Chương 126-130: Thế giới VII [Xin chào, học trưởng] (6-10)
Editor: VMiu08
[Chương 126]
Tần Nguyên Ngăn khẽ nhíu mày, rũ mắt nhìn cô. Tầm mắt dừng trên quyển sách trên tay cô, hắn mím môi.
"Học trưởng, em là sinh viên khóa dưới, khoa công nghệ thông tin. Dạo này bọn em gặp một chút khó khăn khi giải đề, giáo sư lại đặt ra rất nhiều câu hỏi, tất cả mọi người đều rất đau đầu khi tìm lời giải, học trưởng lại nổi danh tài cao, em có thể hỏi anh một vài điều được không?"
Cô tiến tới gần, vừa vặn chắn trước mặt hắn, ngẩng đầu cầu mong.
Ánh mắt hắn sâu thẳm quét một vòng trên người cô, duy trì trầm mặc. bộ dáng hắn dường như có chút không hài lòng. Cô coi như không thấy biểu tình ấy, cười tủm tỉm đưa sách qua: "Em cảm ơn ạ".
Hắn không chịu tiếp nhận, cô cũng không chịu thu tay, hai người cứ đứng như vậy giằng co. Một lúc sau, sách cuối cùng cũng được cầm lấy, thanh âm lạnh lùng vang bên tai An Tình.
Không hổ là nam thần, thật là đẹp mắt!
Cô một bên phụ họa theo đuôi, một bên da mặt dày đứng bên cạnh hắn. Vóc dáng của hắn rất cao, cô đứng bên cạnh chỉ tới bả vai hắn, dáng người hắn cũng vô cùng đẹp, một thân y phục nhàn nhã thoạt nhìn có chút lười biếng. Hắn hơi rũ mắt, cúi đầu lật sách. "Bộp", sách đã bị khép lại.
Cô ngẩn người, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Xin lỗi, tôi sẽ không".
Tần Nguyên Ngăn rũ mắt nhìn cô, đem sách nhét trở lại tay cô, "Tôi sẽ không".
Lại nhìn cô một cái, hắn liền lưu loát xoay người rời đi.
Hả? An Tình kinh ngạc trừng lớn mắt, bất chấp đang phát ngốc, vội vàng đuổi theo, "Học trưởng..."
Dù sao thì cô cũng không tin vị đàn anh thông minh lừng lẫy như hắn lại không giải được loại chương trình học nhập môn này...
Nếu vậy, chỉ có một cách lý giải: Đối phương không hề nghĩ muốn giúp cô. Cố sức đuổi theo bước chân hắn, cô vừa hô vừa thở hổn hển: "Học trưởng, anh từ từ, em..."
Không kể điều kiện tốt, tư chất thân thể cũng khiến người khác ghen tị. Cặp chân hắn dài miên man sải bước khiến An Tình hoàn toàn không có biện pháp đuổi theo. Cô không cam lòng, cắn răng chạy lên trước, khoảng cách rốt cuộc được kéo gần, hình bóng hắn đã ở ngay trước mắt. Cô bỗng duỗi tay nắm góc áo hắn, cong khóe môi, "Học trưởng --"
Vì không chú ý, cô bỗng bước hụt một cái, cả người không đề phòng cứ thế ngã nhào về phía trước.
"Bịch bịch--"
Một đám người qua đường bị thanh âm bất thình lình xảy ra hấp dẫn, sôi nổi quay đầu lại.
......
Ký ức hai mấy năm trưởng thành của Tần Nguyên Ngăn hắn tựa hồ chưa có một khắc nào lại mất mặt như vậy. Lúc thân thể hung hăng nện trên mặt đất lạnh băng, hắn vẫn là nhịn đau đớn chưa từng kêu rên một tiếng.
An Tình sửng sốt, sao thân thể vẫn chưa đau vậy? Cúi đầu xuống, cô ngay lập tức kinh hãi khi người nào đó đã trở thành đệm thịt bị cô đè dưới thân.
"A, xin lỗi học trưởng... (>.<)"
Gương mặt cô bỗng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lắp bắp xin lỗi. Tiếng nện xuống sàn rất mạnh khiến cô có cảm giác không ổn.
Sách văng tung tóe.
Thân hình mềm mại của cô vẫn đè lên lưng hắn. Tần Nguyên Ngăn chau mày đẹp, chỉ cảm thấy xương sườn đau nhức, sắc mặt hắn khó coi cực điểm. Nếu là một người biết thương hoa tiếc ngọc, giờ phút này tự nhiên sẽ có cảm giác thế nào là tay ngọc nõn nà ấm áp, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác ấy, "Cô định đè đến khi nào?"
Âm thanh sôi nổi nghị luận bên cạnh cùng đau đớn trong xương khiến hắn muốn ngay lập tức đứng dậy.
"Thật xin lỗi." Đỉnh đầu bỗng truyền đến một trận âm thanh mềm mại, lúc sau trên thân hắn chợt nhẹ. Hít một hơi thật sâu, Tần Nguyên Ngăn lưu loát xoay người từ mặt đất ngồi dậy. Hắn nhíu chặt mày, hơi khom người, tay ôm chặt vết thương bên sườn.
"Xin lỗi."
An Tình tiến đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống: "Thành thật xin lỗi, em không phải cố ý."
"Có phải nơi này? Hay nơi này?", giọng nói cô mang theo vài phần hoảng loạn, tay đụng trái phải trên người hắn.
Tần Nguyên Ngăn bỗng cứng người. Mùi hương ngọt ngào xông vào khoang mũi, khuôn mãnh liệt như nước hoa, đó là mùi thơm từ thân thể thiếu nữ, vô cùng dịu nhẹ. Khuôn mặt đối phương trắng nõn không tì vết, tóc dài đen nhánh có chút hỗn độn, từng sợi phiêu tán rủ xuống bên tai. Lông mi khẽ run rẩy, gương mặt cô dần tiến lại gần. Làn da trắng nõn có chút ửng hồng, cô khẽ cau mày, một lọn tóc dán trên cần cổ trắng mịn, vô cớ khiến cô thêm phần nhu hòa mỹ lệ.
Bỗng nhiên hắn lạnh lùng nói: "Không cần". Vươn tay chặn ngón tay đang chạm vào hắn, sau đó nhanh chóng dứng dậy.
"Anh nên đến phòng y tế đi"
Tần Nguyên Ngăn chớp mắt nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt cũng không có lên tiếng. Tay dài chụp tới, hắn cầm quyển sách trên tay cô, không nói một lời xoay người bước nhanh rời đi.
An Tình sửng sốt, chợt ngó bàn tay trống không của mình, sau một lúc lâu, yên lặng thở dài. Thật là không cầu lại được.
[Đinh! Chúc mừng người chơi! Độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +20]
Ủa? Ngoài ý muốn nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cô ngay lập tức ngây người. Nheo mắt, cô nghiêng đầu nhìn hắn.
A... Vị đại thần này, khẩu vị thật không đơn giản!
[Chương 127]
Tần Nguyên Ngăn điều khiển Đêm Trăng Không Sao đi một vòng quanh đảo Mộng Du của trò chơi, sau đó cầm bút viết vội cái gì đó lên giấy. ID Đêm Trăng Không Sao này của hắn quả thật khiến nhiều người nhận ra, đành phải đăng nhập acc phụ vậy.
Thống kê số liệu trò chơi đòi hỏi phải tỉ mỉ tính toán, nhưng gần đây trong game không còn yên bình, hắn đã lâu không chơi, nếu không phải vì có việc thì hắn cũng không online.
"Đinh --"
Tần Nguyên Ngăn vừa nhấc đầu, màn hình đã hiện lên khung thoại.
[Từ Từ San Hô phát lời mời tổ đội]
Hắn nhíu mày, đang định ấn cự tuyệt, đối phương lại truyền đến một chuỗi tin nhắn
[Từ Từ San Hô]: Có muốn cùng nhau làm nhiệm vụ không?
......
Công ty game dạo gần đây mới ra một bản đồ nữa có tên đảo Mộng Du. Vì đảo chưa được khai phá, phía lãnh đạo công ty đã bố trí các địa điểm che dấu nhiệm vụ để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng game thủ. Yêu cầu là người chơi phải chủ động tìm kiếm, nếu tìm thấy NPC, cốt truyện sẽ được mở ra. Khen thưởng của nhiệm vụ lần này cực kỳ mê người, thậm chí còn xuất hiện không ít vũ khí cao cấp cùng thú cưỡi trân quý. Vì vậy, dù đảo Mộng Du mới xuất hiện nhưng cũng hấp dẫn không ít người tìm đến. Dù vậy, NPC đặc thù cũng không phải là chuyện dễ tìm như vậy.
NPC (Non Player Character): nhân vật do game điều khiển, có khả năng tương tác với người chơi. Thường đóng vai trò người bán hàng, cung cấp thông tin, trao nhiệm vụ...
[Trăng Lạnh Không Thuyền đã chấp nhận lời mời tổ đội của bạn]
Trăng Lạnh Không Thuyền báo tọa độ, An Tình lập tức điều khiển Từ Từ San Hô bay đến. Lúc sau, cô cũng thấy được nhân vật của hắn. Phía bên bờ sông, chàng trai đang đứng toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần, tà áo theo gió bay bay phiêu dật.
Từ Từ San Hô rơi xuống bên cạnh hắn, "Xin chào. Ngượng ngùng, thật ra là không tìm được bạn để thêm vào tổ đội".
Lý do vô nghĩa này chắc chẳng ai tin, An Tình nói dối cũng thật khiên cưỡng.
Nhưng Trăng Lạnh Không Thuyền cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì, "NPC ở đâu?"
Nói xong, hai người đồng loạt bay vòng quanh đảo.
NPC lần này được bố trí ở dưới vực sâu cũng là thử thách khó cho game thủ. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng có người đi xuống, xuống được trừ phi có thú cưỡi cực phẩm nếu không cũng chỉ dám nói giỡn. Còn thú cưỡi cũng không phải loại người bình thường có thể mua được. Nhưng hiển nhiên, đại thần thì sẽ không khiến chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thế được. An Tình cực kỳ hâm mộ nhìn Trăng Lạnh Không Thuyền thu hồi thú cưỡi.
Một lúc sau nhận được tin tức, hai người quả nhiên đã tìm được NPC dưới vực sâu.
"Cô đi đi", Trăng Lạnh Không Thuyền phát tin nhắn.
Phần thưởng cho game thủ là danh hiệu đệ nhất kích phát.
Đại Thần nếu đã khinh thường như vậy cô cũng không cần thiết làm ra vẻ. An Tình di chuyển Từ Từ San Hô đi lên đối thoại với NPC.
Tần Nguyên Ngăn một tay chống cằm, nhìn màn hình giống như không mấy để ý, tay cầm bút thỉnh thoảng vẫn kí hoáy viết gì đó.
[Chương 128]
[Thế giới] Chúc mừng người chơi Từ Từ San Hô. Bản đồ đảo Mộng Du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù: Truyền thuyết giang hồ.
[Thế giới] Chúc mừng người chơi Từ Từ San Hô. Bản đồ đảo Mộng Du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù: Truyền thuyết giang hồ.
[Thế giới] Chúc mừng người chơi Từ Từ San Hô. Bản đồ đảo Mộng Du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù: Truyền thuyết giang hồ.
Tin tức từ phía máy chủ được nhắc lại lần, nháy mắt kênh Thế Giới liền bị spam.
[Thế giới] [Buông nữ hài kia ra để ta tới]: Đây là tình huống gì? Tôi chỉ mới đi WC quay lại thế giới liền biến hóa nhanh như vậy!
[Thế giới] [Huynh đệ không khóc đứng lên tẩy sạch]: Không được aaa! Tôi vì làm nhiệm vụ này đã 3 ngày chưa có ngủ đủ.
[Thế giới] [Ta Đây Thật Soái]: Người anh em, khóc nhiều hại thân, chú tâm thận hư.
[Thế giới] [Bình Chân Như Vại]: Mau nhìn xem giang hồ truyền thuyết khen thưởng aaa!
[Thế giới] [Huynh đệ không khóc đứng lên tẩy sạch]: Ngươi quản lão tử, càng khóc càng khỏe mạnh.
[Thế giới] [Nam Thần Quốc Dân]: Từ Từ San Hô là ai?
[Thế giới] [Chanh Ngây Ngô]: Từ Từ San Hô là ai? +1
[Thế giới] [Đỉnh đầu cây dù nhỏ]: À, vừa rồi tôi mới nhìn trên bảng xếp hạng PK đơn, là nữ đấy.
......
An Tình khóc không ra nước mắt, nhanh tay muốn đồ liền quên mất che dấu tên, giờ tốt rồi, một phút thành danh!"Đi thôi", thu tốt trận truyền tống, hắn tính toán làm nhiệm vụ tiếp theo. Thân thể Trăng Lạnh Không Thuyền chợt lóe tia sáng trắng, một lúc thú cưỡi đã xuất hiện.
[Đinh! Người chơi Lãnh Vong Ngạo Thiên đánh lén thành công]
Từ Từ San Hô chưa kịp xoay người, người đã bị một một đạo tia sáng nhoáng lên chém tới. Một tiếng nhắc nhở chợt vang lên, vũ khí trong tay liền xuất hiện nhưng chỉ số máu đã giảm 1/4.
An Tình sửng sốt, di chuyển điểm nhìn của Từ Từ San Hô. Phản ứng bỗng chậm lại một nhịp.
[Đinh! Người chơi Lãnh Vong Ngạo Thiên đánh lén thành công]
Xoát, cột máu lại giảm tiếp 1/4. Chưa kịp phản ứng, trên thân thể cô lại lóe lên tia sáng màu lam. Tiếp theo, trong nháy mắt liền xuất hiện một thân trường bào sắc xanh nhạt, nam tử ngồi trên thú cưỡi chậm rãi dừng ở cửa Huyền Nhai. Một lát sau, bên dưới liền xuất hiện hồng y nữ tử, váy dài theo gió múa lộng, khí chất lạnh nhạt, đặc biệt nhất là trên tay cô đang cầm vũ khí tối thượng nổi danh chỉ dành cho người có tiền.
Chanh Ngây Ngô? Nhíu mày, An Tình nhìn chữ trên màn hình, cảm giác rất quen thuộc.
Chanh Ngây Ngô: "Ngạo Thiên, em chỉ muốn nhiệm vụ kia, không cần giết cô ấy".
Nam tử trên ngựa lưu loát nhảy xuống.
Là Lãnh Vong Ngạo Thiên!
An Tình nhìn màn hình, lúc nhìn tới ID của hắn, cô lúc này mới nhớ ra.
ID Trăng Lạnh Không Thuyền của Tần Nguyên Ngăn từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng PK, nhưng hiện tại đã rớt xuống hạng 2. Người hiện tại giữ vị trí đầu bảng là Lãnh Ngạo Thiên- Vương giả thiên hạ thuộc bang Hội trưởng.
Nói cách khác, hai người kia.... Hình như là nam chính cùng nữ chính.
[Chương 129]
"Nhiệm vụ che dấu lần này chúng tôi tìm đã lâu, đồ khen thưởng bên trong là vật tôi rất cần. Tuy rằng đột ngột nhưng cô có thể chuyển nhiệm vụ này cho tôi được không? Nhiệm vụ này đối với tôi rất quan trọng."
Chanh Ngây Ngô lại nói tiếp: "Tôi sẽ không cướp của cô".
Tron lúc nhất thời Từ Từ San Hô không biết trả lời như nào, cứ đứng im tại chỗ.
Kỳ thật với cô, nhiệm vụ này cũng không quan trọng như thế...
"Không được sao?"
Ngay lúc cô còn mải ngây người, máy tính lại vang lên âm thanh nhắc nhở cột máu của cô đang tiếp tục giảm xuống 1/4.
An Tình:...
"Nói điều kiện!"
Lãnh Vong Ngạo Thiên vẫn luôn trầm mặc bỗng bước lên trước, phát ra một chuỗi tin nhắn, "Mau lên".
Được rồi. Hôm nay cô mới đăng nhập không bao lâu, không nói đến việc cô vô cớ bị đánh lén mà cột máu cũng bị giảm hơn phân nửa. Dược bổ sung máu phải tốn rất lâu để luyện, còn không cũng là đáp tiền vào mua đấy!
"Ngạo Thiên, đừng như vậy!", Chanh Ngây Ngô bỗng nhiên đánh ra một chuỗi tin nhắn.
Khoảnh khắc cô còn đang sửng sốt nhìn màn hình, trên thân thể Từ Từ San Hô lại lóe lên ánh sáng trắng, âm thanh "xoát xoát" khôn ngừng vang lên, cột máu vốn không còn nhiều lại bị rút mất một nửa.
[Người chơi chú ý! Người chơi chú ý! Mức máu sắp về 0]
Từ Từ San Hô: "..."
Lãnh Vong Ngạo Thiên: "Nếu không chịu giao đừng trách tôi dùng vũ lực".
Chanh Ngây Ngô: "Ngạo Thiên đừng như vậy, bình tĩnh cùng cô ấy nói nhất định sẽ được".
Bước lên chắn trước Lãnh Vong Ngạo Thiên sau đó cô ta tiến đến bên cạnh Từ San Hô, nói: "Hy vọng cô có thể thông cảm cho chúng tôi. Nhiệm vụ này đối với chúng tôi thật sự rất quan trọng".
An Tình vốn dĩ không tính làm nhiệm vụ này, chỉ là muốn tạo cơ hội cùng Tần Nguyên Ngăn nói chuyện nhiều hơn một chút. Thậm chí, cô còn chả biết khen thưởng của nhiệm vụ là cái gì và cũng chả có hứng thú muốn biết.
Nhưng hiện tại...
"Xin lỗi, tôi cũng cần nhiệm vụ này".
Nếu thật sự có thành ý, cô chưa chắc đã không giao, ngược lại, nếu cứ tỏ thái độ cường ngạch như vậy cô lại không muốn đem đồ giao cho bọn họ.
"Anh đã nói việc này là không thể. Khen thưởng nhiệm vụ là thú cưỡi rồng bay cùng tinh linh dị chủng, cô ta sẽ không có khả năng nhường chúng ta".
Hả? Thú cưỡi cùng tinh linh? Còn là hàng hiếm?
Nếu vậy... Cô càng không muốn giao.
"Chanh, em quá mềm lòng rồi, việc này để anh".
Ngay tức khắc, Lãnh Vong Ngạo Thiên xoay người, quanh thân bao phủ một tầng sáng mờ nhạt, hắn nhanh chóng rút ra vũ khí, ánh kiếm chợt lóe.
"Xoát" --
Bóng kiếm hơi lóe, nhanh chóng di động, giây tiếp theo đã hướng cô đâm tới. "Đinh keng --"
An Tình sửng sốt, nhanh chóng điều khiển Từ Từ San Hô tránh khỏi hướng kiếm, tất nhiên cũng không có dễ dàng để hắn đâm trúng. Nhưng bảng xếp hạng PK không phải có tiếng mà không có miếng, cho nên cô rất nhanh liền không chống đỡ được.
"Giao đồ ra đây".
"Keng--", thanh kiếm trên tay Từ Từ San Hô bị hắn đánh rớt.
"Xin lỗi." Chanh Ngây Ngô phát ra tin nhắn, sau đó, ánh sáng chợt lóe, kiếm của cô ta cũng hướng Từ Từ San Hô đâm tới--
Lúc này, màn hình bỗng trở nên mơ hồ, sương trắng đầy trời điên cuồng bao phủ, đem thân ảnh hai người nuốt mất.
An Tình trừng lớn hai mắt.
Thân ảnh Từ Từ San Hô cùng Lãnh Vong Ngạo Thiên nháy mắt bị sương mù bao phủ không thấy tăm hơi.
"Keng keng keng --" một trận thanh âm từ trong sương mù trắng tràn ra--
Lát sau, sương mù tiêu tán, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.
Cô chợt híp mắt, sửng sốt nhìn một màn trước mặt.
Trăng Lạnh Không Thuyền chắn trước Từ Từ San Hô đang nằm ngay đơ, bóng lưng hắn thẳng tắp đứng giữa đám sương còn sót lại. Ánh kiếm lóe lên dưới nắng phá lệ chân thật. Hắn đưa lưng về phía cô, mái tóc dài như mực theo gió phất phơ lay động, một thân trường sam trắng muốt dưới hiệu ứng tinh xảo của game càng khiến hắn trông như tiên tử hạ phàm. Con người độc lập nhưng lại phát ra khỗ khí thế cường giả.
Không biết từ khi nào, bóng dáng cô tịch ấy đã che trước người cô, cũng tràn ngập khí khái nam tử.
"Ngồi lên đi", hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn cô nói.
An Tình sửng sốt, di chuyển tầm nhìn của Từ Từ San Hô. Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh một con hạc trắng to lớn từ trong cốc ra, đang bay xung quanh hai người. Cô mở kỹ năng nhảy lên.
"Đừng có mơ".
"Chú ý, như thế nào chỉ công kích cô ấy, sao không nhìn tới tôi?"
Sau lưng cô bỗng truyền đến thanh âm đao kiếm kịch liệt.
Trăng Lạnh Không Thuyền: "So một hồi? Tôi thua, cô ấy tùy cậu".
Lãnh Vong Ngạo Thiên tất nhiên không đáp ứng, hắn chợt đánh lén, nhưng tốc độ đối phương rất nhanh, hắn nhất thời không có biện pháp bắt kịp.
"Nói chuyện giữ lời."
Từ Từ San Hô đã leo lên thú cưỡi, chỉ huy bạch hạc cất cánh bay lên.
Tần Nguyên Ngăn nhìn màn hình, một tay chống cằm, khóe môi bỗng nhếch lên.
Hai người cứ như vậy giằng co. Chanh Ngây Ngô đứng sau lưng Lãnh Vong Ngạo Thiên.
"Xoát --" Lãnh Vong Ngạo Thiên nhấc kiếm đánh tới Trăng Lạnh Không Thuyền.
[Chương 130]
Thân hình Trăng Lạnh Không Thuyền chợt lóe, ngay lập tức bay tới chỗ đối phương-
Mũi kiếm nháy mắt cắm thẳng vào thân thể đối phương, Lãnh Vong Ngạo Thiên tràn ngập đắc ý.
Tần Nguyên Ngăn ngồi trước màn hình máy tính, trên mặt lúc này lại lộ ra nụ cười nhạt hiếm thấy, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím.
"Cạch--"
Chỉ thấy Trăng Lạnh Không Thuyền bỗng nhiên nhảy lên, người nháy mắt liền biến mất, một kiếm của đối phương cứ thế đâm vào không khí.
An Tình há hốc miệng không thể tin nhìn hắn thản nhiên nhảy lên người bạch hạc.
Quá... vô sỉ rồi!
Lãnh Vong Ngạo Thiên cùng Chanh Ngây Ngô nhìn thú cưỡi thật lớn trên đầu đang bay, lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh. Cứ như vậy bay mất? Hai người không cam lòng bèn triệu hồi thú cưỡi, lúc quay đầu lại chợt hoảng hốt. Không biết từ khi nào, bạch hạc đang bay đã dừng trên đỉnh vách đá, lúc này hai người mới nhớ ra muốn thu hồi thú cưỡi nhưng không kịp. Đáng thương cho con vật, giờ phút này thân mình bị dính chặt trên vách đá nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Hai người luống cuống tay chân triệu hồi.
Thật đê tiện. Thủ pháp này yên lặng không tiếng động, tuyệt đối là kiệt tác của người nào đó. Tuy rằng An Tình rất muốn nói như vậy nhưng vẫn yên lặng nuốt vào. Trong lòng cô thầm mặc niệm.
Bạch hạc đã cất cánh bay lên, rất nhanh liền không thấy thân ảnh của Lãnh Vong Ngạo Thiên cùng Chanh Ngây Ngô. Hiệu quả của phép giải trừ chỉ có thể đem thú cưỡi triệu hồi nhưng muốn tự mình thoát ra cũng tốn không ít thời gian. Như vậy cô tạm thời đang an toàn.
Từ Từ San Hô: "Cảm ơn anh đã cứu."
Thật lâu sau, đối phương mới không nhanh không chậm truyền tới một câu: "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở họ tôi còn tồn tại."
An Tình sửng sốt, sao cô cảm giác lời này có chút quái dị? Lát sau, cô mới ngẫm ra tầng hàm ý thâm sâu trong lời nói của đại thần, trong lòng bỗng truyền đến một trận nghẹn khuất. Đáy lòng đang hô hào đại thần vạn tuế bỗng biến mất. Đại thần đây chính là coi cô thành không khí à? Trong lòng cô bỗng có cảm giác ưu thương cùng tịch mịch.
......
"Ừ, thống kê số liệu đảo Mộng Du đã đầy đủ, mấy ngày nữa sẽ xong, lúc ấy sẽ kêu cậu tới bên kia một chuyến."
Tần Nguyên Ngăn cúp điện thoại, buông bút, nhìn thoáng qua nhân vật Từ Từ San Hô trên màn hình.
"Hắc hắc hắc". Bả vai hắn bỗng nhiên trầm xuống, bên tai cũng truyền đến một trận tiếng cười đáng khinh.
"Hiếm khi thấy cậu online đấy".
"Phó bản đảo Mộng Du mới ra có 2 ngày, cậu muốn chơi cùng không?"
Tần Nguyên Ngăn nhíu mày, đẩy cánh tay Gì Tây, "Không cần."
"Số liệu đã thu thập đủ".
Ngụ ý là hắn không cần phải đăng nhập nữa.
"Phó bản này mở chưa quá 2 ngày, cậu thật không muốn nhìn thành quả chính mình à?"
Thần sắc Tần Nguyên Ngăn đạm mạc, không có lên tiếng.
Gì tây híp mắt cười cười, liếc mắt nhìn màn hình còn sáng, chợt sửng sốt mắng một tiếng: "Cậu thế mà còn trộm cõng theo một cô gái đấy".
Hắn đầy Tần Nguyên Ngăn ra, ghé vào màn hình, lạch cạch gõ bàn phím.
[Trăng Lạnh Không Thuyền]: Có muốn cùng đi phó bản đảo Mộng Du không?
An Tình sửng sốt nhìn tin nhắn thoại. Trong đầu lúc này không phải là có nên đáp ứng hay không mà là nghi ngờ phải chăng đại thần phát bệnh?
[Từ San Hô]:?
Gì Tây cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình.
[Trăng Lạnh Không Thuyền]: Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ phó bản mới, sau đó hoành hành ngang dọc các bảng xếp hạng đơn, tạo nên một truyền kỳ tốt đẹp.
An Tình yên lặng thổ huyết, trong lòng thầm chửi: Tên này tuyệt đối không phải đại thần!
Ôn cây đợi thỏ một lúc lâu, Gì Tây mới thấy tin nhắn của Từ Từ San Hô: "Được".
Lúc này An Tình bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra lời chấp nhận thêm bạn của cô là tên này làm. Tuy rằng, về bản chất cô vẫn nên cảm ơn hắn. Nhưng mà... vì sao trong lòng bỗng có cảm giác táo bón vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top