có thể cho bọn ngươi!" Cô mĩm cười nhìn bọn họ.

Cô cũng không đợi xem phản ứng của nam nữ chính là nói: "Tuy nhiên vật hiến tế cho nó.... chỉ có thể là mạng của bọn ngươi!"

Bọn nam nữ chính sau khi nghe cô nói như vậy liền trở nên cảnh giác mà bắt đầu hung bạo tấn công cô.

Tuy nhiên, một trận đồ ma pháp cực lớn xuất hiện xung quanh bọn họ và nhốt họ lại.

Cô một tay thả Viên Viên đứng xuống đất, sau đó lại chấp hai tay lại niệm một chú ngữ gì đó.

Nam nữ chính trong trận đồ lúc này trở nên hồ đồ mơ dại, nếu mà nhìn rõ thì có thể thấy được da thịt bọn họ đang từ từ biến mất.

Âm thanh thét chói tai của bọn họ vang lên trong không trung. Sau tất cả mọi thứ trở nên vắng lăng.

_"Dinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính thứ nhất!" âm thanh hệ thống vang lên.

Cô cũng không để ý lắm mà nhìn xuống Viên Viên đứng sững người bên cạnh cô mà nói: "Đẹp không?"

Hệ thống nghe kí chủ nói như vậy liền muốn xách dép quăng cho kí chủ một cái cho chừa cái tội cho con nít xem những thứ người lớn.

Viên Viên không trả lời mà chỉ ôm chặt cô.

_"Sợ sao?" Cô lại hỏi lần nữa.

_"Sợ! Sợ sư phụ không cần ta nữa!" Viên Viên mếu máo đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô mà lên án.

Cô sững người nhìn Viên Viên một cách chăm chú, nhưng chỉ sau vài giây cô liền nói: "Không cần người vô dụng!"

_"Viên Viên sẽ trở nên mạnh mẽ để không cản đường sư phụ!" Viên Viên ôm chạt cô mà nói.

Trong lòng nó còn bổ sung thêm một câu mà cô không biết 'trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người'.

_"Tốt!" Cô đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top