Đệ nhất phù thủy (5)
Cô chăm chú nhìn đứa bé một cách dữ dằn. Trên người đứa bé có không ít vết thương đang chảy ra máu.
_"Buông!" Cô lên tiếng.
Đứa bé tuy đang cuối gầm đầu xuống đất nhưng vẫn nghe lời cô mà buông ra.
Thấy nó đã buông mình ra thì cô lập tức bước đi. Nhưng khi cô đi chưa được vài bước thì góc áo của cô lại bị đứa bé kéo lại.
Ngay lập tức trong mắt cô nổi lên một tia khó chịu. Tuy muốn động thủ nhưng hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ! Ngài nên nhớ chúng ta còn một nhiệm vụ là tìm kiếm người kế thừa."
Sau khi nghe hệ thống nói như vậy cô liền một mặt suy nghĩ và tóm lại một câu 'không thích con nít'.
Nhưng khi nhìn vào đứa bé cô lại trầm mặt mà lên tiếng: "Bé con, nếu như muốn đi theo ta thì phải nghe lời! Hiểu không?"
Đứa bé chỉ gật đầu mà không nói tiếng nào.
Cô thấy nó như vậy cũng không để ý nhiều mà bắt đầu sử dụng chú ngữ làm cho vết thương biến mất.
Ánh mắt đứa bé nhìn thấy cô niêm chú ngữ liền trở nên sáng hơn một chút. Có lẽ nó có hứng thú học pháp thuật.
_"Từ giờ ngươi sẽ là đệ tử của ta! Không chịu cũng phải chịu!" Cô ép buộc đứa bé.
Sau khi nghe cô nói như vậy ánh mắt của đứa bé nhìn cô lại càng trở nên sáng long lanh hơn.
_"Bé con tên gì?" Cô tò mò hỏi.
_"Không....không có tên!" Đứa trẻ mềm yếu trả lời.
_"Vậy thì từ bây giờ gọi ngươi là Viên Viên đi!" Cô hứng thú mà nói.
Hệ thống im lặng nghe cái tên cô đặt cho đứa bé mà đầu đầy hắc tuyến. Cô không phải vì quá thích cá viên chiên mà đặt tên như vậy đi. Thật là mệt tâm.
Sau khi nghe cô nói vậy đứa bé liền 'dạ' một tiếng rồi ngoan ngoãn theo cô bước đi.
Lúc này tại phòng đấu giá trận đấu giữa nam nữ chính và những phù thủy khác đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Đinh Mặc và Lâm Á Nghiên chật vật không chịu nổi.
Tuy bọn họ mạnh nhưng bọn họ không thể cùng lúc chiến đấu với nhiều người như vậy được. Tuy nhiên vì hào quang của nam nữ chính nên cũng không chết được.
Chú ngữ của được bày xung quanh phòng bắt đầu phát sáng dữ dội như lúc nó sắp nổ.
Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy liền xanh mặt mà bắt đầu chiến đấu hăn hái hơn để giữ mạng sống của mình.
Lúc này áo choang của nam chính đã bị xé tan tành và lộ ra khuôn mặt của hắn làm mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Đột nhiên chú ngữ sáng lóe lên khắp phòng làm mọi người ở nơi đây sẽ chết. Mọi người đều ngắm nghiền mắt mà chờ đợi cái chết.
Tuy nhiên chú ngữ chỉ lóe lên rồi biến mất. Mọi người đều cảm thấy may mắn. Riêng chỉ có nam chủ Đinh Mặc nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Khinh Thiến.
Hắn ta là bị bẫy. Hắn ta cảm thấy mình mà không trả thù thì không còn mang họ Đinh nữa.
Hệ thống chứng kiến cảnh này không khỏi vỗ tay hoan hô mà ban cho kí chủ nhà mình danh hiều vua lừa bịp.
Trong khi bản thân mình bị chửi xối xả mà không biết, cô đang dẫn Viên Viên về nhà mà bắt bé thay đổi bộ quần áo rách rưới sang bộ đồ khác.
Ừm, không tệ, bộ váy công chúa cô biến ra cho bé hoàn toàn làm cho bé nhìn thêm mềm yếu và manh manh.
Viên Viên nhìn quần áo mà cô biến ra cho mình mà trầm mặt lên tiếng: "Sư, sư phụ.....Viên Viên là bé trai!"
Cô ngạc nhiên nhìn bé mà nở nụ cười thích thú: "Trai, gái không quan trọng! Quan trọng là ta cảm thấy manh là được."
Hệ thống cảm thấy kí chủ nhà mình thật sự là một người biến thái cuồng ngược người khác.
Viên Viên nhìn thấy cô vui vẻ thì cũng vui vẻ mà ôm cô nói: "Sư phụ thích là được!"
Hừm, hoạt động một ngày làm cô cảm thấy thật sự đói bụng và buồn ngủ. Nghĩ đến đứa bé cũng chưa ăn gì cô liền từ không gian lấy ra một đóng cá viên chiên và một phần mì xào cho bé.
Viên Viên nhìn thấy đồ ăn thì liền sáng mắt mà cầm một cây cá viên lên thì cô liền nhìn chằm chằm bé bằng một đôi mắt âm u.
Bé thấy vậy liền bỏ xuống rồi liếc nhìn sang cô thì thấy âm quang đó đã biến mất.
Bé cảm giác cá viên dường như là món ăn ưa thích của cô, vì vậy bé chỉ im lặng mà ăn phần mì xào của mình.
Sau khi ăn uống no nê cô liền dẫn Viên Viên vào phòng mà trãi một chiếc nệm bên phía dưới giường của cô cho nó.
Sau khi cô làm xong liền tắt đèn mà lên giường đi ngủ, bỏ mặt một mình Viên Viên nằm phía dưới.
Hơn nữa đêm cô liền cảm thấy ai đó đến gần giường mình. Theo bản năng cô liền bóp cổ kẻ đó khiến hắn ho sặc sụa.
Tĩnh táo lại một chút cô liền thấy gương mặt quen thuộc đó là Viên Viên liền lạnh mặt buông bé ra mà cảnh cáo: "Không được đến gần ta lúc ta ngủ nghe chưa!"
Viên Viên mắt ươn ướt nhìn cô mà nói: "Viên Viên không thích bóng tối!"
_"Hử! Không thích bóng tối mà cả gan đi theo phù thủy hắc ám sao?" Cô nói.
Môi bé mấp máy không dám trả lời mà liền rời khỏi giường cô đi xuông chăn đệm dành cho mình.
Cô nhìn bé nằm xuống phía dưới cuộn tròn trong chiếc mền mà nói: "Nếu không tập làm quen với bóng tối thì chỉ có thể lẫn quẩn trong sự mềm yếu!"
Nói xong cô liền nằm xuống mà không biết trong lòng đứa bé ở phía dưới đang chóm nở một thứ gì đó rất là mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top