1.2
Nhà ăn đông nghẹt người.
Kì Mạch nhìn không gian chật hẹp, hơi nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên đại thiếu gia hắn phải chen chúc với đám thường dân, không khí hỗn tạp làm hắn cảm thấy khó chịu. Thật không hiểu tại sao trước đây baba lại chọn trường này cho hắn học.
Xby VIDSqaure
Không phải khoa trương nhưng mà khi còn ở trong cơ thể Kì Mạch kia mỗi bữa ăn của hắn đều được đầu bếp gia đình chuẩn bị riêng, việc phải bước xuống nhà ăn tập thể này ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Lần đầu tiên đến đây Kì mạch không muốn thừa nhận hắn có chút lúng túng.
Dịch Miên đi bên cạnh thấy biểu cảm của hắn có chút không đúng, hơi cúi đầu xuống hỏi. "Cậu không muốn ăn ở đây à?"
Kì Mạch rất muốn gật đầu, hắn cực kì không thích chen chúc vào mấy nơi tầm thường thế này nhưng bụng đang rất đói, hắn không còn lựa chọn nào khác.
"Không sao, đi thôi." Kì Mạch nói khi dùng tư thế như chuẩn bị ra chiến trường tiến vào đám đông kia.
Dịch Miên nhìn hành động ngốc nghếch của hắn không nhịn được phì cười.
"Ngoan, ở đây. Để tớ mua đồ ăn." Dịch Miên xoa xoa đầu hắn, sau đó vô cùng anh dũng bước vào trong mớ hỗn độn kia.
Kì Mạch ngẩn người.
Ai cho phép tên đó xoa đầu bổn thiếu gia?!
Nhàm chán nhìn theo bóng lưng Dịch Miên không chút chần chờ chen vào đám đông, trong đầu Kì Mạch hiện lên một vài hình ảnh quen thuộc.
Rất giống mấy nô bộc.
Dù không chu đáo như lúc còn trong thân thể cũ nhưng cũng không tệ lắm. Kì Mạch xoa cằm. Ít ra vẫn có một tên nô bộc sẵn sàng làm việc cho hắn nè.
...
Sáng sớm, Dịch Miên cùng chiếc xa đạp nhỏ của mình đứng trước cổng chờ tiểu thanh mai cùng nhau đi học.
Xby VIDSqaure
Trễ một chút, khi đường xá đã hơi đông người, An Lộ mới từ trong nhà đi ra.
Hôm nay tâm trạng cô có vẻ không tốt, ngay cả tóc cũng không buộc lên, mày nhíu lại, cả khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ.
"Tiểu An? Có ai chọc giận cậu à?" Dịch Miên thấy cô hoàn toàn ngó lơ mình, khó hiểu hỏi.
Kì Mạch đang bước đi nghe thấy tiếng gọi, một lúc sau mới nhận ra là đang gọi hắn.
Hắn xoay người, mang khuôn mặt hờn cả thế giới nhìn y.
"Cậu ở đây làm gì?" sáng sớm thức dậy Kì thiếu gia cực kì đau khổ khi biết rằng mình vẫn chưa thể trở về cơ thể cũ, mang tâm trạng cực kì bực bội đi học ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà liền thấy tên trúc mã tự nhận này tập kích.
Vì tránh cho bị bại lộ việc mình chiếm giữ thân xác con gái người ta, Kì Mạch cực kì hạn chế tiếp xúc với người thân của An Lộ. Cũng may mẹ An Lộ chỉ nghĩ con mình đến thời kì phản nghịch, không đặt nặng trong lòng. Nhưng tên Dịch Miên này, rốt cuộc là quá thông minh hay quá não tàn đây? Đã tỏ thái độ như thế tại sao còn bám lấy hắn mãi vậy?!
"Tớ đón cậu đi học." Dịch Miên chớp chớp mắt, vô tội nói. "Không phải mọi hôm đều như vậy sao?"
Kì Mạch nghe vậy liền im miệng, dùng ánh mắt dò xét nhìn y từ trên xuống dưới cuối cùng hừ một tiếng, ngoan ngoãn lên xe cho y đạp đến trường.
Phía trước, ở góc độ mà Kì Mạch không nhìn thấy, Dịch Miên nở nụ cười ấm áp.
Bên kia Kì gia, di động trên tay An Tố bịch một tiếng rơi xuống đất. Nụ cười của Dịch Miên hiện lên trong đầu, rõ ràng ấm áp như vậy không hiểu sao cô lại cảm nhận được một hơi lạnh lướt ngang người.
Hệ thống: [...]
'Hệ thống, Dịch Miên... có phải biết gì đó rồi không?'
[...Không thể xác định.]
An Tố cắn ngón tay, trong lòng tiếc hận vô cùng.
Cô kí hiệp ước hoán đổi thân xác với Kì Mạch không đơn giản vì muốn tạo cơ hội tiếp xúc giữa hai người mà còn để tránh nhân vật nguy hiểm nhất truyện kiêm trúc mã của An Lộ - Dịch Miên.
Không giống với vẻ ngoài ôn nhu ấm áp như anh trai hàng xóm, Dịch Miên là một người cực kì đáng sợ. Y rất thương yêu nữ chính, xem nữ chính như em gái của mình, chỉ cần có ai làm hại cô thì không cần cô nói sáng hôm sau kẻ đó đã bị xử gọn.
Dịch Miên hiểu rõ An Lộ hơn ai hết, dù có trí nhớ của nguyên thân An Tố cũng không dám chắc sẽ không để lại sơ sót gì trong quá trình diễn vai, tiếp xúc với y hai ba lần cô nhất định sẽ bị lộ. Nếu để Dịch Miên biết được An Lộ bị đánh tráo, không cần nói cũng biết kết cục thê thảm của cô T^T Dù rằng cô có chỉ số may mắn không nhỏ nhưng để tránh đại ma vương này cô không nghĩ nó đủ đâu.
Vì thế, để bảo vệ mạng nhỏ của mình cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, Kì Mạch, cảm ơn vì đã hợp tác. Orz
Nhận được trí nhớ của nữ chính, An Tố phát hiện từ trước đến nay Dịch Miên chưa từng đưa đón cô đi học lần nào. Bây giờ nói như vậy, chẳng phải là đang muốn thử Kì Mạch sao?
Đáng thương một cái là do sơ xuất, An Tố quên không nén gửi cho hắn ký ức nguyên chủ. Vốn dĩ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kì Mạch có cơ thể của An Lộ, cộng thêm hào quang nhân vật chính chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của Dịch Miên, làm hắn bỏ qua mấy cái chi tiết nho nhỏ. Ai mà biết được nam chính truyện này lại như thế, mới có một ngày mà (có vẻ) đã bị lộ!
Được rồi, đây là lỗi của cô. Nam chính, nữ chính, chân thành xin lỗi hai người.
Thắp nến.
Mà nếu như Dịch Miên và Kì Mạch sống chết với nhau một lần thì giữa nam chính lãnh đạm và biến thái trúc mã ai sẽ chiến thắng đây?
Thật là tò mò.
Hệ thống [...] thứ chúng ta cần suy nghĩ không phải vấn đề đó đâu ký chủ.
"Achu..." ngồi phía sau, Kì Mạch nhỏ giọng hắt hơi.
"Bị cảm sao?"Dịch Miên ngồi phía trước nghe thấy âm thanh xa lạ này, quay đầu hỏi hắn.
"Không có gì, chạy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top