C2 - Chết
"Hàn thiếu cho rằng tôi đối với 20% hiếm lạ sao?"
Cô cười khẽ, giống như những đóa hàn mai nở rộ vào mùa đông, kiều diễm lay động lòng người.
Hàn thiếu giật mình nhìn nàng.
Tô, Tô Mộc cười?!
" Thư ký Lâm, xử lý một chút đi." Nói xong, nàng đã ra đến cửa.
Hàn thiếu lúc này mới có phản ứng lại, liền ngốc lăng......
Cô, cô cứ như vậy liền đi rồi?!
"Hàn thiếu, ngài tựa hồ hiểu sai ý của Tô tổng rồi, Tô tổng đối với ngài hoàn toàn không có loại cảm tình nam nữ, còn có hy vọng ngài sẽ không cần lần sau tới đây quấy rầy Tô tổng nữa." Thư ký Lâm đẩy đẩy gọng kính trên mũi, che đi tinh quang trong đáy mắt, trên mặt chỉ treo nụ cười mỉm tiêu chuẩn.
Tô tổng cùng hắn hẹn ăn cơm có vài lần, chỉ là bởi vì những nhà hàng hắn hẹn đều là những nhà hàng cao cấp thuộc danh nghĩa của CK, giá cả đều là đắt cắt ra miếng, mà Tô tổng đối với tiền từ trước tới nay có thể kiếm thì tuyệt không buông tha.
Cho nên mới làm cho mấy tên nam nhân này cho rằng Tô tổng cùng bọn họ ăn cơm, chính là đối với bọn họ có ý tứ.
Nếu bọn họ cẩn thận thêm một chút, thì sẽ biết liền rằng nơi bọn họ hẹn Tô tổng cùng nhau dùng bữa đều là một nhà hàng thuộc tập đoàn CK.
Còn có Hàn thiếu nói lấy 20% cổ phần của tập đoàn Hàn Thị làm sính lễ. Haizz...
Có lẽ dâng lên toàn bộ Hàn Thị, Tô tổng còn có thể suy xét mà gật đầu đáp ứng một cái khế ước cầu hôn...
Hàn thiếu đen mặt được thư ký Lâm tiễn ra ngoài.
Căn chuẩn thời gian đi làm buổi chiều, thư ký Lâm lái xe đến quán cà phê ngay bên cạnh công ty đón Tô Mộc.
Sau đó đi đến Viện nghiên cứu khoa học của tập đoàn CK.
-------
"Tô tổng, đây là sản phẩm mới được nghiên cứu bởi đội trưởng Triều Dương, căn cứ vào tình hình phát triển của trò chơi trực tuyến...
Cho nên, đội trưởng Triều Dương đã dẫn dắt nhóm nghiên cứu của chúng ta nghiên cứu ra một trò chơi thực tế ảo."
Một người trẻ tuổi khí huyết phừng phừng ( trong cv ghi là tiểu hỏa mình mò lên nguyên tác thì là 小伙 nên mình nghĩ là ý chỉ mấy người có trẻ tuổi hăng tiết gà 😂 bạn nào biết thì giải thích giúp mình nhé) trong nhóm nghiên cứu đứng ra dõng dạc hùng hồn giải thích.
"Khoang trò chơi có thể đem sóng điện não phản xạ tiến vào trò chơi, khiến cho người chơi càng có thể cảm nhận thêm chân thực khi tham gia chơi trò chơi của chúng ta...
"Đội trưởng Triều Dương vì muốn mau chóng kết thúc cũng như hoàn thiện giai đoạn cuối cùng mà ba ngày ba đêm đều không có chợp mắt nghỉ ngơi, ngay sau khi sản phẩm hoàn thành và ra mắt, liền nói chúng tôi báo cáo cho Tô tổng làm hội báo, còn anh ấy trở về nhà nghỉ ngơi bù."
Tô Mộc dạo bước qua lại nhìn đến khoang trò chơi màu xám bạc tinh mỹ ( tinh tế, mỹ lệ).
" Tôi tới thử xem." Ngón tay vuốt ve chà xát vào phần vòng cung bên ngoài của khoang trò chơi, biểu tình lãnh đạm nhưng ánh mắt lại mang theo một tia nhiệt tình.
Đồ vật độc nhất vô nhị này, nếu bắt đầu được đưa ra và mở rộng quảng bá vậy thì khối thị trường về khía cạnh này sẽ đều là của CK.
Tự nhiên tiền đồ mở rộng vô biên...
Tô Mộc nghĩ đến tài khoản ngân hàng của mình lại nhiều thêm mấy con số 0, tâm tình không khỏi nổi lên cỗ hưng phấn dạt dào.
Gì mà bá vương hoa, gì mà băng sơn mỹ nhân,...
Chỉ có thư ký Lâm cùng người tên Triều Dương và những người hiểu biết cô mới biết rằng đối với Tô Mộc mà nói, cô không có hứng thú đối với bất kể thứ gì ngoại trừ tiền.
Tô Mộc vào khoang trò chơi, rất nhanh cửa khoang trò chơi đóng lại, ấn vào nút ấn bắt đầu, bỗng trước mắt tối sầm.
Vào thời điểm cô mở mắt ra lần nữa, cơ thể cô đang bên trong khoang trò chơi có những họa tiết tinh mỹ, ở trong khoang trò chơi xem xét một chút, đột nhiên cô cảm nhận được một trận tê dại.
Toàn bộ ý thức đều bị tước khỏi thế giới trò chơi.
Thêm một trận tê dại ập đến......
Là dòng điện!!!
Thư ký Lâm cùng đám người ở bên ngoài khoang trò chơi, nghe được một tràng âm thanh "Tư tư tư --", nghi ngờ, lại nhìn toàn bộ khoang trò chơi tỏa ra ánh màu xanh lam của dòng điện.
Tức khắc mọi người bắt đầu kinh hoảng!
"Tô tổng! Tô tổng!"
"Mau mở thiết bị ra"
"Là khoang trò chơi bị rò điện! Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tôi vừa mới thử qua một lần, rõ ràng không có vấn đề gì mà."
"Còn thất thần cái gì!? Mau đem nguồn điện tắt đi!"
"Nga nga nga, được được, tôi đây liền đi."
......
Tô Mộc cảm thấy thân thể như mình bị dòng điện ăn mòn, cả người lẫn gân mạch giống như bị đánh nát rất đau đớn.
Tô Mộc cô, thế mà là bị điện giật chết!?
Ựa.....
Khoản tiền của cô......
Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng lại rất kỳ quái, thế mà cô vẫn nghe rõ ràng được âm thanh bên ngoài, tiếng bọn họ cuống quýt cũng như tiếng bước chân đều rành mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top