Sau khi ma pháp trận biến mất, một loạt vật phẩm được đưa lên sàn đấu giá. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt.
_"Mười ngàn viên ma pháp, hai mươi ngàn,....".
Cô ngồi nhàm chán mà ngáp ngủ. Liếc sang người bên cạnh là Á Hân đang hào hứng mà ôm cốt rồng giá trị hơn một tỷ viên ma pháp.
Cô không hiểu nhà cô ta đào mỏ ở đâu mà có nhiều viên ma pháp như vậy.
Ngước nhìn lên hàng ghế phía trước thì thấy không khí xung quanh nam chủ rất là âm trầm. Có lẽ như hắn ta đang mất kiên nhẫn mà chờ đợi chân ái của hắn xuất hiện.
Đột nhiên Á Hân bên cạnh lên tiếng: "Thứ tôi muốn đã có rồi vì vậy nên tôi phải đi đây nếu không ở đây lâu dài sẽ gây họa! Nếu có hàng mới tôi sẽ báo cho cô một tiếng!"
Cô lười biếng 'ừ' một tiếng. Hầu như sau khi mọi người có thứ mình muốn mà mọi người khác đều mong muốn thì phải lập tức bay đi ngay nếu không thì nơi hắc ám như thế này sẽ bị tấn công mà cướp bóc một cách thê thãm.
Á Hân thấy cô không có ý nói chuyện nữa bèn niệm ma pháp mà biến mất.
Cô chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi thời cơ cũng đã đến. Trên sân khấu lúc này được bày lên hơn mười lòng sắt mà bên trong cất chứa ác ma có, người có, nô lệ có, con nít có. Mà đương nhiên nữ chính cũng có.
Cô ta tên gì nhỉ, cô quên mất rồi, mà thôi nhìn cũng được, tóc tím đen, da trắng hồng, đôi mắt đen láy tội nghiệp mà nhìn nam chủ cầu cứu. Haiz đáng tiếc nhìn như thế nào cô cũng cảm thấy nữ chính gì gì đó không được đẹp bằng cô.
Hệ thống nếu mà biết cô nghĩ như vậy chắc sẽ lập tức ói mất, à không hư mất vì máy móc đâu thể ăn vô mà ói được.
Lúc này MC phù thủy lên tiếng: "Sau đây là mười nô lệ được đặt cấp là giá trị ma thuật siêu cao, nếu người nào sở hữu một trong những người này thì cấp độ phù thủy có thể tăng thêm ba bậc!"
Sau tiếng nói của phù thủy MC là một tràn tiếng động hô hoán. Đùa, một cấp là đã tốn hết mười năm để tăng lên. Huống chi đây là ba cấp. Hầu hết mọi người đều động tâm tư bất chính.
Lúc này đột nhiên cô chú ý vào chiếc lồng sắt bên cạnh nữ chính. Hình như là một đứa bé khoảng chừng mười mười tuổi, mái tóc đen mượt siêu dài, làn da trắng bệch có nhiều vết roi. Điều khiến cô thu hút nhất là ánh mắt của nó không tiêu cự, lạnh giá một cách vô thần.
Nhìn đến đây cô đột nhiên nở nụ cười thích thú nhưng cũng chả quan tâm bé gái đó nữa mà tập trung vào công kích nam chính.
_"Hai tỷ viên ma thạch, .." Nam chính Đinh Mặc lên tiếng mua nữ chính.
Hừ! Đột nhiên cô cảm giác mình thật nghèo, nghèo đến nỗi chỉ đủ tiền mua cá viên chiên.
Tài sản của nguyên chủ cũng không đến hai mươi ngàn viên tinh thạch. Nếu không nhờ vào tài năng sử dụng ma pháp dọa người thì có lẽ sẽ không mua được thứ gì. Nói trắng ra chính là cướp.
Mà cô theo chủ nghĩa lười biếng thì cũng chả muốn săn viên ma thạch. Có gì xài đó vậy. Cô không thích làm ba trò mèo nâng giá cho bỏ ghét như người khác.
Hệ thống im lặng nãy giờ đột nhiên nghĩ sao kí chủ nhà mình đi sai theo lẽ thường như vậy liền đột nhiên hỏi: "Ký chủ cô tính làm gì?"
_"Ừm! Có lẽ ngồi đợi xem nam chính cứu nữ chính!" Cô lên tiếng trả lời.
_"Sau đó?" Hệ thống bất mãn hỏi tiếp.
_" Ừm! Có lẽ là mở party! Ngươi thấy thế nào?" Cô vui vẻ nói.
Hệ thống lúc này hoàn toàn im lặng mà âm thầm chửi thề. Mẹ nó, kí chủ người ta là lên giá cướp nữ chủ sau đó vã mặt cho nam chủ vài phát. Ký chủ nhà nó muốn mở party. Cô điên rồi à.
_"Chúc mừng người ở ghế lô số một nhận được nô lệ thứ 8." MC phù thủy lên tiếng.
Hắn ta tiếp tục nói:"Xin mười quý khách ở ghế số một vận chuyển viên ma pháp vào vòng ma pháp trước mặt!"
Nam chủ Đinh Mặc trầm mặt giận dữ mà bỏ ra hơn hai mươi tỷ viên ma pháp vào vòng tròn ma thuật trước mắt. Đường đường là một phù thủy có tiếng tăm như hắn nhưng nay lại phải nhịn nhục đám người trước mặt này mà cứu người. Hắn ta mệt mõi mà nhanh nhẹn cầm chiếc chìa khóa lên tiếng về chiếc lòng của nữ chủ mà cứu người.
_"Nghiên nhi, không sao rồi! Có ta ở đây rồi." Nam chủ thắm thiết ôm nữ chính và bắt đầu vận chuyển đọc chú để di dời.
Lúc này cô đột nhiên lên tiếng: "9999! Lets party!"
Hệ thống đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn ký chủ.
Lúc này vốn dĩ nam chính đã mang chân ái của mình đi xa thì chú ngữ đột nhiên mất hiệu lực.
Xung quanh khán đài lúc này tràn đầy những chú ngữ hình thù kì quái. Tất cả các phù thủy ở đây bắt đầu cảnh giác vì bọn họ hoàn toàn không hiểu những chú ngữ ở này.
Lúc này nam chính đột nhiên lên tiếng: "Khinh Thiến! Ngươi mau ra đây mà xóa bỏ chú ngữ này! Nếu không đừng trách ta độc ác."
Lúc này không khí xung quanh khán đài đều trở nên xôn xao khi nghe cái tên này. Đừng đùa tên điên Khinh Thiến này luôn tạo ra những chú ngữ chết người. Lúc trước cô ta gần như làm một cánh rừng biến mất.
_"Ồ! Có giỏi thì nhào vô!" Cô khiêu khích lên tiếng.
_"Đại tỷ à! Có gì từ từ nói! Ngươi mau bình tĩnh giải chú ngữ này đi." Mọi người xung quanh lên tiếng nài nĩ.
_"Cái này là một phần quà cho người bạn nhỏ của ta!" Cô nở nụ cười lên tiếng.
Sau nụ cười của cô là một trận nổ vang lên, những chiếc lòng sắt gần đó bị nổ tanh bành. Nhưng vụ nổ này chỉ khiến một chú ngữ biến mất, trong khi còn lại hơn hai mươi cái.
Thấy như vậy sắc mặt các phù thủy xung quanh đều trở nên âm trầm.
_"Khinh Thiến! Đừng ăn hiếp người khác quá đáng!" Nam chủ Đinh Mặc lần nữa lên tiếng.
Hắn không phải không đánh lại cô. Hắn chỉ e ngại làm Nghiên nhi và mọi người xung quanh bị thương. Đùa hắn cũng không muốn hủy hoại thanh danh của mình nếu mà bị lộ mặt ở đây.
_"Khinh người! ồ cảm ơn đã nhắc nhở nhiệm vụ của ta!" Cô mặt dày trả lời.
Không đợi phản ứng của hắn cô liền nói tiếp: "Nếu như các ngươi muốn thoát khỏi đây thì đơn giản lắm! Chỉ cần mọi người đều đánh đôi nam nữ kia đủ hạ xuống một bậc phù thủy thì chú ngữ tự nhiên sẽ biến mất!"
Cô nở nụ cười khiêu khích mà nhìn nam nữ chính rồi niệm chú mà biến mất.
Lúc này ở hội trường chỉ còn hơn ngàn người cùng nam nữ chính mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ngay sau đó một trận hào quang bắt đầu thi chuyển.
Hệ thống nhìn cảnh này âm thầm đốt ba cây nhan cho nam nữ chính. Nó không ngờ kí chủ nó mở party lớn như vậy. Mà quan trọng hơn là kí chủ mặc dù tiếp thu cơ thể cùng ký ức của nguyên chủ nhưng sao lại nhanh học hỏi như vậy.
Không đợi hệ thống hỏi thì nó liền câm lặng nhìn một màn trước mắt mình.
Ký chủ tâm thần phân liệt của nó đang bóp chặt cánh tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của cô.
Không sai thì đó chính là đứa bé mà nguyên chủ đã nhìn chăm chú trên khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top