Chương 141-146: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (21-25)
Editor: VMiu08
[Chương 141]
Anh Trăng Lạnh sau lâu như vậy không online ạ?"
Từ lúc phía công ty game đưa ra cuộc thi PK đã nửa tháng trôi qua, các tiểu đội đã chiến đấu hừng hực khí thế để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện được che dấu.
Cười Giang Nam: "Anh còn đang muốn hỏi, lần trước hai người gặp mặt đã làm cái gì?"
Làm cái gì? Ý niệm tà ác không nhịn được bay ra nhưng nhìn lại tin nhắn được gửi tới, cô không nhịn được thở dài. Thật lòng không muốn thừa nhận nhưng lần gặp mặt lần trước chưa lâu, đối phương đã vội vàng rời khỏi.
"Hắn dạo gần đây xuất quỷ nhập thần, anh cũng rất lâu chưa gặp hắn."
Im lặng lúc lâu sau, Cười Giang Nam cũng gửi tới tin nhắn.
Cuộc chiến PK xuất hiện trở lại. Ý trên mặt chữ, hai tổ đội làm nhiệm vụ, hảo cảm đạt tới trị cao nhất sẽ tiến hành PK. Non nửa tháng trôi qua, hoạt động phía nhà phát hành đã tiến hành được một nửa, bảng xếp hạng cơ bản đã lộ ra. Trên danh sách cũng có tên hai người vô cùng quen thuộc: [Lãnh Vong Ngạo Thiên] cùng [Chanh Ngây Ngô]
Hia người đang đứng đầu bảng, giá trị PK rõ ràng cách các đôi khác khá xa.
[Thế giới] [Đỉnh đầu cây dù nhỏ]: Không hổ là Chanh cùng Ngạo Thiên. Xem ra năm nay người giành giải cuộc thi PK chính là hai người này rồi.
[Thế giới] [Ta đây thật soái]: Còn muốn để người khác sống không? Tôi thật vất vả tìm được cô gái cùng làm nhiệm vụ nhưng trên bảng xếp hạng lại có hơn trăm tên đứng trước thế hả?
[Thế giới] [Lưu Lạc Thiên Nhai]: Lãnh Vong Ngạo Thiên trên bảng PK đứng hạng nhất, hai vợ chồng hắn hạng nhất cũng thật bình thường đi, ai gặp phải đôi này thì coi như xui xẻo.
[Thế giới] [Thích ăn dâu tây]: Đúng vậy, Ngạo Thiên thao tác cường hãn như vậy, ai gặp đều bị ngược thảm.
[Thế giới] [Một đóa kiều hoa]: Tôi là nam, muốn tìm một bạn nam lập đội cùng nhau PK, không biết hiện tại còn có ai không? *thẹn thùng*
[Thế giới] [Ô ô không được liền nháo]: A a a, hôm qua làm nhiệm vụ may mắn gặp hai người Lãnh Vong Ngạo Thiên, toàn bộ hành trình liền sướng như lên mây ấy!!!
[Thế giới] [Một nhành hoa hồng]: Gay ở đâu đấy! Lão tử ghét nhất làm gay!
[Thế giới] [Bản nhân có dược]: Tôi nguyện làm gay!
[Thế giới] [Soái soái soái soái quá soái]: Lầu trên+1
[Thế giới] [Bỗng nhiên thẹn thùng]: +2
[Thế giới] [Một ngôi sao nhỏ]: +3
[Thế giới] [Hoa nhi vì sao lại hồng]: +4
[Thế giới] [Ta lạnh, ngươi đứng lại]:...
[Thế giới] [Ánh nắng sáng sủa]: Phá thế nào phá thế nào? Tôi cũng muốn bản trang phục hạn chế ấy nhưng lão chồng lại không dùng được!
[Thế giới] [Ta đây thật soái]: Bán giá thấp thôi, nếu không...
[Lãnh Vong Ngạo Thiên] cùng [Chanh Ngây Ngô] hiện tại đang đứng đầu bàng xếp hạng, thật rõ ràng là muốn giành giải nhất cuộc thi lần này.
Còn An Tình hiện tại lại không gặp Tần Nguyên Ngăn, hắn thậm chí cũng không online. Đây là bị cô đả kích à? Hay là lí do gì khác?
Cười Giang Nam: "Thứ mấy?"
Từ Từ San Hô: "11."
Cười Giang Nam gửi icon buồn bực, "Thành tích này không được".
Đúng rồi. Thao tác cô không kém cũng không đến mức xuất sắc, Cười Giang Nam thao tác cũng khá tốt đạt tiêu chuẩn, nhưng khả năng thua trận khi giao thủ với những cặp đôi khác trên bảng PK lại khá lớn.
"Em đến tìm anh, hay là anh đến tìm em?"
[Chương 142]
"Đi thôi."
An Tình yên lặng ghi nhớ tọa độ Cười Giang Nam sau đó click mở bảng điều khiển.
Dạo gần đây cô đang rất đau đầu vì hành động khó có thể lý giải của Tần Nguyên Ngăn. Nên nói thế giới của học bá người thường không thể cảm thụ được hay hắn trong lòng đang suy nghĩ điều gì? Cô cũng không cho rằng ân tình đối với Tần Nguyên Ngăn rất lớn, phải chăng đã có điều gì đả động đến hắn? Như vậy, đến khi nào cô mới hoàn thành công lược đây?
[Đinh! Người chơi Lãnh Vong Ngạo Thiên đánh lén thành công]
Thanh máu bỗng dưng giảm xuống 1/4, tay cô run rẩy, nhân vật Từ Từ San Hô cứ thế đứng im không nhúc nhích. Lúc sau cô di chuyển điểm nhìn của Từ Từ San Hô, đập vào mắt là cái tên quen thuộc.
"Anh muốn làm gì?"
Lãnh Võng Ngạo Thiên cùng Chanh Ngây Ngô lúc này đang đứng phía sau cách cô không xa.
Lãnh Vong Ngạo Thiên mặc một bộ trường y màu trắng, bước rất nhanh tiến đến chỗ cô.
"Xoẹt", ánh sáng màu lam chợt lóe, trường kiếm đã được tuốt khỏi vỏ. Ngay lập tức, thanh kiếm bén nhọn đã kề bên cổ Từ Từ San Hô.
"Lần trước để vụt mất mạng của cô, lần này sẽ không thế."
Ngón tay An Tình dừng lại, tầm mắt đảo qua hình ảnh trên màn hình sau đó khẽ nheo mắt. Cái này liệu có nên gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Vận khí của cô sao lại đen như vậy chứ, vị trí của cô cách Cười Giang Nam còn rất xa, muốn qua đó cũng tốn vài phút.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ vì sao lại...
"Thế nào rồi? Đuổi đến chưa?"
Một đám người lục tục kéo đến sau Lãnh Vong Ngạo Thiên.
Hi Lộ Lộ: "Nghe nói cô chính là người lần trước hố nữ thần à?"
Fan Chanh đồng loạt hô: "Đúng vậy, đúng vậy. Nữ thần tính cách tốt như vậy, cũng chỉ có cô ta mới dám hố cô ấy như thế."
Từ Từ San Hô: "..."
Với vấn đề này cô không cách nào đáp lại.
Chanh Ngây Ngô: "Mọi người không cần như vậy, sự việc lần trước là ngoài ý muốn."
Quả Táo Ngây Ngô: "Chanh đừng nói như vậy, lần trước nếu không phải bị cô ta giết, nhiệm vụ đã làm được một nửa của cậu làm sao lại hỏng?"
Hi Lộ Lộ: "Hừ, cũng chỉ có loại người ghen tị với tài năng của nữ thần mới không biết xấu hổ làm ra việc như vậy."
Cô im lặng suy ngẫm.
Xung quanh liên tục kéo người đến, hai bên ước chừng đã có mười người, tất cả họ đều đang sôi nổi vây quanh cô, rất có khí thế không giết chết cô không bỏ qua.
"Các người có thể giải thích chuyện này là như thế nào không?" An Tình hỏi.
[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Sao còn chưa qua?"
[Trò chuyện riêng] Từ Từ San Hô: "... Kỳ thật, em đang bị người ta bao vây."
[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "?"
[Trò chuyện riêng] Cười Giang Nam: "Chuyện gì đấy?"
Cô một bên đối phó với đám người, một bên nhắn tin trả lời Cười Giang Nam. Cuối cùng hắn cũng nhắn: "Chờ anh đến."
"Giả bộ cái gì? Lần trước nữ thần làm nhiệm vụ ở đảo Mộng Du nếu không phải cô giết thì đồ cũng không đến lượt cô lấy hết, thật không biết xấu hổ!"
An Tình sửng sốt, lần tước cô có giết nữ chủ à? Suy nghĩ một lúc lâu cô mới có phản ứng: "Lần trước tôi thấy quái từ phó bản xuất hiện mới động hai cái, ai ngờ kỹ thuật của cô ta cũng quá kém đi."
"Cô... cô thật không biết xấu hổ!", Quả Táo Ngây Ngô run rẩy mắng.
Từ Từ San Hô: "..."
Thật không nghĩ tới đối phương lại gọi đông người tới giết cô như vậy, cô có nên vui vẻ vì có địa vị trong lòng kẻ thù không đây?
"Đừng nói nữa."
Trường kiếm vẫn kề bên cổ Từ Từ San Hô. Một lát sau, tuy Lãnh Vong Ngạo Thiên nói không động thủ nhưng thanh máu của cô lại từ từ giảm bớt. Thật hiển nhiên hắn không muốn giết cô dễ dàng. Cô sử dụng kỹ năng thoát thân. Hắn đuổi sát phía sau, xuống tay với Từ Từ San Hô không một chút lưu tình. An Tình vô cùng chật vật né tránh.
Hồng y nữ tử chạy như bay giữa rừng cây, âm thanh "leng keng" không ngừng đuổi theo. Đối thủ dường như không chịu buông tha cô.
"Loại người này quá ghê tởm! Chanh cậu đừng khổ sở, bang chủ không phải đang giúp cậu báo thù sao, về sau chúng ta thấy cô ta một lần thì giết một lần, loại người này phải đem tiếng xấu lan truyền thật xa."
"Quả Táo, thông báo tới bang hội Vương Giả Thiên Hạ, về sau hễ gặp được cô ta thì cứ xông lên giết chết."
"Dám đối nghịch với đệ nhất bang hội, xem về sau trong game cô ta làm thế nào."
Chanh Ngây Ngô: "Như vậy... Không tốt lắm đâu."
"Chanh à, chị đừng mềm lòng."
Đảo mắt trôi qua, thanh máu của nhân vật Từ Từ San Hô trong tay An Tình chỉ còn dư lại chưa đến 30%. Lãnh Vong Ngạo Thiên không có lập tức tàn nhẫn giết chết cô mà giống như đang trêu đùa con mồi, xem cô không kịp đề phòng mà thực hiện phản kích, vờn quanh cô như là chuyện này vô cùng thú vị.
"Xoẹt", nhân vật Từ Từ San Hô chợt thu hồi vũ khí. Nhìn đám người vây quanh, cô bỗng nhiên đứng yên bất động.
Lãnh Vong Ngạo Thiên cũng dừng lại. Cô ta đang muốn làm gì?
Hai bên đều khó mà thoát chết, An Tình cũng lười cùng bọn họ giằng co, cùng lắm thì bị quay về điểm hồi sinh, quả thật không cần thiết cùng mấy người kia chơi đùa.
Giằng co như vậy được một lát, Lãnh Vong Ngạo Thiên cuối cùng cũng đánh tới.
"Phụt--" lưỡi kiếm lạnh băng đã hoàn toàn cắm sâu vào ngực cô.
Hiệu ứng đặc hiệu màu lam loang loáng bao quanh thân thể, "xoát xoát xoát--" thanh máu cũng theo đó không ngừng giảm xuống.
"Xứng đáng."
"Loai người này vì sao còn xuất hiện trong trò chơi?"
An Tình mắt lạnh nhìn tin nhắn chửi rủa không ngừng gửi tới trò chuyện riêng, không nhịn được cong môi lạnh lùng cười. Bang chủ bang hội Vương Giả Thiên Hạ là Lãnh Vong Ngạo Thiên, mà bang đó hiện tại lại là đệ nhất bang. Trong game, nam chủ thành lập bang hội, về sau dựa vào năng lực chính mình nhanh chóng khiến nó trở lên lớn mạnh. Bang hội của hắn cũng có thế lực lớn, trong 10 người có tên trên bảng xếp hạng PK đơn thì 4 người đã nằm trong bang hắn.
Vừa nghĩ An Tình vừa liếc qua thanh máu của Từ Từ San Hô.
Một đống người đứng xung quanh còn Chanh Ngây Ngô đang đứng ở giữa. An Tình có chút không cam lòng nhưng cũng chẳng nói lên được vì sao, chung quy đây chỉ là trò chơi mà thôi, cô không cần để ý như vậy. Cô lại lần nữa nhìn cột máu trên đỉnh đầu mình.
[Chương 143]
Dừng ở đây sao?
20%...
16%...
Lấy mắt thường cũng nhìn thấy tốc độ giảm xuống của chỉ số máu.
14%...
Trên thân thể Từ Từ San Hô không ngừng chớp nhoáng các hiệu ứng kỹ năng. Lãnh Vong Ngạo Thiên dường như cảm thấy một kiếm không đủ hả giận nên không ngừng dùng kỹ năng nhỏ điều khiển kiếm chém cô. Tuy đây chỉ là trò chơi không thể cảm nhận được đau đớn nhưng ánh mắt vui cười của đám người trước mặt khiến An Tình thập phần chướng mắt.
7%...
4%...
Bàn tay gác trên bàn phím nhấc lên. Cô sâu kín thở dài, nhìn màn hình. Dừng ở đây thôi.
"Keng --"
Âm thanh chói tai như xuyên thủng màng nhĩ, giữa màn hình xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, "phanh--" một tiếng nổ mạnh nhất thời khiến đất núi rung chuyển. Bốn bề xung quanh bất ổn, sương trắng cùng bụi đất giăng khắp phía, trên màn hình nhất thời một mảnh hỗn độn.
An Tình sửng sốt. Đột nhiên, nhân vật Từ Từ San Hô nhảy lên không trung--
An Tình trừng lớn mắt, kinh ngạc cúi đầu nhìn hai tay đang gác trên bàn của mình.
Sao... Sao lại thế này?
Người công tử với y phục trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài phiêu động trong gió, tà áo bay bay, sau lưng giống như mọc cánh thành tiên, hiệu ứng hoa lệ phụ trợ, dây cột tóc trang nhã uốn lượn trong không trung, dung nhan tinh xảo diễm lệ. Hắn điềm nhiên đứng đó như đang quan sát muôn nghìn chúng sinh.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Trăng Lạnh Không Thuyền tay ôm Từ Từ San Hô, phất tay nhảy lên không trung, trên trời pháo hoa bay toán loạn, sương mù giăng mắc, hắn lại giống như đạp bước trên sương. Hiệu ứng đồ họa sinh động khiến hắn nhìn giống như trích tiên, tầm mắt hắn nhàn nhạt quét qua đám người, cuối cùng còn dùng ngữ khí vô cùng đạm mạc nói: "Muốn giết cô ấy, giết tôi trước!"Ngón tay An Tình run rẩy. Từ Từ San Hô rúc trong lồng ngực hắn, còn cánh tay hắn vòng qua eo cô, gắt gao ôm chặt. Hai người thong thả bước trong màn sương, một trận gió quét qua khiến tà áo lay động, sau đó chậm rãi đáp xuống mặt đất.
An Tình có chút sững sờ, trừng mắt nhìn màn hình còn Trăng Lạnh Không Thuyền trước sự kinh ngạc của đám người, chậm rãi tiến lên một bước che trước người cô.
1%...
Không bị quay về điểm hồi sinh! Thanh máu của Từ Từ San Hô chỉ còn một tia đỏ mỏng manh gần như không còn nhưng cô vẫn sống đứng sờ sờ nơi đó, vẫn không chết!
"Xoẹt --"
Trường kiếm được rút ra, dưới ánh sáng lấp lóe hàn quang.
"Lại là mày?"
"Đúng vậy." Thật lâu sau, Trăng Lạnh Không Thuyền gằn từng chữ.
Hắn tạm dừng, lát sau lại gửi tin nhắn tới Lãnh Vong Ngạo Thiên, "Trước kia đã từng gặp?"
Này thật buồn cười! An Tình nhìn khung thoại, bắt đầu tưởng tượng biểu tình Lãnh Vong Ngạo Thiên đặc sắc đến mức nào.
Chuyện này cũng không phải ký ức vui vẻ cho cam. Sự việc nam nữ chủ cùng ăn hành dưới tay hắn dường dư còn rõ ràng trước mắt.
Lãnh Vong Ngạo Thiên trầm mặc thật lâu.
Chanh Ngây Ngô: "Hai người..."
Hi Lộ Lộ: "Sao lại thế này, cô ta cùng hắn là một nhóm?"
"Đừng quan tâm, đây không phải việc của mấy người."
Tin nhắn không ngừng nhảy ra, mấy tầng người vây quanh cứ ngươi một câu ta một câu, kênh tin nhắn nháy mắt bị spam. Nhìn liếc qua một đám người đông như vậy lại vây quanh hai người kia quả thật có chút dọa người.
[Chương 144]
Lãnh Vong Ngạo Thiên rút kiếm "tạch" một tiếng, sau liền vọt tới chỗ hai người. Rõ ràng sựu việc lần trước đối với hắn là một sự sỉ nhục.
"Dám khiêu khích bang chủ? Một giây thôi liền cho hắn biết bông hoa vì sao lại hồng!"
Quả táo ngây ngô: "Thế mà cũng có người bảo hộ cô ta, Chanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không tha cô ta!"
"Lo cái gì, bang chủ thu thập người còn chưa đến một giây đâu."
Nhưng sự tình gây buồn bực cho đám người lại diễn ra.
Nhìn hai người đang đánh nhau trên màn hình, An Tình không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Thời gian cứ thế trôi qua, từ lòng bàn tay đặt trên bàn phím đã toát ra một tầng mồ hôi. Xếp hạng bảng PK tất nhiên không thể nghi ngờ, thực lực của hắn cũng xứng với danh hiệu, nhưng vì sao... hắn lại không thể bắt được tên Trăng Lạnh Không Thuyền này. Nếu lần trước là ngoài ý muốn, còn lần này? Trăng Lạnh Không Thuyền đối phó với hắn dường như vô cùng thành thạo, đối với công kích của hắn cũng đều dễ dàng hóa giải.
"Bang chủ bị sao vậy". Dần dần mấy người Chanh Ngây Ngô cũng nhận ra điều không đúng.
"Trăng Lạnh Không Thuyền là ai?"
"Chưa từng nghe qua, bảng đơn PK mười người trong hội có tới bốn người, những người còn lại sao lại không biết?"
Hai người giằng co một lúc lâu, Từ Từ San Hô vẫn luôn được Trăng Lạnh Không Thuyền bảo hộ ở phía sau, Lãnh Vong Ngạo Thiên có muốn đột phá như thế nào đều bị Trăng Lạnh Không Thuyền ngay lập tức loại bỏ.
"Đến lúc rồi."
Lúc sau, Trăng Lạnh Không Thuyền vẫn luôn im lặng chợt gửi tới một câu.
[Chương 145]
Lãnh Vong Ngạo Thiên bỗng giật mình, vội vàng dừng bước, cảnh giác nhìn hắn.
"Tôi đã biết. Hắn chắc chắn chơi ăn gian!"
"Bang chủ chúng ta xếp hạng nhất trên bảng PK đơn, làm sao mà không đánh lại hắn! Trừ lần đó ra làm gì còn lý do khác?"
"Tuyệt đối không sai được!"
"Nếu như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, tất cả cùng lên đi!"
Thật là đê tiện. An Tình nhíu mày, không dám trì hoãn lập tức lấy ra dược bổ sung máu cấp cho Từ Từ San Hô. Nhìn mấy người kia đã giương cung bạt kiếm chạy tới phía Trăng Lạnh Không Thuyền, thanh máu mới tới 60% nhưng An Tình cũng bất chấp vọt lên.
"Tên này thật không biết xấu hổ."
"Chị Chanh, mau gọi thêm người bang hội tới!"
Ánh mắt Lãnh Vong Ngạo Thiên chợt lóe khi nhìn thấy khe hở của Trăng Lạnh Không thuyền, một kiếm nhanh chóng đâm tới--
"Phụt --"
Trường kiếm cắm sâu vào thân thể, "Thắng!"
"Xoát xoát xoát!"
Trăng Lạnh Không Thuyền giống như khúc gỗ bị lãnh Vong Ngạo Thiên từng chút rút máu.
60%...
30%...
5%...
0%...
"Đinh!"
Thanh máu nháy mắt về 0--
"Thịch --" Trăng lạnh Không Thuyền lúc đó giống như một cỗ thi thể ngã vật xuống mặt đất.
Lãnh Vong Ngạo Thiên từ từ cong khóe môi, rốt cuộc cũng buông vũ khí trên tay, khẽ cười thỏa mãn. Hắn đã nói làm sao có thể thất bại dưới hạng người vô danh này. Lãnh Vong Ngạo Thiên hoa lệ xoay người, tà áo bay bay, lần nữa rút kiếm vọt tới chỗ Từ Từ San Hô.
"Đi chết đi!"
Ánh sáng chợt lóe, lưỡi kiếm như muốn xuyên thủng thân mình nữ tử áo hồng.
"Oanh oanh oanh --"
Đất rung núi lở, sương mù lần nữa bao phủ toàn màn hình. Một tia sáng lạnh chợt lóe lên, ánh sáng phản xạ chói mắt khiến lòng người phát lạnh, nơi đó là một thanh kiếm bén nhọn phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt. Lãnh Vong Ngạo Thiên vừa ngẩng đầu, lưỡi kiếm sắc bén lạnh băng đã kề ngay cổ, cả người hắn cứng ngắc tại chỗ không cách nào chuyển động, xương sống cũng lạnh toát.
"Còn kịp, chưa tính muộn."
Người nọ mặc bộ giáp đen, mái tóc đen dài theo gió phấp phới, đồng tử sâu kín nhàn nhạt đảo qua đối phương. Mày kiếm hơi nâng, môi mỏng hơi mím, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ tỏa ra khí thế vương giả. Hắn đem thanh trường kiếm cực lớn gắt gao hạn chế hành động của Lãnh Vong Ngạo Thiên.
"Chết đi." Hắn đạm mạc gằn từng chữ.
Trên đầu ID: Đêm Trăng Không Sao.
Lúc này An Tình mới hiểu được lúc trước Tần Nguyên Ngăn nói "Đã đến lúc" là ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top