Chương 25
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 25:
Edit: Noisy Team
Thanh tra Yamamoto hoàn toàn không ngờ Đàm Tô và Tiêu Duệ lại chạy nhanh như thỏ. Anh ta sững người trong chốc lát rồi cũng vừa chạy vừa hét: "Đứng lại! Hai đứa chạy làm gì?"
Dĩ nhiên Đàm Tô và Tiêu Duệ chẳng đời nào nghe lời anh ta, ngược lại còn chạy nhanh hơn.
Thực ra nếu muốn né câu hỏi của thanh tra Yamamoto thì cũng không nhất thiết phải bỏ chạy, chỉ cần im lặng là được. Nhưng dù sao anh ta cũng là cảnh sát, chắc chắn có con mắt tinh tường, nếu để anh ta đoán ra điều gì đó thì cũng không rõ hệ thống sẽ tính sao. Thế nên để an toàn thì chạy vẫn hơn.
Vậy là, Đàm Tô và Tiêu Duệ chạy phía trước, còn thanh tra Yamamoto do sững người mất một lúc mới bắt đầu đuổi theo nên bị bỏ lại một đoạn. Ba người lần lượt rời đi.
Mười giây sau, cái gã vẫn đang giả chết trong tòa nhà không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, liền nhanh nhẹn bò dậy, lén lút thò đầu ra nhìn thử. Thấy quả thật bọn họ đều đã rời đi, hắn mới vỗ vỗ đám bụi và vết nước trên người, vẻ mặt đầy tự tin, đường hoàng nghênh ngang đi về hướng ngược lại.
Bên kia, Đàm Tô và Tiêu Duệ chạy nhanh nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhóm bốn người Shibata Shintaro vừa chạy trước đó. Bọn họ thấy đã thoát khỏi tầm mắt của thanh tra Yamamoto nên liền dừng bước, vừa càu nhàu vừa lững thững đi tiếp.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Shibata Shintaro quay đầu lại theo bản năng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng sau lưng thì hồn vía suýt bay mất!
Cái gã cảnh sát đó sao cứ bám riết không tha vậy trời!
Không kịp gọi đồng bọn một tiếng, hắn đã vắt chân lên cổ mà chạy.
Đám đồng bọn ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không hiểu tại sao đại ca lại đột nhiên bỏ chạy lần nữa.
Mãi đến khi Đàm Tô và Tiêu Duệ vừa nói "cho xin đường" vừa vượt qua họ, bọn họ mới thấy thanh tra Yamamoto đang đuổi theo phía sau hai người ấy, liền hét lên hoảng loạn rồi ai nấy đều chạy bán sống bán chết.
Thanh tra Yamamoto chạy cuối cùng, mặt đầy nghi hoặc, anh ta đâu có đuổi theo đám thanh niên kia, vậy mà bọn họ lại chạy trốn nhanh như vậy là sao?
Tóm lại, một chuỗi đuổi bắt hoành tráng đã hình thành: Shibata Shintaro dẫn đầu, theo sau là Đàm Tô và Tiêu Duệ, rồi đến nhóm đồng bọn của Shintaro, còn thanh tra Yamamoto chốt đoàn.
Trốn chạy suốt nửa tiếng không phải chuyện dễ. Đàm Tô và Tiêu Duệ vừa nãy còn phải rượt đuổi với Shibata Shintaro, giờ sức lực chẳng còn bao nhiêu. Lúc chạy ngang một trung tâm thương mại, Đàm Tô kéo Tiêu Duệ rẽ vào trong.
Shibata Shintaro không biết gì nên vẫn tiếp tục chạy. Nhóm đồng bọn thấy hành động của Đàm Tô và Tiêu Duệ nhưng cảm thấy bám theo đại ca vẫn hơn nên cũng chạy tiếp. Mục tiêu của thanh tra Yamamoto vốn là Đàm Tô và Tiêu Duệ, vừa thấy hai người rẽ vào thì lập tức quẹo theo không do dự.
Shibata Shintaro và nhóm đồng bọn chạy một mạch khá xa mới phát hiện vị cảnh sát phía sau đã biến mất. Mấy người họ thở hồng hộc dừng lại.
Shibata Shintaro vừa thở hổn hển vừa cố tỏ vẻ bình tĩnh, tay chắp sau lưng như thể người vừa chạy thục mạng ban nãy không phải là hắn. Hắn cảm thấy bản thân có thể thoát được cảnh sát đúng là quá giỏi, sau này nhất định sẽ thăng tiến trên con đường làm lưu manh... Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy bên ngoài nguy hiểm quá, liền mở miệng bảo: "Chơi cũng gần đủ rồi, về trường thôi!"
Chơi... là bị chơi thì có.
Đám bạn âm thầm phun tào một câu y hệt trong lòng, nhưng chẳng ai dám nói ra, chỉ đồng thanh gật đầu, cùng nhau nghênh ngang quay về trường.
Về phần Đàm Tô và Tiêu Duệ, sau khi vào trung tâm thương mại thì bắt đầu tận dụng địa hình phức tạp bên trong để chơi trò trốn tìm với thanh tra Yamamoto. Để kéo dài thời gian trốn, hai người còn tách nhau ra chạy. Nếu người kia suýt bị bắt thì mình sẽ nhảy ra gây chú ý, giúp chuyển hướng sự tập trung của thanh tra Yamamoto.
Cứ thế qua hơn mười, hai mươi phút, đến khi thanh tra Yamamoto sắp tức đến độ chửi thề thì cuối cùng cũng tóm được Tiêu Duệ, người đã chạy chậm lại vì kiệt sức.
"Cậu chạy cái gì mà chạy?!" Anh ta hậm hực mắng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiêu Duệ: "Tôi là kẻ xấu chắc? Tôi là cảnh sát đấy! Hai người chạy kiểu đó, người ta nhìn vào lại tưởng tôi muốn giết mấy em!"
Tiêu Duệ sớm đã không còn sức mà chạy nữa, bị thanh tra Yamamoto bắt được thì ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Mặt anh đỏ bừng, nhưng môi lại hơi tái nhợt. Lúc này, anh không nói nổi một câu nào, chỉ thở hổn hển một cách dồn dập.
Thấy Tiêu Duệ đã bị bắt, Đàm Tô cũng không né tránh nữa, chạy tới bên cạnh thanh tra Yamamoto.
Nhìn dáng vẻ sắp chết đến nơi của Tiêu Duệ, Đàm Tô bắt đầu thấy lo, sợ anh thực sự xảy ra chuyện gì thì nhiệm vụ chính sẽ tiêu đời.
Bây giờ mới chỉ chưa đầy hai mươi phút kể từ khi nhiệm vụ tức thời được công bố, cô phải tìm cách cầm cự qua khoảng thời gian này.
"Em nói xem hai người chạy cái gì thế hả?" Thanh tra Yamamoto trừng mắt nhìn Đàm Tô, dù cô là con gái, giọng điệu anh ta vẫn không tránh khỏi cau có.
Đàm Tô ôm ngực thở dốc, nói đứt quãng: "Thanh tra... tụi em... tìm chỗ nào ngồi xuống... cho bọn em thở chút rồi hẵng nói..."
Thấy hai người đều như sắp gục tại chỗ, thanh tra Yamamoto không khỏi lắc đầu bật cười. Đúng lúc đang ở trong trung tâm thương mại, anh dẫn cả hai lên tầng ba, vào một tiệm trà sữa ngồi nghỉ.
Hai người đứng trước quầy gọi món, lưỡng lự mãi, dáng vẻ như không biết chọn gì, loay hoay mấy phút mới gọi mỗi người một ly trà sữa. Nhưng đến lúc thanh toán, Đàm Tô mới nhớ ra họ vốn chẳng có tiền để uống trà sữa, đành quay sang nhìn thanh tra Yamamoto, nói: "Thanh tra, có chuyện này phải phiền anh một chút..."
"Lại sao nữa?" Thanh tra Yamamoto cau có hỏi.
Đàm Tô hơi ngượng ngùng nở nụ cười: "Có thể... cho bọn em mượn ít tiền được không ạ?"
Thanh tra Yamamoto hơi sững người nhìn cô, sau đó lại không nhịn được mà quay sang nhìn Tiêu Duệ. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc kia, anh chỉ quay đầu đi, ngẩn người nhìn cặp búp bê trang trí trên quầy.
Thanh tra Yamamoto vừa tức lại vừa buồn cười: "Cả hai cô cậu... Thôi được rồi, trà sữa này tôi mời! ... Phục vụ, cho tôi một ly nữa!"
Chạy một hồi lâu như vậy, anh cũng thấy khát rồi.
Chẳng mấy chốc, cả ba đã mỗi người cầm một ly trà sữa, ngồi quanh bàn.
Đó là một chiếc bàn bốn người, thanh tra Yamamoto ngồi một bên, Đàm Tô và Tiêu Duệ ngồi phía đối diện.
Hai người im lặng cúi đầu uống trà sữa, âm thầm chờ thời gian trôi qua.
"Dễ chịu thật..." Thanh tra Yamamoto uống một ngụm lớn trà sữa truyền thống mát lạnh, thở ra một hơi khoan khoái. So với cảnh chạy điên cuồng ngoài kia, cảm giác mát mẻ yên tĩnh lúc này cứ như đang mơ vậy.
Đàm Tô và Tiêu Duệ không đáp lời, họ đang ngầm tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi.
【Nhiệm vụ tức thời số ba hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.】
Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, cả hai người cùng thả lỏng.
Thanh tra Yamamoto nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của hai người, lập tức lên tiếng: "Sao vậy? Nói tôi nghe xem, vì sao hai đứa lại có mặt trong toà nhà đó?"
Đàm Tô mỉm cười: "Vậy còn ngài thanh tra thì sao?"
Thanh tra Yamamoto khựng lại một chút rồi cũng bật cười: "Ồ, con nhóc này lại còn hỏi ngược lại tôi nữa cơ à!"
Anh nghiêm mặt, móc thẻ cảnh sát ra đặt "cạch" lên bàn trước mặt hai người, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi là cảnh sát, có quyền yêu cầu hai người phối hợp điều tra."
Đàm Tô liếc nhìn Tiêu Duệ, anh khẽ gật đầu với cô, hoàn toàn yên tâm giao chuyện này cho cô xử lý.
Đàm Tô bèn nhoẻn miệng cười với thanh tra Yamamoto: "Thưa ngài cảnh sát hình sự, nếu em nói bọn em chỉ tình cờ đi ngang qua đó, anh có tin không?"
"Tin chứ, sao lại không tin?" Thanh tra Yamamoto cười hề hề, "Nhưng đây đâu phải khu gần trường của hai người, lại còn nằm hoàn toàn ngược hướng nhà của cả hai, cô nói thử xem, kiểu 'tình cờ đi ngang' này là thế nào vậy?"
Đàm Tô mỉm cười: "Anh quên rồi à? Em và Tiêu Duệ đang 'hẹn hò', chỗ đó chỉ là nơi tiện đường ghé qua thôi."
"Được rồi! Tôi làm cảnh sát năm năm nay rồi, chút suy tính cỏn con đó của em, đừng mong qua mắt được tôi!" Thanh tra Yamamoto gõ nhẹ xuống bàn, mặt nghiêm nghị, "Tôi nói trước, tự ý điều tra là chuyện rất nguy hiểm."
Thấy vẻ mặt Đàm Tô không chút dao động, anh lại bật cười: "Chắc là hai đứa thấy chuyện Matsumoto Aki tự sát hôm qua có gì mờ ám, nên mới mò đến điều tra chứ gì?"
Matsumoto Aki chính là cô gái đã chết ngay trước mặt Đàm Tô vào ngày hôm qua.
"Thưa thanh tra, vậy ra... anh cũng nghĩ như vậy sao?" Đàm Tô không hề phủ nhận.
Thanh tra Yamamoto cũng chẳng giấu diếm: "Tối qua tôi vẫn còn nghĩ đây là một vụ tự sát, nhưng hôm nay có bạn học của Matsumoto Aki đến nói với tôi rằng, lẽ ra người chết phải là cô ấy, chứ không phải Matsumoto Aki!"
Đàm Tô làm vẻ chăm chú lắng nghe, Tiêu Duệ cũng nghiêng người về phía trước, rõ ràng rất quan tâm đến chuyện này.
Thanh tra Yamamoto bật cười: "Có điều đây là tình tiết nội bộ của vụ án, không thể tiết lộ với người ngoài như các cô cậu được."
Đàm Tô: "..." Thế thì anh còn kể mở màn làm gì?
Tiêu Duệ lên tiếng: "Vậy trao đổi thông tin thì sao?"
Đàm Tô quay đầu nhìn anh, thấy Tiêu Duệ đang chăm chú nhìn thanh tra Yamamoto với nụ cười vừa tự tin vừa thiếu đánh trên mặt.
Thanh tra Yamamoto hừ mũi: "Các cô cậu chỉ là học sinh cấp ba, có gì đáng để trao đổi với tôi chứ? Đừng hòng lừa được tôi."
Tiêu Duệ mỉm cười đầy thâm ý: "Em dám chắc, thông tin bọn em có còn nhiều hơn của anh. Nhưng nếu anh không muốn trao đổi cũng không sao, bọn em có thể tự đi tìm bạn học của Matsumoto Aki để hỏi. Biết đâu lại moi được nhiều hơn anh đấy."
Câu nói của Tiêu Duệ chẳng khác gì một cái tát vào mặt thanh tra Yamamoto, ám chỉ rằng kỹ năng hỏi cung và thu thập thông tin của anh quá kém, chẳng moi ra được gì.
Thanh tra Yamamoto tức mà bật cười: "Giờ học sinh cấp ba đều hống hách như cậu à?"
Đàm Tô ở bên phụ họa: "Không, chỉ có cậu ta là ngoại lệ thôi."
Thanh tra Yamamoto kinh ngạc liếc nhìn Đàm Tô một cái, không ngờ cô nàng vừa rồi còn cùng phe với Tiêu Duệ, giờ lại quay sang đứng về phía anh.
Tiêu Duệ nghiêng đầu liếc nhìn Đàm Tô, ánh mắt điềm tĩnh dường như ẩn chứa chút oán trách thầm kín.
Đàm Tô nhướng mày nhìn lại anh, chẳng lẽ cô nói sai sao?
Tiêu Duệ chớp mắt một cái, vẻ mặt như chợt ngộ ra điều gì, rồi bật cười đắc ý: "Cô nói cũng đúng. Người vừa mạnh mẽ lại vừa tự tin như tôi, quả thật hiếm thấy."
"..." Đàm Tô không biết nên dùng lời gì để phản bác nữa.
"Ha ha ha, hai đứa tụi bây đúng là thú vị!" Thanh tra Yamamoto bị chọc cười, bắt đầu cảm thấy hứng thú với cặp đôi này.
Tiêu Duệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn anh nói: "Bạn học của Matsumoto Aki, chắc chắn đã nói với anh rằng người giết cô ấy là bạn trai trên điện thoại đúng không? Cô ấy còn nói bạn trai trên điện thoại vốn là của cô ta, rồi cô ta đưa lại cho Matsumoto Aki."
Nụ cười trên mặt thanh tra Yamamoto lập tức biến mất, anh ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiêu Duệ, trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc.
"Sao cậu biết chuyện đó?" Anh dò xét nhìn Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ thoải mái dựa lưng vào ghế, cười đáp: "Đoán thôi mà."
Thái độ của anh suýt nữa khiến thanh tra Yamamoto tức đến hộc máu. Mô tả chi tiết đến thế, nếu không biết chút nội tình thì sao đoán trúng được? Xem anh ta là đồ ngốc chắc?
Anh ta nghiêm mặt lại, giọng lạnh lùng: "Nếu cậu còn không chịu nói thật, tôi có lý do để nghi ngờ cái chết của Matsumoto Aki có liên quan đến cậu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top