Đại thần lạnh lùng (5)

Cảm ơn đã ủng hộ a~
----------------cảm ơn ------------
Sau khi ra khỏi thư viện, Nhĩ Tình cùng Minh Anh đi lang thang ở dưới sân trường. Cô vừa đi vừa bắt chéo hai tay ra sau, đứng kế bên Minh Anh, cô hỏi " Um... Tớ biết ở gần đây có một quán trà sữa ngon lắm, không khí cũng tốt nữa, cậu... Có muốn đi không? " nhìn Minh Anh đang thẫn thờ, Nhĩ Tình bĩu môi " Này, cậu... Không sao chứ? " nghe Nhĩ Tình hỏi, cô ta mới hoàn hồn " À... Không sao, xin lỗi... "

Nhĩ Tình nhẹ gật đầu, nắm tay kéo cô ta đi. Sau khi đến quán trà sữa, cô nhìn sang cô ấy hỏi " Cậu thấy không khí ở đây như thế nào? " Cô ta cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, nói " Rất đẹp, thoải mái nữa. " tuy nói vậy chứ do nhà cô ta nghèo nàn nên chưa bao giờ đi tới quán này cả. Mỗi ly trà sữa cô ta uống chỉ có 10k hoặc 5k mà thôi, mà mỗi ly trà sữa ở đây bán là bằng cả tháng tiền sinh hoạt của cô ta rồi. Nhĩ Tình gọi một ly capuchino, cô quay sang nhìn cô ta " Cậu uống gì? " cô ta chỉ tay vào một món " Cái này đi, cho tớ một ly cà phê sữa là được rồi. Cảm ơn. "

Trong lúc chờ phục vụ đem nước uống đến thì Nhĩ Tình lấy cuốn sách mà mình mới mượn được ở trong thư viện kia ra đọc. Cuốn sách này tuy không nổi như cuốn kia nhưng tình tiết có vẻ khá đặc sắc. Cuốn này tên là << Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ là ảnh hậu >> cốt truyện cũng khá đặc sắc. Ở cuốn truyện này nữ chính không có bánh bèo giống như cuốn trước mà rất cường. Phải, nói đúng hơn là một nữ cường. Vì từ năm 15 tuổi đã vào giới giải trí nên rất có kinh nghiệm. Trong giới giải trí nếu không có hậu trường phía sau thì chắc chắn cuộc sống sẽ không êm đềm chút nào. Nhưng cô nữ chính này lại khác trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cô cũng đã bước đến đỉnh cao trong giới. Đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất và lên được tới ảnh hậu. Đứng trên vinh quang, cô được mời đến làm ở công ty nam chính. Ở đây cô gặp gỡ nam chính và hai người giải quyết đám fan não tàn rồi đến với nhau. Rất êm xuôi, không có ai cấm cản, không có sóng gió gì. Hai người cũng sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Kết thúc một câu chuyện sủng.

Nhĩ Tình gấp sách, liếc nhìn người ngồi trước mặt mình. Cầm ly capuchino lên nhấp một ngụm. Thấy cô ấy vẫn không có ý định đụng đến ly cà phê sữa, cô đành lên tiếng " Cậu không uống à? " ánh mắt nhìn về phía xa xăm của cô ta cuối cùng cũng dừng lại, hoàn hồn cầm ly cà phê sữa lên uống một hơi. Uống xong, cô ta gấp gáp nói " Tớ uống xong rồi, thật xin lỗi, tớ đang có việc gấp. Lần sau gặp lại. " nói xong cô ta cũng biến mất dạng. Nhĩ Tình lắc lắc đầu, cầm ly capuchino, tiếp tục đọc sách.

Sau khi uống xong ly capuchino thì chuông vào học cũng reo lên. Nhĩ Tình nhẹ nhàng đứng dậy, để tiền dưới ly nước rồi cũng đi luôn. Cô bước vào lớp, về chỗ của mình. Sau khi vào học, cả lớp rất im lặng. Trên bục giảng, bà la sát vẫn còn đang luyên thuyên. Cô thở dài, chống tay nhìn ra cửa sổ, phong cảnh ở bên ngoài rất đẹp. Tuy là mùa hè nhưng thời tiết cũng không nắng lắm mà chỉ ấm nhẹ, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Chim cũng bay lên trời hót líu lo, gió lượn qua lượn lại. Phong cảnh rất yên bình. Trên bục giảng, bà la sát thấy cô không tập trung thì tức giận, cầm cục phấn chọi thẳng xuống chỗ cô. Mà cô thì bị cục phấn đánh thức khỏi giấc mộng của mình. Bà la sát nói " Trò Nhã Bối, đọc tiếp đoạn tiếp theo. " cô hoàn hồn, đứng bật dậy, lật sách ra đọc tiếp khúc mà bà la sát kêu. Bà la sát thấy vậy cũng bỏ qua cho cô, chỉ nhắc " Lần sau trò chú ý một chút. "

Nhĩ Tình nhẹ giọng vâng một tiếng rồi ngồi xuống. Chuông nghỉ trưa cũng reo, mọi người thở hắt ra sau tiết học mệt mỏi. Ai cũng đã đi, trong phòng học chỉ còn lại Nhĩ Tình và học bá nam thần trong trường. Cô vươn vai, sắp sếp ổn thoả rồi cất bước đến chỗ của hắn. Cô đặt tay xuống bàn hắn " Này, bạn học, cậu không đi ăn à? Bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy! Nếu cậu không đi ăn thì sẽ mất sức không học được đấy. " hắn nhè nhẹ liếc mắt nhìn cô một cái rồi cất tiếng " Liên quan gì tới cô? "
Nhĩ Tình hơi xấu hổ nhưng cũng nói " Tất nhiên là không liên quan, nhưng mà... Tớ muốn kết bạn với cậu. Cậu... Có thể đi ăn với tớ không? " giọng cô rất mềm mại mà trong trẻo, cộng thêm khuôn mặt đơn thuần vô hại đó làm người ta không tài nào từ chối được. Hắn sắp xếp lại gọn gàng rồi mới cất bước đi ra khỏi lớp. Thấy hắn ra khỏi lớp. Nhĩ Tình cũng rất vui vẻ mà chạy theo hắn như một con thỏ trắng nhỏ.

Trên đường đi, cô nói với hắn rất nhiều điều. Nào là thấy hắn với Minh Anh rất hợp nhau rồi này nọ nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy ấm áp trong lòng. Bên khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mà có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra.

--------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha! Vì mới viết nên có thể không hay nên mong mấy bạn đừng quá khắt khe với mình nha! Cảm ơn tất cả các bạn.

Thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top