1.1: Trúc mã kì quái x Vương tử

Trạng thái cơ thể: Hoàn chỉnh.

Trạng thái linh hồn: Hoàn chỉnh.

[Có thể bắt đầu nhiệm vụ.]

Kì Mạch khó khăn mở mắt, tầm nhìn chạm tới một trần nhà màu hồng chói mắt. 

Kì Mạch: "..."

Hắn là ai? Hắn đang ở đâu?

Căn phòng nữ tính này là gì?

Bắt cóc?

Trong đầu Kì Mạch chỉ có thể nhảy ra duy nhất hai chữ.

Là con một trong gia đình giàu có, mấy việc tương tự như thế Kì Mạch cũng đã gặp nhiều rồi, trung bình mỗi tháng là bị bắt một lần, lúc đầu hắn còn hơi hoảng sợ nhưng bây giờ cũng quen, thậm chí nếu một tháng mà không gặp bọn bắt cóc sẽ cảm thấy thương nhớ.

Dù sao cũng chỉ một tí tiền chuộc, 'gia đình giàu có nhất nước A' của hắn không bận tâm lắm, còn xem như bản thân làm được việc tốt, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp.

Nghĩ lại thì, kì này về Kì Mạch phải kêu chính phủ lập ra tượng đài cho mình mới được.

Kì Mạch nhìn xung quanh, phát hiện tứ chi không bị trói, bắt đầu phán định bọn bắt cóc không chuyên nghiệp. Như thế này là mới vào nghề chắc rồi, chỉ cần tiền chuộc, không giết con tin. Ok.

Sau đó hắn thảnh thơi khoanh chân ngồi trên giường, như bao lần chờ vệ sĩ đến cứu.

Kim đồng hồ trên đầu giường tích tắc chạm đến sáu giờ, dưới lầu như có sắp xếp trước vọng lên âm thanh của một người phụ nữ.

"An Lộ! Dậy đi!"

An Lộ? Đồng bọn?

Kì Mạch tin tưởng vào khả năng phán đoán như thần của mình, quyết định vờ như không nghe thấy màn độc thoại kia.

Sau một lúc lâu, tiếng bước chân vội vã nhanh chóng đến gần phòng của hắn.

Cánh cửa bị bạo lực mở ra, tiếp sau đó một người phụ nữ nhan sắc trung bình, tầm ba mươi tuổi xuất hiện. Chiếc tạp dề màu xanh biển trên người còn chưa kịp cởi bỏ, trong tay là cái chảo mới tinh, dáng vẻ hùng dũng như sắp ra trận.

Trong lúc Kì Mạch còn ngẩn ngơ, cái chảo trên tay người phụ nữ đó đã không chút do dự bay thẳng vào mặt cậu cùng với một chuỗi âm thanh cực lớn.

"Còn không chịu dậy!!!"

Tiểu thiếu gia 'bịch bịch' hai tiếng rơi xuống sàn, trong lòng còn chưa kịp phun tào tầm mắt đã chạm đến tấm gương lớn.

Đơ ba giây.

Trong gương đang hiện ra một khuôn mặt non nớt với đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, đường nét nhu thuận, cộng với biểu cảm ngu ngơ như nai nhỏ có thế khiến bất kì ai cảm thán ba chữ: đáng yêu quá!~ 

Mà trọng tâm không phải ở đó.

Tại sao hắn lại biến thành con gái?

Tại sao Kì Mạch hắn lại biến thành con gái?! 

Dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Không lầm! Kì Mạch biết thành con gái thật rồi!

Tại sao lại như vậy?

Bọn bắt cóc cải trang cho hắn sao?

Kì Mạch vươn tay bóp thử ngực mình.

Là ngực thật.

Dù là ai, trong vòng một đêm cũng không thể dắt mình đi phẫu thuật hoàn mỹ như vậy được.

Trời đựu! Chuyện gì đang xảy ra?

"Lộ Lộ, sao vậy?" mẹ An thấy con mình ngây ra đó cũng cảm thấy hoang mang. Bà cẩn thận bước đến bên cạnh Kì Mạch, lay hắn vài cái. 

Sao thế này? Bình thường né chuẩn lắm mà, sao bây giờ không né được? Còn cái mặt 'tôi là ai đây là đâu' kia là sao? Không lẽ bị đánh đến ngu người rồi?

"Lộ Lộ, không sao chứ?" 

Kì Mạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngốc nghếch của bản thân, nhìn vào hư không...

...

"Haha..."

Trên chiếc giường lớn, thiếu niên lấy hai tay che mắt mình, cất tiếng cười sảng khoái.

Vệ sĩ đứng xung quanh: "..." Thiếu gia, thuốc hôm qua ngài vẫn chưa uống đúng không?

Không để ý ánh nhìn của người khác, An Tố trong cơ thể của nam chính Kì Mạch hiện tại đang cười đến nội thương. Trong đầu cô không ngừng tua đi tua lại đoạn nam chính bị mẹ nữ chính cho ăn chảo, cái vẻ mặt ngáo đá đó xứng được vinh danh biểu cảm của năm!

[Kí chủ, tình trạng này chỉ kéo dài trong ba mươi ngày. Cô không có tích phân, hiện tại đang nợ bổn hệ thống 100 điểm.] tiểu hệ thống không nỡ để hình tượng nhân vật chính sụp đổ như vậy, kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Quả nhiên nhắc đến tiền bạc nụ cười trên môi An Tố liền tắt ngấm.

'Biết rồi biết rồi, hoàn thành nhiệm vụ kì này cả vốn lẫn lãi ta trả hết cho ngươi.'

Rời giường, An Tố đến trước gương, ngắm nhìn nhan sắc của cơ thể này một lần nữa.

Hm, rất không tệ, da trắng môi mỏng, tóc đen mắt sáng. Bình thường thì như tảng băng ngàn năm nhưng khi cười lên lại đẹp đến mù mắt chó. Vì mới mười sáu mười bảy tuổi nên khuôn mặt còn mang theo chút non nớt, tổng hợp trên khuôn mặt đó là: Manh thụ!

Gu của tác giả này khá lạ, xây dựng hình tượng nam chính không soái ca ngời ngời như những bộ truyện khác mà là một bộ xuẩn manh bất chấp khi giận dỗi hay đang cười.

Bĩu môi làm dáng một lúc An Tố cũng không chịu được bộ dạng đáng yêu của bản thân, cảm thán ra tiếng.

"Dễ thương quá!~"

Đội vệ sĩ đứng gần đó: "..." cái đường lượn sóng đó là sao?! Bọn họ không nghe thấy gì cả!

[Kí chủ, cô định mang dáng vẻ này đi gạ gẫm nam phụ Dịch Miên sao?]

[Cảnh báo, nếu kí chủ có hành động công lược mục tiêu, hệ thống sẽ lập tức cưỡng chế hủy bỏ nhiệm vụ đồng thời ban ra hình thức trừng phạt cấp B.] giọng nói Siri có vẻ như nhận thấy nguy cơ từ An Tố lập tức ngoi lên soát điểm tồn tại.

An Tố: "..."

Nếu đã không muốn cô lợi dụng cơ thể này đi công lược mục tiêu vậy lúc đầu sao không ngăn lại. Chờ cô kí hợp đồng xong xuôi rồi mới nhắc nhở hình thức phạt thực sự được sao? Vợ bán hàng cấm còn chồng thì bắt gian thực sự có thể sao? 

Các ngươi làm ăn gian dối như vậy chủ nhân của các ngươi có biết không? 

An Tố lầm bầm.

Siri: [...] cái gì vợ cái gì chồng, trong mắt ngươi đâu đâu cũng là JQ, soi mãi không sợ bị mù sao?

[Kí chủ, cô định mang dáng vẻ này đi gạ gẫm Dịch Miên sao?] cảm giác tồn tại quá thấp, tiểu hệ thống một lần nữa lên tiếng. 

'Nố nồ, thứ ta muốn là đam mỹ chân chính, không phải thứ ngôn tình trá hình này.' 

'Bất quá ta phát hiện hai nam chính phụ đều là trai cứng nên khả năng hai tên này đến thẳng với nhau là bằng 0.'

[...Thì sao?] tiểu hệ thống mờ mịt hỏi.

'Haizz bởi vậy mới nói ngươi chỉ có thể làm hệ thống thôi...'

Tiểu hệ thống chỉ có thể làm hệ thống: [...] xúc phạm hệ thống sẽ bị trừ điểm tích phân đó. 

'Đối với chủng tộc hủ nữ bọn ta, không gì là không thể. Trai cứng không thể bẻ cong? Vậy thì làm nó mềm rồi bẻ cong lại là được!' 

'Kế hoạch bây giờ chính là giả gái!' 

[Giả bằng cách nào? Nam chính sẽ đồng ý sao?]

'Tất nhiên hắn sẽ không đồng ý. Chính vì thế ta mới phải sử dụng dịch vụ hoán đổi linh hồn này của ngươi! Ngu ngốc!'

Hệ thống: [...]

Ăn mặc tươm tất, dụng cụ đầy đủ, An Tố soi gương lại một chút, sau đó bình thản nằm lên giường.

"Nói với giáo viên chủ nhiệm sáng sớm ta soi gương bị hào quang đẹp trai của bản thân làm hoa mắt, không đi học được." úp mặt xuống gối, An Tố vẫy vẫy tay với vệ sĩ đứng bên ngoài.

Vệ sĩ: "..." 

Hệ thống: [...] kí chủ, có thể chừa cho nam chính chút mặt mũi được không?

Siri: [...] 

An Tố thì không thèm quan tâm cái thứ gọi là mặt mũi gì đó. Cô nằm trên giường, phấn khích quan sát những hình ảnh được tiểu hệ thống quay trực tiếp truyền đến biển ý thức.

Đúng như cô đoán, Kì Mạch vừa đến trường liền tìm cách để gặp lại cơ thể của mình.

Đi bên cạnh cậu? Hắc hắc chính là nam phụ a.k.a chồng tương lai của em nó - Dịch Miên!

...

"Lộ Lộ, cậu muốn gặp Kì Mạch để làm gì?" Dịch Miên nhìn An Lộ đang thập thò một góc, vô cùng khó hiểu hỏi.

Tiểu thanh mai nhà y vào buổi sáng thức dậy mang theo khuôn mặt đỏ ửng vội vã đi học, bây giờ lại lén la lén lút đi tìm Kì Mạch. Bọn họ trước đây chưa từng tiếp xúc với nhau, ngay cả chính diện gặp mặt cũng không có, sao hôm nay cô đột nhiên lại có hứng thú muốn gặp mặt hắn ta?

"Không được gọi ta Lộ Lộ." Kì Mạch nhíu mày.

"Được rồi, vậy tớ gọi cậu là Tiểu An nha." cũng không thắc mắc tại sao cô bạn của mình khó chịu với cách xưng hô từ nhỏ này nhưng Dịch Miên vẫn sửa lại.

"Không được, gọi ta Kì..."

"Kì?"

"Thôi, gọi Tiểu An cũng được." dù cái tên nghe yếu đuối chết đi nhưng tiểu thiếu gia Kì Mạch vẫn ý thức được cơ thể hiện tại không phải của mình, để tránh rắc rối sau khi rời khỏi thân phận An Lộ, hắn đành chấp nhận cái tên này.

Tỏ vẻ không nhận ra điều gì khác lạ, Dịch Miên mỉm cười.

Hai người vẫn tiếp tục chờ đợi.

Đến khi vào học, cơ thể Kì Mạch kia vẫn chưa đến.

Dịch Miên nhìn thấy An Lộ mang tâm trạng cực kì không vui bước vào lớp, cả ngày đều không tập trung.

Mà Kì Mạch hiện tại đang lo lắng, không để tâm đến ánh nhìn kì lạ của y.

Cảm xúc lo sợ của hắn không chịu khống chế mà lan ra, chiếm cứ vùng đại não.

Tại sao hắn lại ở trong thân xác An Lộ? Kì Mạch chắc chắn rằng mình và chủ nhân cơ thể chưa từng tiếp xúc qua. Không lẽ dạo gần đây địa phủ không có việc gì làm tráo hồn qua lại cho vui à?

Nếu hắn ở đây vậy linh hồn của An Lộ đang ở đâu? Thân xác của hắn hiện tại như thế nào? Tại sao không đến trường? Bị thương ở đâu hay là chết rồi?

Nếu cơ thể Kì Mạch kia thực sự chết rồi vậy nghĩa là đại thiếu gia hắn phải ở trong cơ thể này cho đến cuối đời sao?

Nô!!!! Hắn không muốn làm bánh bèo!

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Kì Mạch. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng sợ.

Khi chuông hết tiết vừa vang lên, Kì Mạch từ bỏ, nghiêng đầu nằm xuống bàn.

Thôi vậy, để từ từ liên lạc với baba kêu baba nghĩ cách.

"Tiểu An." 

Thình lình trước mặt Kì Mạch xuất hiện khuôn mặt điển trai của trúc mã Dịch Miên. Hắn giật mình, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

"Cậu không sao chứ?" ngồi xuống đối diện cậu, Dịch Miên vô tội hỏi. "Hôm nay trông cậu cứ thất thần."

Lặng lẽ vỗ về trái tim mỏng manh, Kì Mạch cố làm ra vẻ tự nhiên nhất trả lời. "Không có gì, tối qua ngủ không đủ giấc."

Dịch Miên nhìn hắn chằm chằm, có lẽ muốn chứng thực lời hắn. Một lát sau mới lên tiếng. "Không đói bụng sao? Đi ăn thôi."

Đến lúc này Kì mạch mới phát hiện, đến giờ ra chơi rồi. Lúc nãy vội quá không kịp ăn sáng, bây giờ dạ dày có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top