Đại thần lạnh lùng (4)

Khi tới lớp,Nhĩ Tình đã thấy có người đứng trước cửa chờ. Cô vẫy vẫy tay đi tới " Chào cô, em là Nhã Bối học sinh mới chuyển tới. "

Giáo viên chủ nhiệm là một bà la sát, sát khí đầy mặt nên nhìn cũng không mấy thiện cảm. Cả lớp ai cũng gọi bà là " Bà la sát "

Bà ta cũng không nói gì mà gật đầu mở cửa cho cô vào.

Cả lớp đang ồn ào bỗng có tiếng cửa mở thì như bầy ong vỡ tổ chạy tứ tung tìm chỗ ngồi. Bước vào đầu tiên là bà cô la sát đó, bà ta đặt hồ sơ lên bàn của mình rồi cất tiếng " Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi. "

Khi bà ta nói xong thì cả lớp đã ồn như cái chợ chồm hổm, ai cũng hò hét hỏi là nam hay nữ, gia thế như thế nào, có đẹp hay không...

Bà la sát đập bàn, la to " Im lặng! "

Nhĩ Tình thở dài cất bước vào lớp. Bước vào lớp cô ngẩng đầu, ghi tên của mình vào bảng rồi bước ra trước bục giảng nở nụ cười thật tươi " Chào mọi người, mình là Nhã Bối mong mọi người có thể chiếu cố. "

Khi Nhĩ Tình vừa làm xong màn chào hỏi thì cũng ít người hò hét hơn phần lớn là nam còn nữ thì xụ mặt lại.

Bà la sát nhìn một vòng rồi chỉ vào một chỗ trống ở cuối lớp " Được rồi, em ngồi xuống chỗ trống ở cuối lớp đấy. "

Nhĩ Tình cười, vâng một tiếng rồi cũng xách cặp về chỗ mới nãy.

Sau khi ổn định lớp bà la sát nói " Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học. Cả lớp giở sách trang 56 cho cô. "

Trong giờ học nhìn mặt Nhĩ Tình rất chăm chú nhưng hồn không biết đã bay đi đâu luôn rồi.

Chỗ này tầm nhìn rất tốt, cách nam chính 1 cái bàn cũng khá dễ công lược. Còn hơn ngồi kế bên nam chính nhận hết những ánh mắt ghen ghét hận thù đó. Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng reo. Ai cũng vươn vai thở dài, rồi rủ người này người kia đi ăn rồi tiết sau cúp học...

Nhĩ Tình giờ nghỉ giải lao phải tiếp mấy con mẹ kia, giờ mệt muốn chết. Không thoát được nên Nhĩ Tình đành lấy cái cớ muốn đi dạo để thoát khỏi những con ruồi đó. Cô vừa đi vừa duỗi thẳng tay thở dài.

Hôm nay thật không thú vị gì cả. Chán chết!

Nhĩ Tình cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, có một hệ thống không mặn không nhạt như vậy thì có ngày cô sẽ bị thiếu muối mà chết mất!

Nhĩ Tình  vừa đi vừa bĩu môi bất mãn. Lúc đi tới gần cầu thang thì bỗng một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt cô. Là nữ chính! Oh my chuối! Hôm nay là ngày gì vậy? Xúi quẩy thật!

Nhĩ Tình tỏ vẻ đây là số phận. Tuy rằng nhìn cô vậy chứ vẫn biết suy nghĩ nha! Ngẫm lại một hồi, Nhĩ Tình quyết định đi theo cốt truyện. Bây giờ nữ chính chắc đang đi đến thư viện rồi sau đó lại đi theo chiều cẩu huyết là nữ chính quá lùn không với tới lấy sách được nên được nam chính giúp đỡ sau đó nữ chính động lòng vì nghĩ nam chính vừa tốt lại vừa giỏi nên hay đi theo nam chính. Ha! Cũng chưa chắc gì đã là tiểu bạch thỏ.

Thật đáng khen!

Nhĩ Tình thấy nữ chính sắp tới đành núp vào một góc của cầu thang. Cố gắng liếc mắt nhìn chỉ thấy nữ chính đi vào thư viện. Nhĩ Tình khẽ mỉm cười.

Cô bước đi rất nhẹ nhàng, bước vào phòng thư viện. Cố tình bám theo nữ chính rồi núp vào một chỗ kệ sách. Xuyên qua khe nhỏ là có thể thấy nữ chính nên tầm nhìn rất tốt. Nhĩ Tình vờ như không thấy, đi tìm sách của mình. Vì thời gian còn sớm nên cô đi lựa một cuốn mình ưng rồi quay trở lại chỗ cũ. Sách cô chọn là sách đang nổi bây giờ " Thời thanh xuân tươi đẹp " bộ tiểu thuyết này kể về một cô gái trẻ trung năng động tên Mã Nhi, vì trong một lần đi mua bánh kem tặng bạn mà gặp phải nam chính. Nam chính thấy nữ chính xinh đẹp năng động thì yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ từ dựng lên một vở kịch cua đổ nữ chính. Đến khi nữ chính thích nam chính thì nam chính nói đã chơi chán nữ chính làm nữ chính đau khổ chuyển trường. Nam chính không thấy nữ chính đi học nữa, hỏi mới biết nữ chính chuyển trường nên rất tức giận. Sau một đoạn tự giày vò mình thì cuối cùng nam chính cũng nhận ra mình thích nữ chính nên đã lén lút giúp nữ chính rất nhiều. Đến khi nữ chính biết thì hai người đến với nhau. Nhưng gia cảnh nữ chính không tốt cho nên không được gia đình nam chính chấp nhận. Hai người cùng nhau trải qua sóng gió thì yêu nhau sâu đậm. Cuối cùng trước tình yêu chân thành của hai người nên gia đình nam chính cũng chấp nhận nữ chính. Hai người sau đó sống hạnh phúc bên nhau. Một kết thúc viên mãn.

Nhĩ Tình gấp sách. Đứng ở kệ sách thật lâu. Thật ra cô cũng không muốn đọc nhưng vì chờ nam nữ chính quá mất thời gian nên cô lấy một cuốn sách mới nổi gần đây đọc. Thật ra quyển truyện này có cốt truyện rất giống như nam nữ chính. Nhĩ Tình cất sách kiếm một cuốn khác thì bỗng có tiếng ầm nhỏ.

Tiếng động này cũng rất nhỏ nên không kinh động đến mọi người nhưng đối với Nhĩ Tình nó rất ồn làm cô không khỏi liếc mắt nhìn qua bên đó. Bên đó một đôi nam nữ đang tựa vào nhau người nam đứng rất gần người nữ nên có thể vì xấu hổ nên mặt của người nữ rất đỏ. Nhìn một màn này, Nhĩ Tình cũng lạnh lùng theo. Cô khẽ cười, cầm đại một cuốn sách nào đó rồi đi qua bên kia. Khi đi qua, ánh mắt cô liếc qua, ngạc nhiên " Hai người... Cũng ở đây sao? " âm thanh rất nhẹ, như sợ phá hỏng sự im lặng này. Sau khi nghe xong câu này hai người đều quay qua nhìn Nhĩ Tình. Bị họ nhìn như vậy cô cũng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, lại gần họ " Hi, lại gặp lại rồi, Minh Anh! "

Lỗ tai Minh Anh vẫn còn rất đỏ. Thấy cô chào hỏi cũng chỉ đáp " Hi... " tiếng chào này như muỗi kêu. Sau khi chào hỏi nữ chính xong, cô quay lại nhìn người đàn ông kế bên, mở miệng " Chào cậu, tớ là Nhã Bối, tớ biết cậu, cậu có phải là nam thần của trường hay không? Danh tiếng của cậu vang rất xa nha! Thật ngưỡng mộ! " cô nói bằng giọng ngưỡng mộ nghe vào rất khó hiểu lầm.

Nhĩ Tình nhìn hai người họ, khẽ cười " Hai người là người yêu sao? " Minh Anh chưa kịp trả lời thì người kia đã nhanh hơn cô " Không phải." âm thanh rất lạnh lùng. Nhĩ Tình lấy tay che miệng, nhìn hai người bằng cặp mắt ám muội " Thật sao? Nhưng hai người nhìn rất xứng đôi nha! "

Nói xong, cô cũng cảm thấy nhiệt độ đang dần hạ xuống. Nhĩ Tình hoà giải " Nào, không đùa nữa, lâu rồi mới gặp lại tớ mời hai người uống trà sữa. Đi không? " Minh Anh gật đầu. Nhưng người kia chỉ nhìn cô một cái rồi trả lời " Không. "

Mặt cô hơi thất vọng nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ chói loá hằng ngày " Cậu không rảnh à? Không sao, mình đi thôi. " nói xong cô nắm tay Minh Anh chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top