Đại thần lạnh lùng (2)
Cô mở mắt cảm thấy đầu rất đau trước mắt cũng rất mờ ảo.
Lại ngủ quên mất. Đồ con heo này!
Cô thở dài, đứng dậy tắm lại một lần nữa. Lần này cô tắm bằng nước lạnh. Dòng nước lạnh như băng cứ tạt vào người cô như những nhát dao. Nhưng... Sao cô không thấy đau? À, chắc là vì cô không còn trái tim nữa rồi. Trái tim của cô đã bán cho hắn. Phục tùng hắn là trách nhiệm của cô.
Cô tắt nước, tay với lấy cái khăn màu trắng gần đấy. Ra khỏi phòng tắm, ngước mặt nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy cô càng cảm thấy mình thật lạc lõng.
Mở tủ đồ tìm cho mình một bộ đồ màu trắng sữa. Ngồi trước gương, cô nhìn gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc này mà tự nghĩ " đây không phải gương mặt của mình. Vĩnh viễn là vậy. "
Cô với tay cầm lấy cây son màu hồng nhạt đánh nhẹ lên môi làm cho khuôn mặt có huyết sắc hơn. Mái tóc dài đen huyền được uốn cong, cô tự cắt cho mình một cái mái che đi cái trán cao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có huyết sắc trong gương làm cô không khỏi mỉm cười. Một nụ cười chế giễu.
Mở cửa ra, không thấy làm lạ. Bước một cách vững vàng, tự tin xuống lầu. Nghe tiếng dép ai ai ở trong nhà cũng quay đầu lại nhìn cô. Hôm nay là chủ nhật nên ai cũng ở nhà.
Cô nhìn họ, khẽ mỉm cười " Cha, mẹ. "
Cha mẹ cô ngước nhìn, mẹ cô vội vàng kêu cô xuống ăn sáng. Gia đình thật ấm áp biết bao nhỉ?
Mẹ cô mỉm cười " Nào con gái, lại đây lại đây để mẹ nhìn xem con gái mẹ đi du học mới về làm mẹ nhìn chưa kĩ. "
Trong nguyên tác không nhắc đến khúc này vì đây là một bộ truyện ngắn. Nguyên thân mới từ Los Angeles bay về vào ngày hôm qua nên tạm thời chưa có chuẩn bị gì cho sau này.
Cô bĩu môi " Mẹ, chả phải hôm qua mẹ nhìn đủ rồi sao? "
Bà kéo tay bắt cô ngồi xuống bàn, gắp từng miếng rau, miếng thịt cho cô.
Bà nói " Con đấy, ở nước ngoài lâu như thế làm ta nhớ muốn chết. Còn không chịu ăn? Gầy như bộ xương khô luôn rồi! "
Cô phản bác " Con làm gì gầy. "
Bà cười giả trách " Cái con bé này! Ra nước ngoài lại đủ lông đủ cánh rồi phải không? Còn dám cãi mẹ cơ đấy! "
Cô ôm tay bà " Mẹ, con không có. "
Bà hờn " Còn dám nói không có? "
Cô lắc lắc tay bà " Mẹ đừng giận nữa nha! "
Bỗng ngoài cửa có tiếng một người vang lên " Hai mẹ con nói gì mà trông vui vẻ vậy?"
Cô ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang bước vào.
Cô mừng rỡ chạy lại ôm lấy cánh tay anh " Ca! Mẹ không tin em. "
Đúng, người đàn ông này là ca ca của nguyên thân. Người này rất yêu thương nguyên thân, chỉ cần nguyên thân kêu thì việc gì cũng làm. Kể cả việc bắt chia tay người mà mình yêu nhất. Thật sâu đậm a~
Ca của cô tên là Nhã Nam. Tên thật đẹp.
Anh cười " Sao vậy? Chả phải mẹ rất thương em sao? Sao lại không tin em được a? "
Cô ôm chặt tay anh " Um... Anh không hiểu rồi, sáng nay em chỉ nói với mẹ vài câu mà mẹ đã dỗi em luôn rồi. Anh nói xem, em đâu có sai. "
Anh hỏi " Em đã nói những gì vậy? "
Cô nũng nịu " Em chỉ nói em không có ốm thôi mà! "
Anh nắm tay cô " Vậy là đúng rồi. Em sao lại nói vậy? Em rõ ràng đã ốm rất nhiều. "
" Em mới không có. Ngay cả anh cũng bênh mẹ! " cô hờn dỗi
Anh giơ tay tỏ vẻ vô tội.
Không gian ấm áp lan toả khắp căn nhà làm mọi vật như sắp trở thành màu hồng luôn vậy.
" Khụ khụ, chắc cha không còn tồn tại nữa rồi phải không? "
" Không có mà cha! " cô vội vàng lại gần
Mọi người đều tập trung ở phòng ăn. Một bữa ăn bình yên trôi qua.
Sau buổi chiều, dùng xong bữa tối, cô lên phòng tâm sự với hệ thống.
Theo nguyên tác đến giữa học kì nguyên thân mới chuyển trường nên không dành được nhiều tình cảm lắm. Bây giờ để lật ngược bàn cờ này thì cô phải đi học sớm hơn một chút. Đến lúc đó thì chuyện gì đến thì hẳn tính. Nghĩ rồi cô nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, bị đồng hồ kêu dậy nên cô chỉ còn cách lết thân mình nặng nề đi vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng rửa mặt xong mới xuống lầu ăn sáng. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục xanh xinh xắn ở bên trái có dán một tấm thẻ vàng.
Sau khi ăn sáng xong, cô chào cha mẹ đi học. Leo lên chiếc lamborgini màu đen. Cô nhắm chặt mắt tịnh dưỡng. Hàng mi rung động, đôi mắt hạnh khẽ mở. Môi cô mấp máy " Tới rồi sao? "
Tài xế nghe vậy, nói " Vâng, tiểu thư. "
Cô mở cửa xe, bước xuống " Được rồi, khi nào tôi gọi thì tới đón tôi. "
Tài xế gật đầu " Vâng, tiểu thư. "
Nói xong, cô bước xuống. Hôm nay tinh thần của cô đặc biệt tốt nên trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Bỗng có một người hấp ta hấp tấp chạy về phía cô, theo dự tính cô xoay nhẹ 160° thành công né được cú ngã sấp mặt này.
" A! " Tiếng hét thất thanh vang lên.
Cô xoay người lại, giơ bàn tay ra trước mặt cô ta " Này, bạn học gì đó ơi, bạn không sao chứ? "
Người đó nắm tay cô đứng lên " Không sao, không sao, cảm ơn cậu. "
Cô sững sờ, đứng ngay tại chỗ. Người đó cư nhiên là nữ chính a.
----------------huhuhu--------------
Ủng hộ, mấy ba mấy má ủng hộ giùm em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top