Thế giới thứ nhất: Hunter x Hunter
Sau khi nghe Hệ Thống nói xong, trước mắt Lilia bỗng dưng tối sầm, khi cô tỉnh lại thì phát hiện tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Thay đổi một cách ngoạn mục.
Chuyện này đối với người như Lilia mà nói thì quả thực rất thú vị và nó cũng có thể sẽ trở thành một tai hoạ lớn trong tương lai. Lilia thử nói chuyện với cái gọi là Hệ Thống kia nhưng chẳng hề có một tiếng trả lời. Bỗng dưng, cô cảm thấy hơi cô đơn, lạc lõng giữa cái thế giới đầy rẫy những cạm bẫy như thế này. Lilia mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, không hề hay biết bản Hệ Thống đã xuất hiện từ bao giờ nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác... Một cái ô vuông màu đen?! Thật sự là một cái ô vuông màu đen nhàm chán hay sao?
Bản Hệ Thống à, ít ra ngươi cũng nên chọn cái nào tử tế hơn một chút đi chứ!!
Lilia cạn lời. Hệ Thống này cũng quá là lười đi. Có ai đời thủa chọn diện mạo cho mình là một cái ô vuông màu đen hay không, ít nhất cũng phải chọn cái hình nào dễ nhìn hơn một chút chứ.
Hệ Thống chỉ dửng dưng đáp một câu khiến cõi lòng của Lilia đông cứng chỉ trong giây lát.
[Ta thích.]
Lilia nhìn Hệ Thống với đôi mắt trống rỗng, làm bộ như không nghe thấy cái câu trả lời vừa vô cảm vừa bá đạo kia. Kiểu như là ta chính thức mặc xác ngươi ấy.
...
Sau một chuỗi những sự lặng thinh thì cuối cùng Hệ Thống cũng đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho Lilia.
[Thế giới thứ nhất: Hunter x Hunter
Thân phận: Lilia
Nhiệm vụ thứ nhất: Tham gia Kì Thi Hunter]
Lilia gật gù, nhiệm vụ đầu tiên cũng không hẳn là khó. Nhưng mà điều làm cô bận tâm nhất vẫn là cái thân phận. Cô vẫn là cô thôi, vậy cần viết vào làm gì hả cái Hệ Thống rảnh rỗi kia? Sau một vài giờ tiếp xúc với bản Hệ Thống, Lilia phát hiện ra nó vừa vô cảm, vừa rảnh rỗi và cũng vừa bá hơn cả phần của người ta. Lilia thực thích.
...
Lilia vừa bước chân ra ngoài liền ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây thực sự rất khác với thế giới cô từng sống... Có lẽ là như vậy. Lilia vừa đi vừa ngâm nga một bài hát vu vơ nào đó mà cô vừa nghĩ ra, mái tóc đen dài óng mượt đung đưa trong gió, đôi mắt vàng nâu hơi híp lại trông thực đáng yêu. Cả người toả ra một cái hào quang thuần khiết, nhẹ nhàng khiến ai cũng phải ngoảnh mặt lại, liếc nhìn cô gái với nụ cười tươi tắn trên môi.
Hệ Thống khinh bỉ nhìn. Cô ta quả thực là một cái đáng sợ nữ nhân. Nhìn cái bản mặt kia, rõ ràng là cô ta khoái trí chứ có cười hiền hậu đâu. Con người thật đáng sợ. Ta muốn về nhà.
Trong lòng thì nghĩ như thế, còn ngoài mặt thì vẫn vô cảm như chẳng hề có bất cứ thích gì khiến nó cảm thấy hứng thú.
Lilia đi đến quán thịt nướng, cười nhẹ nhàng với ông chủ.
"Ông chủ, cho một phần bít tết."
Ông chủ cười ôn hoà hỏi.
"Nướng như thế nào đây?"
Vẫn giữ nét cười như thế, Lilia nhanh nhảu trả lời không hề che giấu sự phấn khích.
"Ôn hoà chậm nướng."
Lilia được người phục vụ đưa đến chỗ thang máy - cánh cửa dẫn đến Kì Thi Hunter. Người phục vụ liền đưa cho cô một cái bảng có số 24 được in ở trên.
Người thứ 24 sao? Cũng không tệ.
...
Cánh cửa thang máy mở ra, Lilia chậm rãi bước ra ngoài, liền nhớ ra có tất cả 405 thí sinh, có nghĩa là cô phải chờ sao? Thật mệt!
Bản Hệ Thống liền khinh bỉ lần thứ hai, ngươi mà cũng biết mệt hay sao? May mắn thay đấy chỉ là suy nghĩ của Hệ Thống, nếu mà nói ra chắc chắn Lilia chẳng thèm liếc nhìn Hệ Thống mà chỉ bỏ lại một câu: 'Ta thích. Mệt hay không là chuyện của ta, mắc mớ gì đến ngươi?' Cướp bản quyền một cách trắng trợn.
Lilia tìm một chỗ trống kín đáo, vứt bỏ hình tượng mà ngủ một giấc, một giấc ngủ sâu. Lúc cô mở mắt liền phát hiện ra số lượng người đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn chưa thấy nhóm Gon. Trước khi xuyên vào thế giới này, Hệ Thống cũng cho Lilia một vài thông tin quan trọng và cô đoán chắc nó sẽ được sử dụng trong tương lai.
Lilia đứng dậy vươn vai một hai cái, nằm chỗ này chẳng hề êm tí nào báo hại làm cái lưng cô ê ẩm. Đây có phải là nơi để ngủ đâu mà êm với chả không êm. Nhiều lúc Lilia thấy mình thật vô lý.
...
Cuối cùng thì bộ ba cũng tới, phân loại theo từng thế hệ: trẻ, trưởng thành, và cuối cùng là già rồi.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông kêu inh ỏi khiến Lilia bỗng giác che đôi tai lại như một thói quen. Tiếng chuông kêu vẫn là thứ cô ghét nhất.
Vẫn là thứ?... Cô từ khi nào lại ghét tiếng chuông kêu vậy? Thật đau đầu...
Lilia ngước mắt lên nhìn, liền thấy một người đàn ông cầm một cái chuông có hình dạng quái dị và ông ta cũng quái dị không kém. Theo như Hệ Thống nói thì người này là Satoz - giám khảo vòng đầu tiên. Mà cũng lạ, ông ta không hề có miệng mà vẫn có thể nói.
Thế giới này thật điên rồ. Lilia cảm thán.
...
Tất cả các thí sinh bắt đầu chạy, đuổi theo giám khảo Satoz, người có bước đi như là trượt băng nghệ thuật. Lilia cố gắng chạy lên trên theo lời của Hệ Thống, vừa chạy vừa lẩm bẩm.
"Hệ Thống, ngươi có chức năng gì có thể giúp ta chạy mà không thấy mệt hay không?"
Hệ Thống trầm ngâm một lát mới nói.
[Không. Nhưng vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ta sẽ tặng cho ngươi một thể lực tốt.]
Sau khi Hệ Thống nói xong, Lilia cảm thấy bản thân bỗng dưng nhẹ hẳn đi. Thế cũng tốt.
[Nhiệm vụ thứ hai: Kết bạn với nhóm Gon]
Lilia thở dài, vì cớ gì mà nhóm Gon lại ở trên kia. Cô lại phải chạy, chạy và chạy. Cuối cùng thì cũng đến chỗ nhóm Gon. Lilia chạy gần bọn họ, cố tình không để ý.
Một giọng nói non nớt bên cạnh cô liền vang lên:
"Chị là ai vậy? Một cô gái liễu yếu đào tơ như chị cũng thi hay sao?"
Liễu yếu đào tơ? Hệ Thống liền khinh bỉ nhìn Gon. Ngươi còn chưa biết sự lợi hại của cô ta đâu.
Lilia ngơ ngác một lúc rồi mới quay đầu về phía Gon, liền phát hiện Leorio, Kurapika và Killua đều nhìn cô. Lilia cười nhẹ, đôi mắt khẽ híp lại.
"Chị là Lilia. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của chị mà phán xét, chị cũng mạnh lắm chứ bộ. Còn em thì sao?"
"Em là Gon Freeces, đây là anh Kurapika và Leorio, còn đây là Killua."
Leorio giơ tay chào thân thiện, Kurapika thì gật đầu như một lời chào còn Killua thì ngạo kiều hừ lạnh một cái.
Lilia vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng thì nổi trận sóng dữ. Kết bạn nơi chốn nguy hiểm này thực sự rất không tốt, ai mà biết được mình có phải là tấm bia đỡ đạn hay không nữa. Lilia cố gắng bình tĩnh. Không được nghĩ tiêu cực, không được nghĩ tiêu cực. Lilia lúc nào cũng nghĩ tiêu cực. Cô chẳng thể nhớ nổi mình như thế này đã được bao lâu.
Trong lúc chạy, bọn họ luyên thuyên đủ điều còn Lilia chỉ biết ậm ừ.
"Chán quá! Hệ Thống cho ta làm nhiệm vụ gì đó hay ho đi."
[Chưa phải lúc.]
Lại thế nữa rồi, lại cái giọng nói vô cảm, lạnh lẽo ấy. Lilia bĩu môi, quen biết nhau được mấy tiếng rồi, ít nhất cũng phải thân thiện một chút chứ. Đúng là một cái vô cảm Hệ Thống.
...
Cuối cùng chặng đầu tiên của vòng thi thứ nhất cũng kết thúc, chỉ cần vượt qua chặng thứ hai là có thể đến địa điểm thi của vòng tiếp theo rồi. Lilia thở dài, lại phải chạy nữa hay sao?
Hôm nay là một ngày nhàm chán hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top