Mở Đầu

Trong quán cà phê Gỗ Xưa một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi lướt điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Cô nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói buồn bực.

- Tịch Tuyết cậu đang ở đâu tớ cần cậu an ủi a. Bây giờ tâm trạng tớ đang rất không tốt_ Giọng nói của thiếu nữ vang lên

- Tớ đang ở quán cà phê Gỗ Xưa. Cậu tới đi._ Tịch Tuyết nhàn nhạt trả lời

- Được tớ tới liền_ Thiếu nữ nói xong thì cúp máy

Tịch Tuyết đang định tiếp tục lướt web thì điện thoại lại đổ chuông. Bên kia lại truyền tới một giọng nữ khác.

- Tịch Tuyết cậu ở đâu, tớ muốn cậu an ủi a. Tớ đau lòng quá, trái tim tớ đang tan vỡ a...._ Thiếu nữ

- Quán cà phê Gỗ Xưa_ Tịch Tuyết

- Tớ tới liền_ Cô ta nói xong thì tắt máy
Tịch Tuyết ngồi chờ khoảng 15 phút thì hai người kia tới. Hai cô gái đó là Thiên Lam Lam và Chu Tiểu Ngư, bạn tốt nhất của cô. Tịch Tuyết nhìn hai người trước mặt mình đều mang một bộ dạng đau lòng muốn chết.

- Các cậu lại gặp chuyện gì nữa đây?_ Tịch Tuyết xoa trán

- Tịch Tuyết a tớ không chịu đâu. Cái tên Giao Quan đó thì ra là gay. Hắn tiếp cận tớ chỉ vì muốn quen với học trưởng thôi. Số tớ sao khổ quá lần trước thì là tiểu tam phá hoại lần này lại yêu trúng một tên gay._ Thiên Lam Lam một bộ dáng tớ rất thương tâm cần người an ủi

- Còn cậu thì thế nào?_ Tịch Tuyết quay qua nhìn Chu Tiểu Ngư.

- Tớ thì bị tiểu tam phá hoại, Huy hôm nay đột nhiên hẹn mình ra còn nói chia tay nữa. Kế tiếp thì Mạc Mạc cô ta bước vào còn ôm ấp với Huy trước mặt mình nữa. Số mình quá khổ không thua gì Lam Lam a. Lần trước là gay bây giờ thì tiểu tam_ Chu Tiểu Ngư bực tức nói

- Hai cậu tớ thấy giống như thay thế cho nhau vậy. Một người thì cuộc tình đầu tiên là bị tiểu tam phá hoại, thứ hai thì là yêu trúng tên gay. Còn một người thì lần đầu tiên là nữ phụ đam mỹ, lần thứ hai thì là bị tiểu tam phá hư. Tớ thật chẳng biết nói làm sao nữa_ Tịch Tuyết

- Nhắc mới nhớ cậu bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đó. Sau cậu không đi tìm chân mệnh thiên tử cho riêng mình hả?_ Thiên Lam Lam nói

- Giề chân mệnh thiên tử của riêng mình?_ Tịch Tuyết nói

- Đúng a_ Chu Tiểu Ngư

- Hai cậu không thấy sao? Thời buổi bây giờ trong tình yêu thì một là bị tiểu tam chen chân, hai là rơi vào tình trạng thành nữ phụ của đam mỹ, xã hội càng ngày càng loạn rồi. Các cậu bảo tớ phải tìm thế nào? Hơn nữa tớ cũng không hứng thú với thứ gọi là tình yêu đâu_ Tịch Tuyết khoác tay nói

- Thôi mỗi lần nói tới vấn đề này với cậu thì chả thu được kết quả gì cả._ Thiên Lam Lam chán nản nói

- Thật không biết sau này cậu có kiếm được chồng cho bản thân không nữa?_ Chu Tiểu Ngư

- Hai cậu lo gì, Tịch Tuyết mình phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sợ gì không kiếm được chồng chứ hả?_ Tịch Tuyết cười tự luyến nói

- Tịch Tuyết à bệnh tự luyến của cậu lại tái phát rồi._ Thiên Lam Lam đen mặt nhìn kẻ tự luyến trước mặt mình

- Tịch Tuyết cái gì cũng tốt duy có cái tính tự luyến làm mình sợ thôi._ Chu Tiểu Ngư cười gượng

- Hừ! Tớ tự luyến gì chứ? Tớ đây là đang nói thật nha!_ Tịch Tuyết hừ lạnh

- Được rồi, được rồi cậu nói đúng được chưa._ Thiên Lam Lam

- Bây giờ tớ phải về rồi. Tạm biệt hai cậu._Tịch Tuyết vẫy tay rồi đi

- Cậu ấy làm gì đi gấp vậy?_ Chu Tiểu Ngư

- Haiz...cậu ấy lại chạy về nhà viết tiểu thuyết chứ gì. Tịch Tuyết thích nhất là đào hố, chỉ đào không lấp là chỉ tiêu của cậu ấy. Độc giả mặc dù biết vẫn điên cuồng nhảy hố của cậu ấy. Thật là_Thiên Lam Lam lắc đầu nói

________Nhà Của Tịch Tuyết________
Vừa về đến nhà Tịch Tuyết đã tung tăng chạy lên phòng ôm cái máy tính. Cô đang định đào hố tiếp thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Tích!

Tích!

Tích!

Đang dung hợp với ký chủ.

Ting!

Hoàn tất dung hợp.

Đang tải dữ liệu về ký chủ.

Âm thanh máy móc vang lên. Tịch Tuyết mở mắt ra nhìn phong cảnh xung quanh mình thì ngớ người. Cô đang ở đâu đây? Tại sao khung cảnh xung quanh lại một màu trắng thế kia? Có biết để một người ở cái không gian toàn màu trắng này sẽ khiến người ta dễ phát điên không hả?!

Đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên.

[Hệ Thống: Xin chào ký chủ ta là Hệ Thống Công Lược Mỹ Nam.]

Tịch Tuyết há hốc mồm cái quái gì đang diễn ra thế này?

- Này ta đang ở đâu? Là ngươi đưa ta tới đây hay sao? Ngươi dám bắt cóc ta? Mau đưa ta trở về ngay._ Tịch Tuyết tuôn ra một tràng

[Hệ Thống: Cô đang ở trong không gian của hệ thống ta. Là ta đưa cô tới đây. Ta không bắt cóc cô là do linh hồn của cô phù hợp nên bị trói buộc với ta thôi. Ta không thể đưa cô về được vì cô đã trói buộc với ta. Trừ phi cô có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà ban chỉ huy đưa ra. Nếu không thì không quay về được.]

Hệ thống cũng xổ ra một tràng khiến Tịch Tuyết trợn trắng mắt.

- Tại sao lại là ta?_ Tịch Tuyết cắn răng giọng nói tức giận hỏi

[Hệ Thống: Vì ký chủ phù hợp với ta. Hơn nữa quan niệm của cô rất phù hợp]

- Quan niệm cái quái gì? Ta có quan niệm nào cơ chứ?_ Tịch Tuyết kì lạ hỏi

[Hệ Thống: Trước đây cô đã từng nói một câu. "Thời buổi bây giờ trong tình yêu thì một là bị tiểu tam chen chân, hai là rơi vào tình trạng thành nữ phụ của đam mỹ, xã hội bây giờ càng ngày càng loạn rồi". Chẳng phải cô nói vậy sao?]

- Vậy thì sao? Có liên quan gì đến việc ta bị trói buộc với ngươi hả?_ Tịch Tuyết

[Hệ Thống: Đúng như câu nói của cô, xã hội bây giờ rất loạn. Các loại tiểu thuyết tình yêu, đam mỹ liên tiếp ra đời. Trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũng như đam mỹ luôn có các loại nữ phụ, pháo hôi. Họ định sẵn phải làm đá lót đường cho nhân vật chính. Do quá bất mãn và vì oán khí của họ toát ra quá nhiều nó sẽ làm ảnh hưởng tới các không gian. Vì muốn làm nguôi cơn giận của họ cho nên ta mới ra đời. Nhiệm vụ của ta là đi qua các thế giới sắp xếp sửa đổi lại kết cục của nữ phụ. Ta cần tìm một ký chủ đồng hành với ta để giải quyết các nhiệm vụ. Cô lại chính là người phù hợp với ta.]

- Chỉ vì thế mà ta bị bắt tới đây. Ta không đồng ý ta muốn trở về._ Tịch Tuyết

[Hệ Thống: Cô không có sự lựa chọn.]

- Nhân quyền ở đâu hả? Công bằng ở đâu? Hệ thống ngươi ra đây cho ta!_Tịch Tuyết hét lớn

[Hệ Thống: Ký chủ chấp nhận đi, sau khi hoàn thành xong sẽ được trở về còn được một phần thưởng to lớn a.]

- Hừ! Được rồi ta đồng ý. Ngươi ra đây cho ta gặp mặt cái đi._ Tịch Tuyết

Một đóm sáng xuất hiện trước mặt Tịch Tuyết.

[Hệ Thống: Ký chủ đã đồng ý thì ta sẽ giản sơ lược về nhiệm vụ của chúng ta. Ký chủ sẽ phải đi qua các thế giới tiểu thuyết khác nhau thực hiện ý nguyện của nữ phụ. Sau đó hệ thống sẽ bắt buộc cô công lược một đối tượng. Đối tượng công lược sẽ liên quan tới ý nguyện của nữ phụ. Đối tượng công lược không hạn định có thể là nam chủ, có thể là nam xứng hoặc cũng có thể là boss của phe phản diện. Ký chủ lưu ý là cũng có thế giới tiểu thuyết đam mỹ.]

- Hờ chỉ thế thôi sao?_ Tịch Tuyết

[Hệ Thống: Đây là tư liệu của ký chủ.

Tên: Tịch Tuyết.

Tuổi: 22.

Hình Dáng: 50 (100 tối đa)

Da chất: 35 (100 tối đa)

Trí lực: 50 (100 tối đa)

Thể lực: 40 (100 tối đa)

Giá trị vũ lực: 30 (100 tối đa)

Mị lực: 45 (100 tối đa)

Kỹ năng: Tiểu thuyết gia, trù nghệ.

Đạo cụ: tạm thời không có

Vi tích phân: 0

Cấp bậc: 0]

- Mà này Hệ Thống quà dành cho tân thủ của ta đâu ? Ta thấy trong các tiểu thuyết đều có mà. Không phải là ngươi không cho ta đó chứ?_ Tịch Tuyết híp mắt lại nguy hiểm nói

[Hệ Thống: "âm thầm đổ mồ hôi, cái này hình như ban chỉ huy chưa có tính tới thì phải. Ánh mắt của ký chủ quá nguy hiểm nó phải trì hoãn cái đã. Sau đó đi tìm ban chỉ huy đòi là được."]

- Hệ Thống sao mi im lặng thế hả?_ Tịch Tuyết

[Hệ thống: Tạm thời ta chưa cập nhật khi nào có thì ta đưa cho. Bây giờ ta đưa cô đến vị diện thứ nhất.]

Hệ thống nói xong chưa kịp để Tịch Tuyết nói tiếng nào đã truyền tống cô đi mất. Trong lòng Tịch Tuyết đang hận đến ngứa răng. Ta chưa kịp chuẩn bị mà ngươi dám đưa ta đi, hệ thống ngươi chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top