Chương 2 : Bá chủ sever
Một lúc sau cô y tá đấy lại vào theo sau còn có vài người bác sĩ, họ kiểm tra cho nàng xong quay ra nói gì nó với một người, vì tầm nhìn của nàng bị hạn chế nên cũng chẳng nhìn thấy người đấy là ai, đại khái là một giọng nam thật nhu hòa nghe có vẻ rất trẻ tuổi.
Nàng cũng nghe loáng thoáng một ít từ.
Tai nạn, chấn thương, khó hồi phục.
Từ những từ này nàng có thể biết cỗ thân thể này đi chơi với gia đình rồi đi ngủ trong lúc đi ngủ liền sảy ra tai nạn, đại khái là bị chấn thương hôn mê hình như hôn mê rất sâu cỗ thân thể này liền khó cử động được muốn hồi phục liền tốn thời gian.
Xuy nghĩ xong Diệp Từ liền không ngừng cảm thán chính mình tài suy luận quá giỏi haha.
Bởi thân thể này không cử động được, Diệp Từ lại bất đắc dĩ tán gẫu của hệ thống.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần thứ hai nàng cảm nhận sâu sắc nhân sinh thật dày đặc ác ý mà, không phải mới thế giới thứ nhất sao, thảm quá vậy a
Từ thông tin hệ thống tuôn ra xong, nàng cũng liền biết hướng nhiệm vụ đại khái là thu thập giá trị nhân sinh .
Là cái quái gì ? Đương nhiên là cừu hận giá trị , hảo cảm giá trị , hắc hóa giá trị ân đại khái liền có lung tung rối loạn giá trị khác nữa. Mỗi thế giới liền thu một loại. Tốt không ? Mới không ? Phấn khích không ? Thỉnh thoảng còn phải chuẩn bị tâm lý thay đổi giá trị .
Trong lòng Diệp Từ liền cho hệ thống một like, rất tốt, ý tưởng tốt đẹp đáng được tôn vinh.
Cái dạng nhiệm vụ tự do tự tại tràn ngập hố này nàng tuyệt đối chưa gặp qua, nào hãy tôn vinh kẻ đã ' kì công ' nghĩ ra .
Nên đổi tên là hệ thống đào tạo phân liệt tính cách thì hơn . Hảo muốn biết đứa mắt dạy nào ngược đời như vậy
Đọc được xuy nghĩ của kí chủ, hệ thống : [...] ta có nên nói tên người nghĩ ra không nhỉ, liệu nói xong kí chủ có nhảy dựng được nên không nhỉ .
Mà thôi, hắn biết thừa không được. Kí chủ là đồ thiểu năng mà .
Đợi vài ngày xong rốt cuộc Diệp Từ cũng cử động được. Cũng không biết nguyên nhân gì hôn mê xong thân thể cũng không biến hóa giống trong hồi ức của nguyên chủ y như đúc. Diệp Từ nhìn gương suy nghĩ .
Không biết từ khi nào Mộc Yên đã đứng sau lưng nàng. Chợt thấy đầu mình nặng nặng, Diệp Từ mới lấy lại tinh thần .
Trong giương một lớn một nhỏ. Khuôn mặt liền có nét giống nhau xong đều thật tinh sảo. Diệp Từ nhìn Mộc Yên trong gương mà ngây người
Con người này xác thực rất đẹp, khuân mặt tinh sảo ôn nhu cái này loại, dáng người cũng hảo. Quả nhiên thế giới tiểu thuyết có khác đẹp hơn minh tinh ở hiện tại nhiều. Diêp Từ đang đắn đo liệu sác suất loạn luân có được không nhỉ . Hệ thống đối với xuy nghĩ của Diệp Từ liền trầm mặc, hảo đi ta không biết gì hết ta cũng là thiểu năng.
Thấy em gái mình trầm lặng Mộc Yên liền tưởng nàng sợ hãi. Cúi người liền bế Diệp Từ lên nhẹ giọng khẽ nói :" Tâm Tâm ngoan là ca đây ngươi không cần sợ " giọng của Mộc Yên cũng rất êm tai tựa như tiếng suối trong vắt.
Ngươi ở đâu nhìn ra ta sợ hả Diệp Từ trong lòng liền gào thét còn ngoài mặt thì thuận theo Mộc Yên trả vờ sợ hải nói : " ta ba mẹ đâu ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top