Chương 16
"Những hình ảnh này có thật sự giống hoàn toàn không?"
Hệ Thống bỗng nghe cô hỏi một câu lạ lùng, không nghĩ nhiều chỉ trả lời bằng giọng máy móc.
[Mặc dù chỉ là từ những hình ảnh này là từ trong ký ức và tư liệu nhưng độ giống nhau là 98%]
Nghe hệ thống trả lời, Kỳ Vân đưa mắt nhìn xa xăm, đáy mặt trở nên lạnh lùng hỏi tiếp.
" Ngươi có biết là tại sao lại không thể chính xác 100% không?]
[Là vì số liệu không hoàn chỉnh?]
Kỳ Vân cười nhạt mắng hệ thống ngu ngốc. Hệ thống nghe cô lại chửi mình rất bất bình phản đối còn hỏi ngược lại cô.
[Vậy ký chủ biết tại sao ư?]
"Ừ bởi vì,.."
Kỳ Vân bỏ lửng câu nói, hệ thống không nghe được đáp án tâm máy móc rất bứt rứt vội thúc giục cô.
[Ký chủ là vì sao?]
" Chuyện này có liên quan tới chủ nhân của ngươi và chủ nhân của ký ức này. Ngươi có biết bọ họ không phải không thể làm giống 100% mà là không muốn không, đó là vì.. "
Kỳ Vân lại dừng lại. Hệ thống thấy cô như vậy, giá trị tò mò phát huy.
[Ký chủ cô kể chuyện như vậy rất khó nghe, nên mạch lạc một chút chứ]
"Không phải không muốn kể hết nhưng bổn tiểu thư cho ngươi thông tin kinh người như vậy hệ thống ngươi cũng nên báo đáp lại chứ?"
[...] thì ra là có bẫy sập, nó có nên nhào lên không? Ha ha tất nhiên là không bổn hệ thống thông minh lắm nhé.
[Ký chủ tạm biệt]
"Thật không muốn nghe?"
Kỳ Vân hỏi lại, hệ thống tất nhiên muốn nghe nhưng chưa chắc gì cô đã nói thật.
"Ngươi nghĩ ta nói dối chứ gì"
[Ký chủ cô đọc được tôi nghĩ gì à]
"Tất nhiên, ta còn biết hai vị nhân vật chính kia còn đang ở gần đây cơ"
[Sao ký chủ biết?]
Kỳ Vân cảm thấy giọng máy móc của hệ thống cao hơn một chút, giống như nó thật sự rất ngạc nhiên.
"Muốn biết?"
[Ký chủ chịu nói à?]
Nó không tin ký chủ này có lá bài úp này mà cũng dám lật lên với nó, bèn hỏi ngược lại.
"Không nói"
Kỳ Vân rất tự nhiên nói ra một câu còn tự mình vuốt tóc, động tác rất chi là quý phái. Hệ thống tự biểu thị một icon cười nhạt trong lòng, thôi tạm biệt ký chủ.
[Ký chủ giữ sức khoẻ] vĩnh biệt hệ thống bỗng ao ước hai chữ này dốt cuộc chừng nào nó mới có thể đổi một ký chủ không có bệnh về não bộ đây?
Hệ thống ofline, Không có ai nói nhảm cùng, mấy chốc không gian trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng của những con mòng biển trên cao.
Kỳ Vân quay lại xe, đánh tay lái, xe băng băng trên đường chạy để lại cảnh vật đằng sau, rất nhanh liền chạy trở lại thành phố, Kỳ Vân dựa theo bản đồ dừng ngay trước một toà chung cư bình thường có chút xuống cấp, mặc dù vẫn còn nắng vậy mà giống như không có ai đi qua lại khu vực này, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta khó chịu.
Đóng cửa xe, dẫm gót giày xách theo túi xách vòng ra cửa sau, Kỳ Vân từ tốn gõ cửa, cửa sắt vang lên hai tiếng ong ong, sau đó cửa sổ nhỏ trên cửa đẩy ra, một đôi mắt dáo dát đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, một giọng ý khô cằn vang lên, Kỳ Vân cảm thấy cái giọng này quá chói tai rồi.
_Ai Vậy?
_Nói hắn bà cô hắn đến tìm.
Gã người Ý nghe cô trả lời, cười lạnh muốn đóng cửa sổ nhỏ, cửa sổ chưa kịp đóng ngòi súng đen ngòm đã chặn lại. Gã người Ý chửi bậy một câu, tiếng chốt cửa được mở, Gã nắm súng trường, núp sau cánh cửa muốn bắn, tiếng súng đoàng đoàng vang lên ầm ỹ cả khu vực. Kỳ Vân than thở quả là truyện về hắc bang đâu đâu cũng súng, súng nguy hiểm lắm nhé.
Kỳ Vân nổ súng, gã người Ý bị đau hét lớn, bên trong cũng có tiếng người cãi cọ, chửi bậy. Ây dô cô chỉ đến tìm người thôi mà có cần phải nồng nhiệt vậy không. Bỗng bên trong im bặt, cửa sắt làn nửa đẩy ra, Kỳ Vân ngồi xổm bên cạnh cửa, gã vừa đi ra liền bị giật mình nhảy cẫng lên.
Đến khi hoàn hồn lại Kỳ Vân đã đứng lên phủi quần áo.
Người đi ra là một người đàn ông tầm 30 mươi mắt xanh tóc vàng, hắn mặc một bộ vest màu cafe sữa, cổ áo mở tung rất phóng khoáng, hắn hướng cô cười rất tươi.
_Người đẹp đến sao lại không báo trước thế? Làm tôi thô lỗ đón tiếp cô thế này.
_Bất ngờ chưa.
Kỳ Vân nhàn nhạt đáp không có ý đùa vui gì, Arle cười trừ hai tiếng, vội đẩy xác mập mạp sang một bên tránh đường mời cô vào.
_Người đẹp mời vào.
Kỳ Vân cất súng, bước vào, cánh cửa sắt lần nữa đóng lại, từ lúc bước vào là một hành lang rất tối, chỉ có ánh đèn đỏ mờ mờ treo trên tường, rất có không khí mafia, vì hồi nãy gã người Ý kia bị bắn mùi máu tanh liền lan toả trong không khí có chút khó ngửi.
Hành lanh đường đi rất hẹp, Kỳ Vân đi trước hắn đi sau, đến khúc cua liền gặp một cánh cửa khác, đã có người mở sẵn bên trong còn có bốn người đàn ông đứng đó, nghi ngờ nhìn cô rồi lại nhìn Arle, Arle phất tay bọn họ liền cúi đầu, đợi hai người đi qua vội vàng tiến lên để thu thập xác gã người Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top