[Thế giới thứ nhất] Chương 5 - Nam Chủ Là Nhà Sư (5)


Nghĩ vậy, ánh mắt yêu phi nương nương càng thêm ôn nhu, ẩn chứa ý cười, dung nhan xinh đẹp vô song càng thêm kiều diễm, ướt át, "Trong kinh Phật nói Quán Tự Tại Bồ Tát tích công đức ngàn đời, nhưng không thể niết bàn thành phật, Vô Trần sư phụ, đây là vì sao vậy?"

"Quan Thế Âm, hướng về khổ nạn nhân gian là Âm, 《 thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni kinh 》có nói đến..."

Kinh Phật điển tích tuy buồn khổ, nhàm chán, nhưng nhờ vào âm thanh trong trẻo, linh động, sạch sẽ thông suốt của Vô Trần mà trở nên sinh động. Trước mắt giống như thật sự có Quan Thế Âm lo ngại khổ nạn thế gian, buông bỏ thành Phật, đại từ đại bi.

"Là như vậy, Bồ Tát từ bi." Chân Thiện thành tâm thở dài nói.

Sau đó, nàng lại cười nhẹ ném ra một vài vấn đề Phật học, cái sâu càng đi sâu vào hơn cái trước, gian xảo.

Yêu phi nương nương khi còn sống từng ở trong hoàng cung từng bước động tâm, sau khi chết lại vào trong địa phủ gió tanh mưa máu, nhưng cho dù là chỗ nào, nàng đều thích đọc sách, cho dù là sách gì, nàng cũng đọc.

Cũng không phải nàng thích học quá mức, mà là thói quen của nàng cái gì cũng muốn học, vì muốn gia tăng khả năng sinh tồn cho mình.

Kinh phật sao, ngàn năm trước, nàng đã lật qua tàng kinh các của Địa Tạng Vương Bồ Tát một lần rồi.

Bàn về thành tựu Phật pháp, nàng có thể không có ngộ tính bằng Vô Trần, nhưng kinh phật từng đọc tuyệt đối sẽ không ít hơn hắn đâu.

Vì vậy, cùng nói về kinh Phật, Phật pháp với tiểu hòa thượng, nương nương đương nhiên là muốn gì được nấy.

Không phải là trong mắt Vô Trần sư phụ cũng thoáng kinh ngạc, trong mắt càng lúc càng tán thưởng nàng sao?

"Phật nói nhân thế có bảy khổ, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, Vô Trần sư phụ, ngài đã từng trải qua tất cả chưa?"

"Chuyện này..."

"Nếu chưa từng nếm trải, sao nói đến chuyện phổ độ chúng sinh chứ?"

Tiểu hòa thượng ngơ ngẩn, nhất thời cũng không có cách nào trả lời Chân Thiện.

Nương nương khẽ cắn môi, dường như có chút xấu hổ, bất an, "Xin lỗi Vô Trần sư phụ, ta, ta chẳng qua nhất thời nói bừa thôi, cũng không phải nghi ngờ ngài đâu..."

Vô Trần hờ hững cười, chắp tay, "A di đà phật, ngộ tính của Chân thí chủ đối với Phật pháp cao hơn bần tăng, là bần tăng xấu hổ mới phải, Chân thí chủ nào có nói bừa?"

Chân Thiện rũ mắt, ngại ngùng nói: "Chỉ là có chút thiển kiến, đâu thể so được với Vô Trần sư phụ, Vô Trần sư phụ mới là Phật pháp cao thâm, đã giải được đa số nghi ngờ trong lòng tín nữ."

"A di đà phật."

Chân Thiện nhìn sắc trời một chút, "Quấy rầy Vô Trần sư phụ lâu như vậy, thật ngại quá."

Vô Trần đứng lên, "Đàm luận với Chân thí chủ, được lợi rất nhiều."

Mắt đẹp của Chân Thiện lướt qua tia khổ tâm, sau đó lại thản nhiên, "Bây giờ ta ở đây, có lẽ cũng giống như Vô Trần sư phụ vậy, cả đời thanh tu, tin Phật, tìm cho mình một tín ngưỡng để nương tựa vào?"

"Xe tới trước núi tự có đường, Chân thí chủ nên nhẹ lòng mới phải." Vô Trần trầm lặng như mực, nhẹ nhàng thở dài nói.

Chân Thiện rũ mắt, cười một tiếng, "Chuyện này có gì mà không tốt, nhưng mà từ nay về sau trên Phật pháp có điểm nghi vấn, ta có thể thỉnh giáo Vô Trần sư phụ hay không?"

Vô Trần cũng không suy nghĩ quá nhiều, vô cùng thưởng thức lĩnh ngộ của Chân Thiện đối với Phật pháp, thậm chí một ít nhận xét mà nàng nói, đều là thứ hắn chưa từng thấy qua trong kinh Phật.

Nếu không phải vì Chân Thiện là một nữ hương khách, không thể quấy rầy, Vô Trần có thể phải kéo nàng ba ngày ba đêm để bàn luận về Phật pháp.

Đương nhiên là rất mong đợi lần sau nàng có thể cùng mình bàn luận Phật pháp.

"Bần tăng tự mình quét dọn chào đón."

Chân Thiện cười nhẹ, gật đầu.

Chờ sau khi tiểu hòa thượng rời đi, Chân Thiện vẫn ngồi trong sân nhỏ như cũ, thản nhiên thưởng thức trà hoa quế.

Khuyết Nhi văng ra từ trong quyển trục tu thần, quấn quít vẫy vẫy đuôi sam nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thàn một cái bọc nhỏ.

Bàn Phật pháp thì bàn đi, nương nương cũng muốn tứ đại giai không rồi, còn làm ăn gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top