Sửa bug vườn trường (17)

Nhã Tịnh ngồi quy củ trước bàn học than vãn với hệ thống :

- Xưng Bá à hay là chúng ta đổi vi diện đi.

Xưng Bá thở dài :

[ Một khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể đổi vi diện được 

- Không phải nhiệm vụ thất bại là đổi được sao ?

Câu này của Nhã Tịnh khiến cho Xưng Bá nổi đóa :

[ Không được đâu ký chủ, cô coi nhiệm vụ là cái gì chứ ! ]

- Thôi được rồi, vậy thế giới này còn bao nhiêu nhiệm vụ lẻ nữa ?

[ Ừm để coi ... còn mấy chục cái nữa thôi. Ký chủ cố lên. ]

-Ừm.

Chuông vào lớp reo lên, học sinh lục đục về chỗ. Nhã Tịnh nhàm chán nâng cằm, thầm nghĩ : Nam nữ chính đang làm gì vậy nhỉ ?

[ Muốn đi xem không ? ]

- Tất nhiên là đi.

Nhã Tịnh đẩy ghế đứng dậy, bước đi. Có người gọi cô lại :

- Nhã Tịnh, đến giờ vào lớp rồi, cậu định đi đâu ?

Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp :" Đau bụng, đến phòng y tế. "

Khi cô bước ra khỏi lớp, mấy nữ sinh tụm lại nói nhỏ :

Nữ sinh 1:" Coi cô ta kìa, thật đáng ghét."

Nữ sinh 2:"Đáng đời không có bạn."

....

Nhã Tịnh rảo bước trên hành lang dài, nói luyên thuyên với Xưng Bá :

- Bọn họ đi đâu rồi ?

[ Không biết nha, cô tự tìm đi.]

"..." Xưng Bá thật đáng ghét.

Đi loanh quanh một vòng  tuy không tìm được nam nữ chính nhưng Nhã Tịnh lại bắt được một cảnh rất thú vị, hehe

Trong nhà vệ sinh nam truyền ra tiếng thở dốc ồ ồ, thỉnh thoảng còn kèm theo những tiếng kêu rên đau đớn, tựa như bị người khác bịt miệng vậy. ( các ngươi có nghĩ giống ta nghĩ không ? :)) )

Cô dựa vào tường nghe một lúc, càng về sau người bên trong "chiến" càng hăng. Tiếng khóc nức nở đứt quãng truyền ra mỗi lúc một rõ.

Không chịu được nữa, Nhã Tịnh đạp vào tường, bật lên, bám vào cửa sổ nhà vệ sinh nam, hét lên :

- Cảnh sát đây ! Giơ tay lên !

Những người bên trong đại khái là bị dọa, ngẩn người một lúc mới lấy lại phản ứng, quát lại :

- Mày là ai hả ? Mau cút cho tao !

Nhã Tịnh thong thả mỉm cười trả lời lại :

- Tao chả là ai cả, chẳng qua là chúng mày làm đại ca của tao nhức đầu.

- Đại ca mày là ai ? Mẹ nó dám làm hỏng chuyện của ông.

Nụ cười trên môi Nhã Tịnh càng sâu :" Là Thẩm Dã nha, chúng mày có giỏi... thì tới đánh tao đi. :)) "

[ Ký chủ thật là xấu xa hí hí hí ]

Nói xong Nhã Tịnh liền chạy thẳng tới phòng giáo viên  ... mách lẻo có người bạo lực học đường trong trường. ( Bạo lực học đường ???)

Đây là bạo lực học đường thật nha, đúng nghĩa đen, đừng nghĩ lung tung =)) . Đối tượng bị bắt nạt là một nam sinh, cậu ta dựa vào học bổng mới vào được trường này, là một tồn tại giống như Giai Tuệ - đối tượng bị bắt nạt. Cái lũ vừa mới đánh hội đồng trong nhà vệ sinh là một tồn tại đặc biệt trong trường, gia đình của bọn chúng dấn thân rất sâu trong giới hắc đạo, ngay cả nhà họ Thẩm cũng phải kiêng kị hai phần. Bọn chúng ngày ngày ở trong trường hoành hành, không coi ai ra gì, bị các tiểu thư, thiếu gia nơi này ghét bỏ nhưng vì thế lực phía sau bọn chúng nên không ai dám động vào. Nhưng đừng quên Nhã Tịnh là ai, cô gái lương thiện, ghét ác như thù, tấm lòng nhân hậu không dung nổi một kẻ xấu xa ...bla bla

Vậy là dưới sự tố cáo của Nhã Tịnh ( thật ra là dựa vào gia thế và quan hệ ), lũ người kia bị giáo viên gọi tới răn đe, nói là răn đe nhưng thực chất chỉ là nói vài câu đại loại " lần sau không được làm thế..." nhưng như vậy cũng đủ khiến bọn chúng mất mặt rồi.

[ Ok, tốt rồi bây giờ cô chỉ cần để bọn chúng gặp Giai Tuệ nữa thôi. ] - Xưng Bá bô bô nói.

Thú thật là những gì từ nãy đến giờ cô làm đều là nghe theo Xưng Bá xui khiến ha ha .

- Được rồi biết rồi.

Thế nên khi lũ bắt nạt bước ra khỏi phòng giáo viên liền thấy Nhã Tịnh đứng dựa người vào cửa khiêu khích:

- Có tức không a ~ Ha ha không ngờ bá vương trong trường cũng có ngày hôm nay.

"Mẹ nó con điên này, hôm nay ông phải đánh chết mày !" - Một tên trong số đó hung dữ tiến lên nhưng lại bị đồng bọn kéo lại :" Đang ở trước phòng giáo viên đấy, mày đừng có lộn xộn."

Nghe đến đây Nhã Tịnh liền chen vào :

- Chiều nay sau giờ học ở sân bóng của trường, đứa nào không tới là con chó nhé !

Một tên khác lên tiếng :

- Rốt cuộc bọn tao đã làm gì mày hả ? Sao mày cứ cố tình gây sự với bọn tao ?

- Tao nói rồi, chúng mày làm đại ca của tao ngứa mắt.

Nói xong Nhã Tịnh liền quay lưng bỏ đi.

Không đi chẳng lẽ ở lại ăn Tết với chúng nó à ?

Nào bây giờ tìm cách cho Giai Tuệ đến sân bóng nữa là xong.

Phải làm sao đây ?

( Tính từ đầu đến dấu "hỏi chấm" cuối cùng là 1000 Words , thấy ghê ko ghê ko >o< )





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top