(TGT1)Chương 11:

[Ký chủ nhiệm vụ cũng chỉ còn 10% nữa là hoàn thành rồi, không nhất thiết phải chia rẽ nam nữ chính nữ vậy]

Hệ thống rất khó hiểu, vốn dĩ có bao nhiêu cách hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng và ngọt ngào, ký chủ này của nó cứ xài những cách máu me bạo lực thôi, bây giờ còn muốn tách cả nam nữ chính.

" Không được ta đem hai người đó làm cho bầm dập như vậy chắc chắc sẽ còn phải đại chiến thê, mấy hiệp, hơn nữa ta làm việc tốt mà, cứu vớt nam phụ"

Kỳ Vân rất thận trọng nói, Hệ Thống nghe được rất muốn cao giọng chửi cô, cô đã biết họ sẽ trả thù mà còn chơi lớn như vậy làm gì, còn cái gì mà cứu vớt nam phụ tất cả là giả dối!. Tránh để mất phẩm giá lỡ mồm cãi nhau cùng ký chủ, hệ thống cô gắng bình tĩnh offline, nó mặc kệ, chỉ cần nam nữ chính sống là được.

Kỳ Vân tự ngẫm một hồi mới tự mình đưa ra một cách nhìn nhận về hệ thống này, theo như mấy cuốn tiểu thuyết nàng đọc đây tuyệt đối là cái hệ thống vô tâm nhất, không phải nên ủng hộ giúp nàng làm việc sao, thật đáng buồn, đã vậy lâu lâu mới nhảy ra nói vài câu khẩu nghiệp, Kỳ Vân nghĩ muốn đổi hệ thống.

Kỳ Vân ngồi ở một ghế nghỉ gần tiệm đó, soạn vài tin nhắn gửi tới số điện thoại của Phùng Hiên. cô tự giới thiệu mình là bạn của Lâm Khả Bạch, sau đó dùng tài năng thiên phú ghi một ngàn chữ về cuộc sống nữ sinh bị hắc bang bắt cóc, hãm hiếp chật vật sống, điều cô nói đều là sự thật chẳng qua phiên bản đen tối thực tế hơn thôi a.

Phùng Hiên lúc đầu còn không tin sau khi thấy tấm hình của Lâm Khả Bạch sợ hãi ôm tay đầy máu mới lo lắng bật dậy, mặc kệ Kiều Uyển chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Kỳ Vân không bắt máy lại để thêm một tin nhắn kêu Phùng Kiên đến địa chỉ xxx để gặp Lâm Khả Bạch. không hổ danh nam phụ, Phùng Hiên vừa nhận được tin nhắn vô cùng lo lắng.

Tối hôm đó. đừng hỏi cô làm cách nào đem Lâm Khả Bạch dụ ra, trò trẻ con. Tại một quán nước cao cấp, Lâm Khả Bạch trên người vận bộ váy liền màu trắng đơn thuần nhưng giá trị tuyệt đối không rẻ, bàn tay băng bó, mặt có chút tái đi, nhưng dưới ánh đèn vàng dìu dịu của tiệm, tuyệt đối là một bộ dạng đáng yêu mỏng manh muốn người ta che chở. Lúc Phùng Hiên đến ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lâm Khả Bạch, Lâm Khả Bạch cố kiềm nén lại những cảm xúc vốn dĩ nên quên bỗng lại vùng lên.

Kỳ Vân rất tin tưởng cốt truyện chắc chắn hai bọn họ sẽ tình cũ nồng cháy lại thôi, sau khi đem mấy vệ sĩ của Lâm Khả Bạch ở bên ngoài đánh ngất trói lại quăng vào thùng rác liền phủi tay về phía xe của mình. Hệ thống online từ lúc nãy, nó thấy cô làm mọi chuyện không hề tốn sức lực vô cùng khó hiểu, nó không quét được những giá trị của ký chủ này, là do từ bên kia không cho phép quét hay vấn đề tại ký chủ này.

[Ký chủ cô rốt cuộc đến từ hành tinh nào.]

"Ây dô hệ thống ngươi đừng có buồn buồn liền phun ra một câu như vậy được không? hù chết bản tiểu thư"

[Ký chủ rõ ràng cô làm việc xấu quá nhiều nên mới dễ bị hù dọa]

Hệ Thống nghiêm túc đính chính bằng giọng máy móc lại cho Kỳ Vân.

[Ký chủ rốt cuộc cô là ai]

Hệ thống phát hiện lại bị Kỳ Vân dẫn qua vấn đề khác vội vàng vòng trở lại thắc mắc, nó không biết được thông tin gì cả, làm hệ thống như nó lần đầu tiên thấy bất lực như vậy.

Kỳ Vân nghe câu hỏi, đánh tay lái theo con đường, như mỉa mai hỏi lại.

"Nó quan trọng sao?"

Đúng vậy dù cô có ở hành tinh nào, là ai rốt cuộc cô cũng đang bị nhốt ở đây cả, nó đã không còn quan trọng rồi, bây giờ điều mà cô muốn là đem cái song sắc này phá bỏ đã. Còn bây giờ cô chẳng qua chỉ là một người chơi thôi.

Hệ thống không nghe được câu trả lời mình mong muốn, cũng không đáp lời nữa tự mình offline. nó phải đi hỏi bên bộ phận quản lý, rốt cuộc ký chủ của nó là thứ gì.

Kỳ Vân thấy cái hệ thống thần thánh này thú vị ra phết, on off trong chớp mắt, vui vui hỏi một câu, hỏi không được offline, buồn buồn lên khuyên nhủ một câu, không khuyên được mắng mổ câu rồi offline, mẹ kiếp có cái hệt hống nào phế vật vậy không chứ? Kỳ Vân tặc lưỡi quyết định sau này cô sẽ làm việc tốt nâng cấp lại cái hệ thống này.

Lúc Kỳ Vân trở về nhà, lúc bước vào, cô vội bước ra lại, mẹ kiếp thật là nhà của cô mà, cô lại bước vào mãi một lúc cô mới phát hiện cái gì kỳ lạ, thế quái nào tất cả nội thất đều bị đổi hết thế này. Kỳ Vân nhìn căn hộ một vòng, phong các này cũng không tệ, cô bước vào đóng cửa, tắm rửa xong thay bộ đồ liền nằm dài trên ghế salon mềm mại, vừa lôi điện thoại ra chơi được một lúc, Dĩ Tử Ân liền gọi tới, Kỳ Vân thấy game bị dừng lại trong lúc quan trọng nhất, tặc lưỡi bắt máy.

_Thích không?

_Không tệ.

Dĩ Tử Ân nghe khen ngợi giống như cười một chút qua đầu dây bên kia, lại hỏi.

_Đã ăn chưa?

Kỳ Vân sờ sờ bụng đói, đáp lời, Dĩ Tử Ân ừ một tiếng, hai người nói thêm hai câu liền cúp máy, chỉ là trước khi cúp máy, Kỳ Vân nghe thấy một tiếng súng bên đầu dây bên kia. cô nhíu mày, bấm gọi lại lại phát hiện số điện thoại này thuê bao, lôi laptop ra, tay bay múa trên bàn phím một hồi, nhưng cô cũng không khỏi chửi bậy một tiếng, khu vực phát ra sóng tín hiệu cuối cùng có vẻ như có thiết bị cắt sóng, không thể bắt được bất cứ tín hiệu nào, Kỳ Vân vội khoác áo ra ngoài. Đối tượng nhiệm vụ của cô không thể chết a. nếu không cô phải chết theo để hoàn thành cái bên nhau trọn đời đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top