thế giới thứ 1 ( c1-c8)
Mau xuyên: hệ thống nữ phụ hoành hành
Tác giả: Trà Quan Âm
Thể loại: mau xuyên, 1x1
Giới thiệu.
Nữ chính giá trị vũ lực max.
Mau xuyên hệ thống đủ loại thế giới.
Tùy tiện thành một nhân vật, nhiệm vụ tùy nhân vật ủy thác
Kỳ Vân : nhiệm vụ khó quá không làm!
Hệ thống [ nhiệm vụ không hoàn thành ký chủ không thể quay về ]
Kỳ Vân : không quay về thì không quay về!
Hệ thống [...]
Hệ thống [ chuyển sang chế độ mạt sát..chuẩn bị...đếm ngược...3... ]
Kỳ Vân: khoan, bổn cô nương nói giỡn ngươi cũng không cho? Làm ta làm.
Hệ thống [.... mạt sát kết thúc...]
Chương 1:
Kỳ Vân cảm giác cả người đều bất lực giống như bị bỏ thuốc, cô chửi thề một tiếng, phát hiện ngay cả mở mồm chửi cũng không được, Kỳ Vân trong đầu chửi hệ thống
" con mẹ nó rốt cuộc ngươi đem ta quăng vào cái tình huống gì?"
[ký chủ đề nghị chú ý ngôn từ, tình huống ký chủ cần phải tự tiếp thu]
" chú ý cái sợi lông"
Kỳ Vân mắng thêm một tiếng, rốt cuộc đã có thể mở mắt, một căn phòng tối tăm không một ánh đèn, Kỳ Vân cẩn thận ngồi dậy, cơ thể này hẳn đã trúng thuốc mê, trên người còn mặc nguyên một bọ váy người hầu theo phong cách gothic trắng đen.
Kỳ Vân lại tiếp tục chửi bới hệ thống, lại cho cô cái thân phận khỉ gió gì đây?
Đứng dậy phủi phủi váy, cảm giác cả người vô lực khiến cô khó chịu, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, xem ra là lúc đang đem trà cho chủ nhân bị cóc kia ngất mất, tìm kiếm chiếc ghế ngồi xuống, xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm cô mới bắt đầu tiếp thu kịch tình.
Truyện này có tên 'hắc đạo tổng tài buông tha tôi'nữ chính là Lâm Khả Bạch nghe tên là biết một cô bé trong sáng thích bị H bởi tổng tài hắc đạo kia, nữ chính là sinh viên đại học bình thường, mô tuýp quen thuộc, nam chính là Mục Hàn là hắc đạo kèm tổng tài, cả hai vô tình gặp mặt, bằng một cách máu chó nào đó nam chính thích nữ chính bèn đem cô bắt lại, cả quá trình câu chuyện là cuộc bắt mèo vờn chuột của hai người đó. Trong đó nguyên chủ là nữ phụ số 2 tức là nữ phụ chết sớm, một nữ phụ say tình.
Nguyên chủ được nam chính cứu hồi nhỏ, hỏi tại sao hắn lại cứu cô? Tac giả viết như vậy đừng hỏi tại sao, sau đó được nam chính đưa về nhà làm người hầu, từ lần đo bắt đầu yêu nam chính, nam chính đương nhiên trung trinh chờ đợi nữ chính không hề thích nguyên chủ.
Nguyên chủ vô tình một lần đỡ đạn giùm nam chính thành công trở nên có chút đặc biệt với nam chính bắt đầu hành trình nữ phụ hi sinh số một, nguyên chủ nhiều lần muốn dùng sắc đẹp quyến rũ nam chính đều không thành công vô cùng bi thương, biết bản thân với không xứng với nam chính lại không muốn từ bỏ, kìm nén lại tình cảm hết lòng phục vụ nam chính.
Nhưng khi thấy nam chính suốt bao nhiêu năm qua luôn một lòng trung trinh lại đem theo nữ chính về nhà còn hết mực yêu thương cưng chiều không khỏi đau đớn, liền nổi lên lòng ganh ghét, tại sao bao nhiêu năm qua cô bên cạnh nam chính, suốt bao nhiêu năm còn không bằng một người mới gặp, nguyên chủ tiếp theo đó còn liên tục bị nữ chính khiêu khích, còn vì nữ chính làm ra vẻ tội nghiệp, lợi dụng nam chính ba lần bảy lượt phạt cô, nguyên chủ chịu đả kích bèn hợp tác với phe đối nghịch bang phái nam chính bắt cóc nữ chính,
việc bị chuốc thuốc mê cũng là vở kịch, sau đó tát nhiên nam chính cứu được nữ chính, tình cảm tăng hoa, còn tiện điều tra được nguyên chủ liền đem nguyên chủ quăng cho một đám đàn ông thi nhau làm nhục, nguyên chủ trước khi được nam chính cứu cũng là một tiểu thư lại thêm vì phát đạn đó, tuy sau này là một người hầu, nam chính đãi ngộ cô cũng cao hơn, có bao giờ lại phải chạm đến sự nhục nhã này, dù gọi là quả báo, nhưng lúc bắt đầu kế hoạch nguyên chủ buộc bên kia cam kết không làm tổn hại nữ chính, nguyên chủ biết với khả năng của nam chính thừa sức cứu nữ chính, cô chỉ muốn hù dọa nữ chính chi bỏ tức, nhưng rốt cuộc bên kia lại phản bội không những làm nữ chính bị thương còn tiện đà khai cô ra, trải qua bao nhiêu cay đắng vật lộn với cuộc đời, rốt cuộc lại bị nhục nhã, nguyên chủ chịu không nổi mà chết.
Kỳ Vân nghe giọng nguyên chủ vang lên, " Xin cô giúp tôi thoát khỏi tình cảnh hiện tại có thể yên bình mà sống"
_ cô không muốn trả thù hai người kia sao?
Kỳ vân chậm chạp hỏi.
Nguyên chủ gương mặt đau đớn lại như giải thoát
" cũng là tôi tụ chuốc lấy, hơn nữa tôi còn nợ anh ta"
đúng vậy dù Mục hàn có tàn nhẫn với cô như vậy, nhưng nếu không có anh ta cô sớm chết, không chết cũng sống trong sụ chà đạp, quãng thời gian sống kia là anh ta cho cô.
Kỳ Vân gật đầu, trong ánh mắt không hề có một cảm xúc nào, Nguyên chủ cúi đầu cảm ơn, song liền tan biến.
Nguyên chủ này cũng là một người tâm tính thiện lương, ngu xuẩn, Kỳ Vân tự nói một tiếng.
Kỳ Vân nhíu mày, lúc này là lúc vỏ kịch bắt cóc bắt đầu, thuốc mê cũng đã tan gần hết, nữ chính hẳn bị bắt cóc không lâu nam chính chắc sắp xuất hiện, kỳ Vân bẻ bẻ cổ, vươn người, hùng dũng bước khỏi phòng đã thấy nam chính mặt lạnh tiến tới, cô như bình thường né qua một bên đợi nam chính đi qua lại giả bộ ngã bản thân vô tình đụng trúng một hộ về, hộ vệ nghiêm mặt nhìn cô, cô gật đầu coi như xin lỗi lại tiến về phòng bếp, bây giờ đã hơn 10h chỉ còn lại một đầu bếp trực.
_A Lộc ra phòng khách gặp quản gia kìa.
A Lộc là đầu bếp nhỏ mới, không hề nghi ngờ vội gật đầu chạy ra. Du Vân mở hết sạch van bình ga, thấy túi bột mì không ngần ngại đổ ra sàn nhà, phòng bếp cách không xa phòng của Lâm Khả Bạch, cô nghe tiếng nam chính gọi lớn tên nữ chính, mở cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy một đoạn xa núp sau cây lớn mỉm cười giơ súng.
[ ký chủ cô muốn làm gì ] hệ thống hoảng hốt.
_chơi a
Giống như thuận lại hôm nay thời tiếp rất đẹp không hề có cảm xúc
[ ký chủ không được gây hại cho nhân vật chính]
" không phải nhân vật chính không chết được sao"
Đã có bóng người trong bếp, Du Vân không ngần ngại bóp cò 'bằng'
Đồng thời từ trong bếp 'đùng' nổ tung đem căn nhà đều nhiễm lửa cháy hừng hực, vừa gas vừa bột mì hai chất xúc tác nổ cực mạnh, đứng từ xa cô vẫn cảm nhận được sức lan tỏa của vụ nổ, nam chính không chết thì quả thật đáng khâm phục tác giả.
[...] hệ thống không còn gì để nói, âm thầm trừ điểm.
Quay người, những người hộ vệ đã vội chạy tới cứu lửa đâu còn tâm trạng để ý Kỳ Vân, cô mở cửa chiếc xe đậu ngoài cổng, có lẽ vì tin tưởng không ai dám cướp xe, tài xế không khoá xe, làm vài động tác xe liền nổ máy, còn tiện tay hủy luôn GPS, cô chạy mất dạng mặc đám cháy đằng sau.
Khu nhà nằm ở vùng ngoại thành, trên đường rất ít nhà, xem ra nam chính bị thương rất nặng khong có cho người đuổi theo cô. Chạy về trở lại thành phố xa hoa, cô thả chậm tốc độ, bây giờ muốn bán một chiếc xe ăn trộm thì phải làm sao? Trên người nguyên chủ không có tiền a túng quá đi a.
Bên kia nữ chính bị bắt cóc, nam chính bị thương, quảng thời gian kế tiếp bọn họ còn bận rộn chán, sẽ chả chú ý đến cô được, bây giờ cô cần kiếm tiền sống tốt a.
Đem xe đậu ở con hẻm tối vắng, xuống xe, trên người nguyên chủ chỉ có vài đồng bạc lẻ, sờ cái bụng đói meo, cảm giác nghèo đói thật khó chịu, bỗng từ con hẻm bên cạnh bỗng truyền ra tiếng khóc cùng một trận tiếng cười kinh tởm, Kỳ Vân lắc lắc cổ bẻ khớp tay, vừa vặn.
Tiến vào con hẻm tối, ba người đàn ông điên cuồng kiềm chế một người phụ nữ, động tác thô bạo mặc cho người phụ nữ dẫy dụa, Kỳ Vân vui vẻ lại gần, khi cả ba còn chưa chua ý được đến, cô liền thẳng chân đạp một người, hai người còn lại còn ngơ ngác, cô lại tiếp tục đá một người gần mình, lúc gã còn lại bắt đầu lao tới bị ăn một cú đấm trực diện ôm mặt máu me lui lại, mọi cú đều vào vị hiểm yếu, tuy không có mạnh vẫn khiến ba tên đàn ông khổ sở lùi lại .
_ai ai tên khốn nào?
Một trong ba tên đau đớn hét lớn, bầu trời tối đen dựa vào ánh trăng chỉ thấy một đôi mắt như cười nhưng chứa bên trong là sự lạnh lẽo tột cùng, đôi mắt đi ra từ địa ngục biển máu, ba người cảm giác run rẩy, không phải bọn họ gặp quỷ chứ? Kỳ Vân cười lên một nụ cười không cảm xúc, thẳng tay đem ba tên kia lần nữa đánh ngất lăn quay.
Cô gái kia từ trong hoảng sợ đi ra, từ đằng sau chỉ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẽ người trước mặt, một lúc sau mới hoảng hồn vội vàng thu dọn quần áo quay qua Kỳ Vân khóc thút thích đầy biết ơn cúi đầu, đêm nay nếu không có cô gái trước mắt chẳng biết tương lai cô sẽ thế nào.
_Cám ơn, cám ơn đã cứu tôi.
Kỷ Vân không hình tượng ngồi xổm móc lấy ba ví tiền trong đó vét sạch, ba ví cộng lại cũng kha khá, lấy ruột quăng ví trở lại, quay qua cô gái không ngừng nói cám ơn.
_cô hiện tại đang ở với ai không?
Cô gái nghe thấy câu hỏi không hiểu đầu đuôi, lại không tự chủ trả lời.
_không tôi ở một mình.
_Vậy tối nay tôi ngủ nhờ một đêm được chứ?
Kỳ Vân không muốn phiền phức chẳng qua cô quá nghèo a, thuê phòng ngủ cũng tốn tiền a.
Cô gái kia ù ù cạc cạc đem Kỳ Vân về nhà mình, căn hộ nhỏ một phòng, sạch sẽ, Kỳ vân hài lòng ngồi trên chiếc sofa đem chiếc laptop vừa mới mua online lên mạng.
Cô gái cảm thấy Kỳ vân thật lạ lùng, từ trang phục cho đến chiếc cadilac lúc nãy Kỳ Vân chở cô về.
_Cô có muốn ăn gì không để tôi lấy.
Kỳ vân gật đầu chuyên tâm tìm kiếm.
_Tôi tên là Thanh Hạ cám ơn cô đã cứu tôi.
Đặt ly sữa và tô mì gói xuống Thanh hạ cẩn thận giới thiệu tên mình cùng cám ơn Kỳ Vân.
���
chương 2:
Kỳ Vân gật đầu coi như đã nghe, cô vừa tìm xong địa điểm bán xe, cô cần vốn a. thân thể này vô cùng yếu đuối, Kỳ Vân cảm giác mệt nhoài, đem máy tính đặt sang bên nằm xuống tính ngủ, lại thấy Thanh Hạ Vẫn đứng đó lo lắng nhìn cô, Kỳ vân cười nhẹ, không mấy cảm xúc.
_Ngày mai tôi sẽ đi ngay, không cần lo tôi làm gì cô.
Thanh Hạ vội lắc đầu.
_Cô ở bao lâu cũng được, tôi chỉ muốn hỏi.. cô có đói không để tôi nấu mì cho cô..
càng nói lúc sau càng nhỏ, Kỳ Vân cảm giác cô gái này có chút manh, hỏi cô đói không mà cũng lo lắng, Kỳ Vân nhìn ly sữa trên bàn, rất lâu rồi cô chưa uống thứ này, thân thể này còn dư chút ít thuốc mê không thể trụ được nữa đói cô cũng không muốn ăn bèn nốc hết lý sữa quay qua với Thanh Hạ
_Tôi no rồi, cám ơn ngủ ngon.
Nói xong liền nằm xuống trực tiếp nhắm mắt ngủ, Kỳ Vân nghe tiếng Thanh Hạ rời đi mới yên tâm thả lỏng, chỉ dám để bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi không dám ngủ, cô không dám chắc chuyện gì có thể xảy ra.
Sáng hôm sau Thanh Hạ tỉnh lại Kỳ Vân đã đi mất, trong căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ, giống như chưa từng có một Kỳ Vân xuất hiện, Thanh Hạ có chút buồn bã, cô còn chưa được biết cả tên người kia.
Kỳ Vân từ sớm đã đi, cô đi đến chỗ đâu chiếc cadilac, chiếc xe vẫn còn nguyên chưa bị trộm, Kỳ Vân cảm thấy khu này thật an toàn. Kỳ Vân nhìn bảng xe có chút đặc biệt, nghĩ nghĩ cô lái đến bãi xe rác thay một cái biển sô khác mới chạy đi.
Đem xe chạy một vùng ổ chuột, chạy đến gara cũ kỹ, Kỳ Vân bèn bấm còi, tiếng còi ở nơi yên tĩnh liền đặc biệt trở nên vang dội, cửa cuốn sắt nhanh chóng được kéo lên một người đàn ông to con tiến ra khuôn mặt dữ tợn hằn học hướng cô.
_Làm gì, sáng sớm bấm còi inh ỏi.
Kỳ Vân bước xuống xe tay đập đập lên nóc xe trơn bóng.
Tên đó im lặng một hồi gật đầu, nhìn Kỳ Vân từ đầu tới đuôi, đợi cô chạy xe vào trong vẫn không ngừng nhìn, một cô gái trẻ như vậy lại bán xe ăn trộm, hắn lâu đầu thấy a, còn là trẻ và xinh đẹp.
Bên trong xưởng xe, có không ít xe đang trong quá trình chế tác lại.
Kỳ Vân bước xuống, một người đàn ông tầm 40 phì phò điếu thuốc, mặc trên người toàn hàng hiệu đi ra không ngừng đi xung quanh chiếc xe, gật đầu hài lòng, thấy Kỳ Vân trong mắt loé lên tia giảo hoạt rất nhanh liền mất.
_Cô gái nhỏ hôm qua là người liên lạc với bên tôi đúng chứ? Chiếc xe này ổn, nhưng để đem bán lậu lại chiếc xe rất khó đặc biệt là loại này, giá phải giảm xuống.
Kỳ Vân lười biếng ngồi lại trong xe muốn chạy đi, tên kia không ngờ cô dứt khoát vậy vội hét.
_khoan khoan.
Kỳ Vân dừng lại, mỉm cười nhìn hắn.
_Một là đưa đúng tiền hai là tôi chạy đi.
_Này xe này chúng..
Kỳ Vân lái đi thật, lùi xe đến gần cổng, tên to con thấy tên hút thuốc ra hiệu nhanh chóng đóng cổng lại, Kỳ Vân dừng xe, tên hút thuốc nhả ra một ngụm khói cười hề hề dẫm nát tàn thuốc tiến lại.
_Cô bé lúc nãy mà đồng ý thì không phải tốt à.
Kỳ Vân mở cửa bước xuống xe, cô chỉ muốn bình yên kiếm tiền thôi mà.
_Tốt con mẹ mày.
Nhẹ giọng chửi một câu, tên to con tiến lại phía cô, Kỳ Vân không nề hà lên gối một phát giữa háng, tên to con ôm hạ thân ngất đi.
Tên hút thuốc chưa kịp móc súng nòng súng đen đã hướng về phía hắn, Kỳ Vân một chân đạp bụng tên to con một tay cầm súng tư thế rất soái bẻ bẻ cổ.
_Bà muốn bình yên bán xe mày lại không cho.
_Chị hai.. chị đừng làm bậy chúng ta từ từ nói.
"Bằng"
Kỳ Vân rất từ tốn hạ súng bắn thẳng vào đùi hắn, hắn ôm đùi gào thét, cô tiến lại đá điện thoại ra xa, còn muốn gọi người, khinh bà đây sợ mày đúng không.
Hệ thống nhìn màn trước mặt cảm giác nó bị virus rồi thật đáng sợ, nó có một ký chủ bị điên rồi.
[Ký chủ không nên giết người sẽ bị bắt]
" Ai nói ta muốn giết người, bổn cô nương rất lương thiện sẽ không giết người "
[ Hôm qua ký chủ vừa cho nổ cả căn nhà] là nổ cả căn nhà đó..
" Hôm qua khác hôm nay khác bổn cô nương quyết định quay đầu là bờ"
{Được cô nói quay đầu là quay đầu a bổn hệ thống không quản} hệ thống tức giận nghĩ liền off nó mặc kệ.
Kỳ Vân nhìn người đang lăn lộn dưới đất nói.
_một là đưa gấp đôi hai là đi tây thiên chọn đi.
_Gấp đôi đừng..
Vừa hét liền liền thấy nòng súng đen ngòm không có cốt khí đổi lời.
_Ta đưa đưa gấp đôi a.
Kỳ Vân gật đầu, tên đó vội bò ra phía bàn sau cầm hai cái phong bì thở dốc đưa cho cô.
Kỳ Vân vô cùng vui vẻ nhận lấy, giống như chưa có gì phát sinh, nhìn sấp tiền bên trong, tên kia còn định với tay lấy khẩu súng, Kỳ Vân không nhìn chân đạp thẳng lên vết thương khiến hắn co người lại hét.
Nhìn có vẻ đủ, Kỳ Vân nhìn người nằm co quắp dưới đất.
_Chỗ của ông chiếc nào rẻ nhất?
--------
Chương 3
Ngồi trong chiếc xe mới mua tuy kiểu cũ mẫu cũ còn là xe ăn trộm nhưng trải qua tay nghề sơn sửa lại như mới, giất tờ biển số cũng làm rất tốt rất chuyên nghiệp.
Theo như nguyện vọng của nguyên chủ này là sống thật tốt, tiền vốn cô cũng đã có, thuê tạm một căn phòng nhỏ, ngồi trước màn hình laptop mở một tài khoản chứng khoáng, vô cùng tích cực đầu tư đầu tư, bên cạnh lại lôi thêm một chiếc laptop tay không ngừng múa trên màn hình hình ảnh địa điểm của nam chính liền hiện ra, lại thâm nhập vào hệ thống mạng của Mục gia, Mục Hàn tỉnh lại rồi, xem ra là bị thương nhẹ bên ngoài, đúng là bàn tay vàng có khác nổ lớn vậy mà chỉ bị thương nhẹ. Fu** bàn tay vàng.
Xem ra tình hình này nam chính bắt đầu đi cứu nữ chính rồi, cũng phái ngươi đi bắt cô rồi, ây zô sợ quá đi, mặc kệ,giờ đi xem trò vui cái đã.
Kỳ Vân rất vui vẻ lấy chìa khoá xe chạy đến một nhà hàng, ăn nó xong cô mới thong thả chạy đến chỗ nữ chính xem cuộc vui.
Theo như kịch tình nữ chính bị nhốt ở một nhà hoang ngoại ô vắng vẻ, Kỳ Vân chạy đến đó nam chính cũng đã tới nơi, bây giờ bên ngoài bị một vòng người của nam chính bao vây, Kỳ Vân đem một dây pháo thả bên hông nhà, tiếng pháo nổ đem phần lớn người bên kia kéo về đây, song cô lại vòng trở lại chỗ kia đem xe toàn bộ cho nổ lốp, lúc người bên kia chạy tới cô đã chạy mất.
Leo lên xe đi về, cô phải tập trung kiếm tiền phải nghiêm túc.
[Ding! Nhiệm vụ phụ tuyến cùng Dĩ Tử Ân bên nhau trọn đời]
"Kítttt" xe thắng gấp lại trượt dài một đường, Kỳ Vân từ tốn hỏi " Phụ gì cơ trọn gì cơ? Ai cơ? "
Hệ Thống có chút muốn ofline, nhưng vì nghĩa vụ bèn lập lại lần nữa, cảm nhận ký chủ im lặng còn muốn đáng sợ hơn nó muốn off.
Kỳ Vân bước xuống xe, nhìn xung quanh, ở phía cô vừa dời đi có một chiếc xe đen đứng đó không di chuyển, cô cảm giác một ánh mắt nhìn cô.
" Người đó là Dĩ Tử Ân? "
[Ký chủ cần tự tìm hiểu]
" Không làm "
[... nhiệm vụ hoàn thành sẽ được thưởng thêm tích phân...]
" chỉ là bên nhau trọn đời thôi?"
[Nhiệm vụ là cùng Dĩ Tử Ân bên nhau trọn đời]
[ký chủ có thể ngưng suy nghĩ bắt nhốt Dĩ Tử Ân không? Ký chủ có thể làm Dĩ Tử Ân yêu ký chủ hai ngươi sống trọn đời HE]
" Nhảm nhí " Kỳ Vân cười khinh bỉ mổ cái.
Lái xe quay lại vị trí chiếc xe đen, chiếc xe vẫn ở yên đứng đó, ánh mắt kia giống như chưa từng rời khỏi cô, có lẽ người này đã thấy hành động ban nãy của cô.
Dĩ Tử Ân này trong kịch tình nhắc đến không nhiều nhưng cũng là nhân vật cúc tiến tình cảm nam nữ chính, vụ bắt cóc này là phe đối nghịch của nam chính Tần gia con trai ra tay, Dĩ Tử Ân lần này xuất hiện là vì thiếu nam chính một món nợ lần này là nam chính cầu xin sự trợ giúp, Dĩ Tử Ân này cũng muốn nhìn xem người nào khiến cho Mục Hàn cao ngạo cầu xin, cô cũng quên mất sự xuất hiện của nhân vật này.
Kỳ Vân tiến lại, tay trắng nõn đưa lên tấm kính xe đen láy, gõ vài tiến, cửa kính liền hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt dưới cùng vộ vest phẳng phiu của người bên trong.
Kỳ Vân nhếch môi nở một nụ cười hết sức xinh đẹp.
_Dĩ Tử Ân?
Không nghe người đàn ông đáp lại, người tài xế đã hét lên nghiêm giọng.
_Cô là ai?
Kỳ Vân cười không đáp chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau.
_Ừ
Một giọng từ tính vang lên chỉ một chữ ừ.
_ Kỳ Vân, Dĩ tổng trời đã trưa cũng nên đi ăn thôi.
Dĩ Tử Ân nâng cửa kính, cửa kính chậm rãi chạy lên phát ra tiếng êm tai, ngăn cách Kỳ Vân bên ngoài, Kỳ Vân lùi về sau thở dài, " hệ thống bổn cô nương lực bất tòng tâm "
[ Ký chủ cô thậm chí còn không cố gắng
" Nhiệm vụ quá khó bổn cô nương từ bỏ "
Nói là làm Kỳ Vân xoay người muốn về xe mình, đằng sau ô tô đã mở cửa, Kỳ Vân thấy thế đổi hướng, rất từ tốn bước vào ngồi cạnh Dĩ Tử Ân.
Lần này cô đã thấy rõ mặt nhiệm vụ của mình, khuôn mặt như tạc ngũ quan tinh tế đôi mắt âm u,cả người là dạng hơi thở nguy hiểm, có lẽ là người mà cô cảm thấy nguy hiểm nhất từ lúc đến thế giới này.
Kỳ Vân cười mỉm hướng Dĩ Tử Ân.
_Dĩ tổng muốn ăn gì?
_Tại sao?
Kỳ Vân thấy Dĩ Tử Ân nhìn về phía nhà hoang biết là hỏi cô tại sao chọc thủng lốp xe bên kia.
_Ngứa mắt a.
_Tại sao lại biết?
Biết là ngươi sao?
_Tâm linh tương thông, Dĩ tổng ta ngài đích thật là duyên phận đấy.
Dĩ Tử Ân nhíu mày, quay đi hừ một tiếng.
Đằng trước tài xế sớm đã bị doạ sợ lão đại cư nhiên nói chuyện cùng người lạ? Còn cư nhiên bị cô nương ngươi ta trêu chọc cũng không tức giận cho bắn chết?
Kỳ Vân thấy Dĩ Tử Ân như vậy bỗng cảm thấy tên này có chút đáng yêu, nhiệm vụ này cũng không phải không làm được a.
Xe đưa hai người đến nhà hàng sang trọng, Dĩ Tử Ân đi trước Kỳ Vân theo sau, nhìn bóng lưng phía trước, Kỳ Vân xem lại kịch tình, người đàn ông này cuối cùng tranh đấu với nam chính, bị thương nghiêm trọng cuối cùng phải rời sang nước ngoài.
Ngồi xuống bàn có vẻ như tiệm quen, nhân viên tự lui xuống chuẩn bị món ăn, Kỳ Vân không quan tâm ngồi đó nhìn chằm chằm Dĩ Tử Ân, rốt cuộc sao tự dưng gán ghép cô với người này cơ chứ?
Dĩ Tử Ân cũng nhìn cô, hai người mắt đưa mày lại từ bên ngoài nhìn vào quả thật hét sức tình tứ.
Phải một lúc sau Kỳ Vân mới lên tiếng kết thúc màn liếc mắc đưa tình.
_Dĩ tổng từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết Dĩ tổng là định mệnh đời tôi, Dĩ tổng tôi muốn cùng ngài trọn đời bên nhau.
Dĩ Tử Ân mày nhíu sâu, nghe đến câu bên nhau trọn đời sắc mặt liền thay đổi.
Nói xong Kỳ Vân có vẻ rất chờ mong câu trả lời, nhìn Dĩ Tử Ân.
_Ừ.
Kỳ Vân bỗng muốn đứng lật bàn, cô nương đây nói một tràng cảm động như vậy anh chỉ đáp một chữ Ừ, đã vậy là đồng ý hay không.
Kỳ Vân thấy ăn không ngon rồi, đến khi phục vụ bê đồ ăn lên, nhanh chóng ăn sạch lạnh lùng đứng dậy đi về mặc kệ Dĩ Tử Ân đằng sau.
Dĩ Tử Ân vào lúc Kỳ Vân đi ra bỗng muốn giữ cô lại, nhưng đến cuối cùng vẫn để cô đi. Nhịp tim rối loạn đã ổn định từ lúc cô đi, kỳ lạ.
--------------------------------------
chương 5
Kỳ Vân về tới nhà mới chợt ra chiếc xe cô cướp a phi mua được, haizz khi nào rảnh cô sẽ đi lấy lại, giờ tiếp tục kiếm tiền. gần 1 tháng trời Kỳ Vân trốn trong nhà tích cữ kiếm tiền, cho đến khi tài sản đến một con số như cô mong muốn lại tiếp tục đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác, Kỳ Vân vươn người.
thay đồ sửa soạn ra ngoài, dạo này nam nữ chính kiếm cô sắp điên rồi, cô phải soát cảm giác tồn tại ạ. tuy nhiệm vụ không yêu cầu cô phải trả thù nam nữ chính, nhưng để đảm bảo khỏi phiền toái để sống yên ổn như nguyên chủ muốn cô vẫn nên đem nam nữ chính đều hủy hết.
[ký chủ không được trực tiếp làm hại nhân vật chính]
"yên tâm"
[.....] không có tâm không thể an được.
theo như kịch bản hôm nay nam nữ chính sẽ cùng nhau đi dự một cái tiệc đấu giá, nam chính sẽ mua tặng cho nữ chính một chiếc vòng phỉ thúy đặc biệt, sau này lúc nam chính gặp biến cố, nữ chính dùng chiếc vòng phỉ thúy đưa cho Khiêm lão, nhờ sự trợ giúp của Khiêm gia mà thành công tiến đến HE.
leo lên chiếc xe mới mua, bây giờ với số tài sản trên tay, Kỳ Vân liền thành công vào cái vòng thượng lưu, hôm nay mục tiêu của cô là lấy được chiếc vòng phỉ thúy kia nhìn cho biết.
đến bữa tiệc, vừa đậu xe xong bước xuống xe đụng phải chính là chồng tương lai của cô, Kỳ vân lần trước không phải thật sự giận dữ là cô chỉ mệt liền muốn về thôi a~~. Kỳ Vân tươi cười vui vẻ tiến tới,
_Tử Ân lâu ngày không gặp thật nhớ a~~
Dĩ Tử Ân nhìn trong đôi mắt nâu kia vĩnh viễn là sự tĩnh lặng không hơn một chút cảm xúc, thế nhưng luac này đây trong đôi mắt ánh khẽ gợn sóng, anh rất tò mò tại sao cô gái này luôn tỏ ra bản thân thích anh, là cần một chỗ dựa sao? Dĩ Tử Ân nghĩ đến đây cảm thấy hài lòng, rất tốt anh rất mạnh có thể để cô dựa.
đưa tay vòng qua eo nhỏ nhắn của cô, trên người cô bộ lễ phục đẹp đẽ đơn giản bao trùm lấy thân hình mềm mại, đem vẻ xinh đẹp nhất của cô lộ ra, khuôn mặt chỉ một ít son nhạt, không trang điểm vẫn lộ ra sự mị hoặc xinh đẹp từ gân cốt mà ra, đặc biệt mỗi lần cô cười lên mê hoặc như một đóa anh túc, đáng tiếc đôi mắt kia quá tĩnh lặng dù cho cô cười vẫn như thế tĩnh lặng.
kỳ Vân liếc xuống cánh tay đặt trên eo mình, tên này hôm nay lại nhiệt tình như vậy? cả hai bước vào, Kỳ Vân vốn dĩ không có thiệp mời, cô tính trèo tường vừa hay gặp được chồng tương lai vô cùng thuận lợi mà tiến vào. lúc vào mỗi người đều được đăng ký đưa một chiếc bảng số hiệu đấu giá.
lúc vào đến cổng vừa vặn đụng nam nữ chính, lần đầu tiên đụng mặt nữ chính, dúng tiêu chuẩn bạch liên hoa, trắng trẻo xinh xắn thanh tú,đôi mắt sáng long lanh như hai hòn ngọc, môi lúc nào mang độ cong hơi hờn dỗi nhìn hết sức đáng yêu, cả người nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở, hôm nay Lâm Khả Bạch bận một thân váy hồng vô cùng đáng yêu, Mục Hàn che chở ôm eo cô ta.
----------
chương 6
cả bốn vừa đụng mặt, Mục hàn cùng Lâm Khả Bạch sắc mặt đại biến, Mục Hàn cả người là sát khí, hận ý tràn ngập đối với cô, người phụ nữ này đốt nhà hắn làm hắn bị thương con liên kết bắt đi Bạch Bạch đã vậy trốn rất nhanh làm hắn không bắt được Mục Hàn lâu rồi mới cảm nhận sự tức giận như vậy.
còn Lâm Khả Bạch thì bộ dạng tỏ ra sợ hãi nép vào lòng Mục Hàn, nhưng trong đáy mắt là một tia chán ghé cùng kiêu ngạo, cô nhìn đi cô làm gì thì Mục Hàn cũng là của tôi thôi.
Kỳ vân nhìn một tràng cảm thấy rất vui vẻ, làm người ta tức chết tuyệt đối là chuyện vui, lại nhìn xem nữ chính, hóa ra là một đóa lục trà xanh ư? Dĩ Tử Ân chỉ nhìn hai người kia một cái liền không thèm nhìn chỉ nhìn xuống đỉnh đầu cô gái bên cạnh, anh biết chuyện cô làm, anh muốn xem cô còn muốn làm gì, và khi nào thì cô sẽ yêu cầu anh giúp khi ấy có lẽ..
Vốn dĩ muốn lập tức cho người bắt Kỳ Vân lại, Mục hàn nhìn thấy Dĩ Tử Ân chỉ có thể dừng lại.
_Dĩ tổng, lâu ngày không gặp, cám ơn sự trợ giúp lần trước.
Dĩ Tử Ân không trả lời, Kỳ Vân thấy Dĩ Tử ân này có chút đáng yêu rồi. Mục hàn nhíu mày lại tiếp tục.
_Dĩ tổng Kỳ Vân này là Mục gia mã đen, Dĩ tổng xin buông tay, bên Mục gia sẽ có bồi thường thích đáng.
Dĩ Tử Ân nhíu mày nhìn Mục Hàn, hai người đàn ông hoàn mỹ đứng đối diện nhau liền tạo nên một bức tranh đẹp, đáng tiếc bao quanh lấy họ là một màn sát khí dày đặc khiến người ta khó thở.
kỳ Vân bỗng bật cười, cô thành người bị truy sát rồi à.và khiến mọi người bất ngờ nhất cô trực tiếp kéo váy giơ chân đạp vào bụng Mục Hàn, cú đá mạnh lại thêm giày cao gót, Mục Hàn bị đau liền lùi ra sau trước sự bàng hoàng của mọi người, thả váy xuống che lại đôi chân trắng nõn, Dĩ Tử Ân đứng bên cạnh nhíu mày.
_Lần sau đánh nhau đừng mặc váy.
Kỳ Vân nhún vai, thế cô mặc đồ lót thì được chứ gì?
_trường hợp khẩn cấp a.
Mục Hàn không ngờ Kỳ Vân lại tự dưng ra tay, còn nhanh chuẩn như vậy, ráng nhịn đau đứng dậy, mặt mũi đều bị vứt sạch, Mục Hàn tức giận lao tới Kỳ Vân, Kỳ Vân vô cùng chuẩn xác nhanh nhẹn trốn sau lưng Dĩ Tử Ân. Mục Hàn cũng không thể đánh Dĩ Tử Ân chỉ có thế hạ tay, chỉ là vừa hạ tay chân lại đau nhói, chiếc giày cao gót tàn nhẫn giẫm nghiến lên giày da của Mục Hàn để lại một lỗ lõm xuống, Mục Hàn nhịn đau muốn bắt chân kia, Kỳ Vân đã sớm rút chân lại trốn sau Dĩ Tử Ân, không trách cô không chơi đẹp được cô là phụ nữ a còn là nữ phụ a, không thể tùy tiện đánh nhau chưa kể trước mặt có một cái bia cô phải tận dụng a.
Mục Hàn được Lâm Khả Bạch đỡ, lâm Khả Bạch nước mắt sớm lưng tròng, Mục Hạ ôm cô vào lòng an ủi vài câu liếc mắt như muốn xuyên thủng Kỳ Vân, rồi nhanh chóng kéo người vào hội trường mặc kệ Kỳ Vân cùng Dĩ Tử Ân. Kỳ vân nhún vai kéo Dĩ Tử Ân vào trong hội trường. Ngồi vào chỗ, Dĩ Tử Ân cúi xuống nói
_Người của Mục hàn bên ngoài.
Kỳ vân giống như không quan tâm "ừ" một tiếng vẫn chăm chú nhìn mấy món đang trưng bày trên sân khấu, lão nương đây không sợ, nước đến đất chặn tướng đến binh đỡ sợ gì.
buổi đấu giá bắt đầu, Kỳ Vân tất nhiên không hứng thú với món nào, cho đến chiếc vòng phỉ thúy quả nhiên nam chính dơ bảng, Kỳ Vân cũng rất phấn khích liên tục cùng nam chính đu, Mục Hàn thấy lại là Kỳ vân không khỏi tức giận mở mồm liền giá gấp đôi.
_2 tỷ
Kỳ vân rất không hua kém cùng nam chính chơi cấp số nhân.
_4 tỷ
" Kỳ Vân.." Mục hàn tức giạn gầm trong miệng.
_8 tỷ.
_16 tỷ
Kỳ Vân rất không chịu thua.
_20 tỷ.
Mục Hàn không nghĩ Kỳ vân có tiền, dù có cũng là Dĩ Tử Ân bên cạnh cho, hứn không nghĩ Dĩ Tử Ân sẽ chịu bỏ nhiều tiền hơn.
_30 tỷ
Mục Hàn nhìn mặt Kỳ Vân không hề thay đổi, người bên cạnh cũng không hề quan tâm, thật sự dám bỏ ra một số tiền lớn thế?
_Hàn hay là bỏ đi, em cũng không thích nó nữa.
_Không sao, đây là thứ em thích, anh đã hứa sẽ tặng mà.
Lâm Khả Bạch trong miệng luôn nói không cần, nhưng trong ánh mắt không ngừng lóe lên tia hãnh diện, người đàn ông này dám vì cô bỏ ra 30 tỷ đấy, các cô gái khá sớm đỏ mắt nhìn qua.
_50 tỷ.
từ một chiếc vòng 800 triệu liền lên 50 tỷ? con số này gần như đáng giá cả gia tài nhiều người trong đây.
_80 tỷ.
lần này không phải là Kỳ Vân mà là Dĩ Tử Ân kêu giá, cả sàn đấu liền ồ lên thật sự chiếc vòng nang giá gấp 10 lần rốt cuộc chiếc vòng này có huyền cơ gì, nhưng dù có huyền cơ gì họ cũng sẽ không chơi, quá đắt. Mục hàn thật không ngờ Dĩ Tử Ân này dám bỏ tiền vì Kỳ Ân nắm đấm siết chặt, Lâm Khả Bạch muốn ngăn lại, nhưng Mục hàn đã kêu.
_100 tỷ.
Kỳ Vân không dơ bảng chỉ nhìn Mục Hàn mà cười, một nụ cười quỷ dị, 1..2..3 sau ba tiếng gọi của người đấu giá, chiếc vòng liền tuyên bố thuộc về Mục Hàn cùng Lâm Bạch Khả. Dĩ Tử Ân nhìn sang cô cười, Kỳ Vân bật cười, có người cùng cô làm chuyện xấu thật không tồi.
đến khi tỉnh táo lại, Mục Hàn mất 100 tỷ cho một chiếc vòng chẳng đáng giá, là cô gái kia gài bẫy hắn, làm hắn tức giận, lại đem theo Dĩ Tử Ân làm như thật muốn mua, tại sao lại biết chắc hắn muốn mua chiếc vòng này?.
nắm chặt chiếc vòng trên tay, Lâm Khả Bạch bị dọa sợ, run run, Mục Hàn hoàn hồn lại, đem vòng đặt lên cổ Lâm Khả Bạch, Lâm Khả BẠch nói cám ơn, song Mục Hàn liền cho người đưa Lâm Khả bạch về nhà. bản thân thì tiến ra ngoài cổng, người phụ nữ kia hắn phải bắt lại thù này nợ này phải tính trọn.
chỉ có điều đến khi ra ngoài, Kỳ Vân sớm biến mất chỉ còn Dĩ Tử Ân một người tiến ra ngoài, Dĩ Tử Ân sắc mắc cũng rất kém, người của Mục Hàn cũng không chặn lại, Mục hàn chỉ yêu kêu chặn bắt Kỳ Vân, hơn nữa vị này bọn họ không thể đụng.
Mục Hàn dài bước chân, vội Chặn Dĩ Tử Ân lại.
_Cô ta đâu?
Dĩ Tử Ân sắc mặt trở lại bình thường, chỉ là trong mắt tăng thêm sự lạnh lùng, sát khí nặng nề bước qua Mục Hàn đưa tay muốn bắt lại Dĩ Tử Ân một phát đạn liền bắn trượt qua tay hắn.
Mục Hàn rụt tay lại, con người nguy hiểm này còn bố trí cả bắn tỉa? Dĩ Tử Ân lúc này rất tức giận, Kỳ Ân lại dám bỏ đi lần nữa, chỉ trong hai giây cô liền biến mất. leo lên xe, anh thừa biết cô hiện tại ở chỗ nào, cho tài xế chạy đi.
tại bên kia Kỳ vân sớm đứng đợi trên tuyến đường về nhà của Lâm Khả Bạch.
--------------
chương 7
Đem súng bắn tỉa đặt ở vị trí tốt, Kỳ Vân không ngần ngại bắn liên tiếp nhiều phát súng, mấy phát súng liên tiếp đều chuẩn vị trí tài xế, mặc dù là kính chống đạn bị nhiều viên đạn như thế nhanh chóng vỡ nát, vài viên đạn còn lại chuẩn xác bắn vào ba tái xế xe, mấy chiếc xe trở nên hỗn loạn, đến kho chưa kịp làm gì đã bị hạ, một chiếc lật một chiếc đâm xuống đường, riêng chiếc xe với hài quang sáng chói của nữ chính chỉ là tạt vào bên đường, mấy người áo đen nhanh chóng từ trong xe cầm súng đi ra bảo vệ Lâm Khả Bạch, Kỳ Vân tiện tay giải quyết nốt mấy người còn sống xong cô đứng dậy lắc cổ khởi động người, lâu rồi không bắn súng thật khó chịu, đem súng nhanh chóng cất vào hộp đem xuống cốp xe.
[ký chủ rốt cuộc những kỹ năng này cô học ở đâu? Mà không phải ký chủ bảo quay đầu là bờ sao?]
"Ngươi đoán coi, ta muốn quay đầu lắm nhưng bờ xa quá không quay nổi"
hệ thống không được cung cấp quá nhiều thông tin về Kỳ Vân ở thế giới thật, nó cứ nghĩ Kỳ Vân sẽ giống những ký chủ trước, thật đáng sợ, vị Ký chủ này muốn làm loạn cả rồi.
xuống tới chố Lâm Khả Bạch, vòng hào quang vẫn sang chói nữ chính vẫn chưa chết, đem chiếc mặt nạ cướp đeo lên bước tới, Lâm Khả bạch nào đã thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, máu người bên cạnh cố bảo vệ cô bắn lên mặt, cô cảm thấy tử thần đang đứng trước mặt mình cả người không khỏi run lẩy bẩy, cô biết người trước mặt, tại sao một người có thể thay đổi như vậy, rõ ràng một tháng trước Kỳ Vân chỉ là một cô gái bình thường dễ bị kích động cơ mà, lẽ nào cô ta điên rồi?
_Kỳ Vân cô điên rồi sao, cô biết dù làm vậy Mục Hàn vẫn không yêu cô, anh ấy vẫn chỉ yêu tôi.... cô đừng có tiếp tục, cô cô đứng lại đừng tới gần.
từ uy hiếp từ la ó, Lâm Kha Bạch chỉ biết cầu xin.
kỳ Vân không có cười, trong đôi mắt kia chỉ tràn ngập tàn nhẫn lạnh nhạt, giống như hết thẩy trước mặt đều không tồn tại, cô cười, cô chưa từng cầu xin, bởi không ai cho cô cơ hội đó.
_Sai rồi tôi không phải Kỳ Vân, tôi là cướp a.
cô không nói dối, cô không phải nguyên chủ a.
vốn muốn đem phát súng trực tiếp bắn ra, liền có dòng điện không ngừng chạy qua người cô,hết sức đau đớn, Kỳ vân trên mặt không thay đổi, hủy bỏ ý tướng bắn phát đạn dòng điện kia liền dừng lại, mỗi lần cô có ý định đem nhân vật chính gết chết hiện tượng này liền xuất hiện, đáng ghét.
hạ súng, Kỳ Vân đưa tay.
_Chiếc vòng.
Lâm Khả Bạch run run cờn ngơ ngác, đến khi nòng súng lần nữa dơ lên, cô ta vội vang đưa tay tháo chiếc vòng xuống đưa cho Kỳ Vân.
kỳ Vân nhận đước chiếc vòng vô cùng phấn khởi liền quay người muốn đi, không biết Lâm Khả Bạch lượm được chiếc súng bên cạnh lúc nào, ánh mắt thù hận nhắm hướng Kỳ Hân, Kỳ Vân cảm nhận sát khí nhanh chóng quay người cô khinh thường đoá lục trà xanh này rồi, ngây thơ đáng yêu đâu rồi lừa dối đều là lừa dối.
Hệ thống muốn phản bác lại, còn không phải cô ép người ta thành như vậy à?
"đoàng"
Lâm Khả Bạch hét lớn một tiếng ôm chăng bàn tay đầy máu của mình, một phát súng từ xa đem tay cô ta bắn nát, Kỳ Vân tự tin có thể né phát đạn đấy, chỉ không ngờ lại có người giúp cô? Nhưng giúp đỡ? cô không cần.
nhìn chiếc xe đen quen thuộc phía sau, Kỳ Vân chậm chạp tiến lại, giống như lần đầu tiên, gõ cửa kính, cửa kính đen hạ xuống, vẫn là gương mặt quen thuộc cô mỉm cười.
_Dĩ Tử Ân có muốn cùng ăn tối không?
---------
ngồi trên xe tháo chiếc mặt nạ ra, mặt nạ đem tóc cô có chút rối, trên người vẫn là bộ lễ phục cũ, Dĩ Tử Ân vẫn không thèm nhìn cô, xe của cô bên kia Dĩ Tử Ân đã cho người lo, Kỳ Vân quay qua nhìn Dĩ Tử Ân, cô không hiểu tên này giận dỗi cái gì nữa.
cô đưa tay kéo cằm Dĩ Tử Ân lại, bản thân lại buông ra bộ dạng lưu manh.
_Dĩ tổng mới rời ngài nửa giờ liền cảm giác như ba thu vậy.
tài xế mém lệch tay lái, không dám thở mạnh tận lực dấu mình đi. Cô gái nhỏ tiết tháo một thiếu nữ đâu? Ở đâu?
Dĩ Tử Ân nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cô mím môi, trong đôi mắt lạnh lẽo kia là một nỗi u buồn cùng sự tức giận.
_Kỳ Vân là em dời khỏi tôi trước.
lúc nãy nếu anh đến chậm có phải cô sẽ bị thương, tại sao không chịu dựa vào anh, anh đủ sức mạnh để cô làm điều cô muốn, để bảo vệ cô, chỉ cần cô bên cạnh anh.
Kỳ Vân chớp mắt buông tay, bởi vì cô không cần người khác giúp, cô không cần người khác bên cạnh mình, cô không muốn tin tưởng ai cả, hơn nữa đây là trò chơi thôi mọi thứ đều chỉ là một trò chơi.
cả hai đều im lặng cho đến khi đến nhà hàng, Kỳ Vân ăn no, ngồi đối diện với Dĩ Tử Ân.
lần này Tử Ân lên tiếng.
_Kỳ Vân chỉ cần em muốn tôi đều giúp em đoạt được chỉ cần em ở cạnh tôi.
Kỳ Vân lắc lắc ly nước hạ mi.
_Tử Ân tôi không phải vật trang trí, không cần bị nhốt, tôi tự giác có thể đoạt được thứ tôi muốn.
Dĩ Tử Ân đứng dậy tiến tới chỗ cô, ánh mắt dịu dàng bối rối giống một đứa trẻ không biết phải làm sao.
_Kỳ Vân tôi không nhốt em, tôi chỉ muốn ở bên em, mọi việc đều nghe em.
Dĩ Tử Ân cẩn thận kẽ chạm vào cô như một trân bảo, Kỳ Vân không đẩy anh ra, cô thấy được sự chân thành từ người này, cô không ghét người đàn ông này, ít nhất từ lúc đến đây người này khiến cô cảm thấy thật sự thỏi mái ở bên cảnh, bởi có lẽ vì là một loại người như cô chăng? Nhưng chỉ không phải ghét cô sẽ không thích không yêu, đây chẳng qua là một thế giới ảo tưởng, người này chỉ là những dãy số liệu.
Kỳ Vân cảm nhận nhiệt độ quanh mình Dĩ Tử Vân đem cô ôm vào lòng như muốn đem cô hòa vào mình, nhưng rấy nhanh trước khi cô kịp đẩy mình ra liền lui lại. Kỳ Vân không nói gì, nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau Kỳ Vân đứng dậy, bỏ đi, một lần nữa, Dĩ Tử Ân lại cảm nhận sự ấm áp rời đi cả người là một sự thất vọng lạc lõng.
---------------
chương 8
[ký chủ nhiệm vụ sắp hoàn thành, Dĩ Tử Ân kia là yêu thích ký chủ, chẳng phải đây cũng là một đời sao?]
" yêu? chẳng qua chỉ là một sự cảm thấy thú vị mà thôi, ngươi thật sự nghĩ hắn yêu người mình mới gặp chưa đầy 1 tháng sao?
[ký chủ có một thử gọi là tình yêu sét đánh]
Kỳ vân bật cười.
hôm sau cô vẫn tích cực kiếm tiền, đem mọi chuyện hôm qua quên sạch, nữ chính với nam chính chắc lúc này đang điên lên tìm cô, gấp máy tính vào, vừa xuống lâu chiếc xe đen quen thuộc dã đậu sẵn, cô tự nhiên mở của ngồi vào, Dĩ Tử Ân mím môi không dám nói sợ làm cô chán ghét bỏ đi mất.
Kỳ Vân cầm đuôi tóc dài, nguyên chủ thích tóc dài một đầu tóc dài nặng nề, Kỳ Vân quyết định hôm nay sẽ đi cắt tóc.
_Dĩ tổng hôm nay chúng ta ăn gì đây?
_Em muốn ăn gì?
_Dĩ tổng a~
Cô một vẻ mặt lưu manh, Dĩ Tử Ân liền quay đi hừ một tiếng.
Kỳ Vân bật cười.
_Hôm nay ăn lẩu đi.
Đến tiệm ăn nồi lẩu không ngừng bốc hơi lơ mờ, Kỳ Vân cùng Dĩ Tử Ân đều không biết phải bỏ thứ nào trước, rốt cuộc cũng là nhà hàng cao cấp, nhân viên ra giúp hai người, Kỳ Vân không để tâm, Dĩ Tử Ân hướng động tác của nhân viên nhìn rất nghiêm túc.
Ăn xong nồi lẩu, Kỳ Vân cảm thấy món này rất ngon, cô rất thích, tâm trạng tốt bèn muốn đi ngủ.
[... tậm trạng tốt bèn đi ngủ?!...]
" tâm trạng tốt dễ ngủ a "
Nói là làm cô kêu Dĩ Tử Ân đưa mình về nhà để ngủ, Dĩ Tử Ân lần này không về ngược lại theo cô lên nhà, vào nhà Kỳ Vân, không hề có nhiều nói chính là không hề có đồ, một bộ bàn ghế sofa, hai chiếc laptop, một vài bịch bánh kẹo, trong phòng ngủ chỉ có đồ đặc vài bộ, chiếc giường ngủ bộ chăn gối, trong bếp ngoại trừ mấy thứ có sẵn không còn gì, Kỳ Vân mặc kệ Dĩ Tử Ân rửa mặt xong kiền leo lên giường ngủ.
Dĩ Tử Ân nhìn cô nằm lên giường cởi áo khoác cũng leo lên giường nằm cạnh cô, cảm nhận mùi hương cùng nhiệt lượng cơ thể cô, cả người không khỏi thoải mái, lại muốn nhích gần hơn liền bị ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Vân ngăn lại, giống như một con cún làm sai bị trách phạt, Dĩ Tử Ân im lặng lui lại.
_nhắm mắt lại.
Kỳ Vân không thể ngủ nếu có người cứ nhìn chằm chằm cô, Dĩ Tử Ân nghiêm túc nhắm mắt, dần dần đều cô chìm trong giấc ngủ, đây là lần đầu tiên.
Lúc Kỳ Vân tỉnh lại đã sập tối, Dĩ Tử Ân đã không còn bên cạnh, trong bếp có tiếng sột soạt còn có cả mùi thơm thức ăn, Kỳ Vân vươn vai, ra khỏi phòng ngủ.
Dĩ Tử Ân đã tất bật đem đồ ăn bày ra, không biết còn móc đâu ra bộ chén đũa xếp lên bàn, lúc cô ra vô cùng tự nhiên vẫy tay khuôn mặt một bộ dạng đợi khen thưởng, thức ăn đặt từ Tụ Hương Lầu, toàn món ngon nhất bốc hơi mờ mờ thơm lừng kích thích dạ dày, Kỳ Vân cảm giác bên cạnh người này cô không phải ăn thì là đi gây sự, cuộc sống như vậy không lành mạnh chút nào.
Cả hai ngồi vào bàn. Vô cùng tự nhên ăn uống trong yên bình nhưng không khí lại hoà hợp đến đáng sợ.
Dọn dẹp xong tất nhiên là Dĩ Tử Ân làm, còn Kỳ Vân đi tắm rửa, lúc cô tắm xong ra ngoài Dĩ Tử Ân không biết từ đâu lấy được một đồ sạch sẽ cũng vào tắm, Kỳ Ân cảm thấy tên này là muốn dọn đến đây ở rồi, cũng may bây giờ bà đây tâm tình tốt tạm thời không đuổi người.
Kỳ Ân biết Mục Hàn vẫn chưa tìm được đến đây không những là vì cô đem hành tung che dấu , Dĩ Tử Ân cũng làm tốt việc bố trí. Kỳ Ân mở laptop đem toàn bộ các file đều gửi qua một địa chỉ email. Xong tắt máy lúc quay lại Dĩ Tử Ân cũng tắm xong, mái tóc ướt nhẹo, vài giọt nước còn không ngừng rơi xuống.
Kỳ Ân cảm thấy bộ dạng này của anh ta có chút đáng yêu, nhà cô không có máy sấy, chỉ có thể lai khô tóc rồi ngồi trước quạt cho khô, tuy như vậy dễ bị cảm nhưng cô sức khoẻ đôi dào làm sao lại bệnh được.
Ngoắc ngoắc Dĩ Tử Ân lại, cô đem khăn trùm lên đầu vò vò mấy cái, người phía dưới không động đậy chút nào. Kỳ Vân nhíu mày thật sự tin tưởng cô đến vậy? Hay là không tin cô có thể đem cổ anh ta bẻ gãy.
Kỳ Vân cho rằng lúc cô động vào đầu Dĩ Tử Ân sẽ đẩy mình ra, nhưng cứ hết lần này đến lần khác tên này luôn để cô vượt qua giới hạn của hắn, giống như nuông chiều cô. Nhưng dù người này có yêu cô đến mức nào đi nữa không phải cuối cùng chỉ là một NPC sao? Chỉ là một chuỗi số liệu thôi.
Kỳ Vân ngừng động tác, mặc kệ Dĩ Tử Ân đứng lên định đi vào phòng. Dĩ Tử Ân thấy cô dừng lại còn muốn đi vội vàng nắm tay cô lại.
_Còn chưa khô.
Nhìn đôi mắt mong chờ của Dĩ Tử Ân, Kỳ Vân không nói gì, chỉ ngồi xuống tiếp tục động tác. Dẫu sao nhiệm vụ của cô là bên nhau trọn đời, rốt cuộc cũng phải hoàn thành thôi.
Hệ thống cảm thấy giống như ký chủ càng lạnh lùng thêm rồi, mức độ cảm xúc với Dĩ Tử Ân bỗng dưng hạ rồi, người quá lí trí thật đáng sợ, đáng sợ hơn còn là ký chủ của nó, cứ đà này nhiệm vụ hoàn thành được sao?
Vò đầu Dĩ Tử Ân một hồi cô liên vươn vai vào phòng, lần này Dĩ Tử Ân không ngăn cô, tóc anh cũng đã gần khô hết, chỉ đứng dậy theo cô. Vừa bước đến gần phòng, cửa liền " sầm " một cái đóng lại trước mặt anh. Bên trong giọng nói coi vang ra, làm Dũ Tử Ân nhíu mầy, sau liền giống như hơi đỏ mặt.
_Tôi thay đồ anh cũng muốn nhìn sao.
Lúc đi ra, trên người cô một chiếc quần jean xanh cùng chiếc áo thun màu trơn, mái tóc đen nhánh dài đến eo mượt mà.
Thay đôi giày thể thao, Dĩ Tử Ân đã ở sẵn ngoài cổng đợi cô. Cô bước qua anh xuống dưới, Dĩ Tử Ân cũng đuổi theo. Xe phía dưới đã đậu sẵn, Kỳ Vân khó hiểu quay lại hỏi Dĩ Tử Ân.
_Anh rảnh lắm sao?
Con người này không phải là lão đại của Dĩ gia sao, các sự vụ nhiều vô kể còn suốt ngày rảnh rỗi theo cô như vậy. Rồi sẽ có ngày đàn em làm phản, làm phản thôi.
Dĩ Tử Ân nghĩ nghĩ liền gật đầu. Đi chơi với cô anh luôn rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top