chương 206 cô giáo khốn nạn muốn tẩy trắng.

Đi dẫn đầu nguy hiểm nhưng cũng  có thể trụ được một lúc nếu có vũ khí, nữ nhân không có gì, gặp phải thây ma thì trói gà không chặt , hoàn toàn nằm chờ chết.

Người phụ nữ không biết mình thiểu não đến mức nào trong hành động này, có lẽ cô ấy ngu ngốc khi làm như vậy.

KỲ Cừu nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, nhìn chằm chằm sau đầu người phụ nữ, một cỗ sát ý xẹt qua nháy mắt ẩn vào bóng tối.
Cánh tay căng chặt  từ từ nới lỏng, cậu cầm gậy bóng chày hạ xuống.

Quên đi, sao có thể để cô chết dễ dàng như vậy.

Thẩm Ngư  đang lo lắng quan sát tình hình ngoài cửa sổ, không biết mình vừa từ cõi chết thoát ra , đưa tay lên buộc lại mái tóc xoăn lòa xòa trên vai, lộ ra nước da trắng nõn, không có tóc mái. , cô cau mày, đôi mắt trong veo và thuần khiết , khuôn mặt mê hoặc ra một chút thanh khiết.

Áo phông đen kết hợp với quần jean càng làm giảm đi tuổi tác, không khác gì học sinh cấp ba gần 25 tuổi.

Đứng cùng Kỳ Cừu , người cao lớn ngay thẳng, có cảm giác như anh em một nhà.

Mồ hôi trên trán Thẩm Ngư chậm rãi chảy xuống, trong phòng điều hòa không khí lạnh lẽo toàn thân, trong lòng hoảng sợ hông tự chủ được dâng lên, nàng sợ bị thây ma giết chết, thậm chí  kinh hãi , sẽ bị ăn thịt . Cơ thể sẽ rất đau đớn đi .

Cô cũng khôngthể chờ chết ở đây.

Nhưng trong khuôn viên trường bây giờ không có nhiều zombie, nếu đợi thêm nữa, cho đến khi toàn bộ khuôn viên trở thành zombie, thì cô ấy lại càng khó ra ngoài.

Sau khi nuốt nước bọt, cô cố nén sự hoảng sợ trong lòng, cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh của giáo viên chủ nhiệm lớp, "Tôi nói 1, 23 đi ra ngoài, cậu đi phía trước, tôi nhìn phía sau, nếu gặp nguy hiểm ... cậu ... cậu không được bỏ lại tôi ! "

Cô nói điều này cũng thật là giả dối. Ai cũng biết Đỗ Ngư Ngư  xấu xa  đến mức nào. Vừa rồi cô còn yêu cầu cậu ấy chép bài tập về nhà. Nếu cậu ta đi ra ngoài và gặp một thây ma, động thái đầu tiên của thiếu niên có lẽ là đẩy cô ấy vào trong đống thây ma ,cô ấy chết thì tốt biết mấy , không có kẻ thù và gánh nặng.

KỲ Cừu cúi đầu, không nhìn rõ mặt, giọng nói vẫn là đều đều như thường: "Vâng, thưa lãsư ."

“Ngươi biết là được .” ThẩNgư lo lắng nói thêm, “Học sinh Kỳ , ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, ta như thế nào là lão sư  của ngươi, ta một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, vì lợi ích của chính ngươi. , đừng trách cô giáo. "

“Nếu ta trở thành thây ma, ngươi cũng đừng nghĩ  muốn sống chết đi ra ngoài!” Sau câu nói này, Thẩm Ngư  nóng lòng muốn vả miệng! Điều đầu tiên hay và cảm động như vậy, sao cô ấy lại nói câu cuối cùng!

Tất cả đều tại nồi của hệ thống quét vôi trắng này.
KỲ Cừu không đáp lại nhiều vẫn là vương tử u sầu sở hữu cúi đầu.
Thẩm Ngư siết chặt nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếp tục hít vào thở ra để làm dịu nhịp tim, mở cửa để Kỳ Cừu đi vào trước.

Cô không quên mang theo chiếc đèn đó, sao có thể nói rằng đây là vũ khí cô dùng để giết thây ma đầu tiên.

Phòng làm việc của cô nằm ở trong cùng của tầng 5. Hành lang dài không có người, lúc này trong phòng học mọi người đều đang ôn thi, tầng này toàn văn phòng, tầng trên và tầng dưới đều là phòng học. .

Bên tai có một tiếng hét yếu ớt, xuyên qua sàn nhà, tiếng vang đáng sợ đập vào tim cô như đá, chân cô bắt đầu yếu đi.

May mắn thay, có người bên cạnh, Thẩm Ngư vươn tay nắm lấy góc áo đồng phục sau lưng củaKỳ Cừu, theo sát anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top