[Thế giới thứ nhất] Chương 2 - Nam Chủ Là Nhà Sư (2)

Chân Thiện rũ hàng mi dày cong vút, che giấu sự hứng thú trong mắt, đây chính là một trong trăm vị thượng thần cần nàng "giúp đỡ" đó.

Người xuất gia?

Động tình?

Vậy chẳng phải muốn nàng kéo hắn khỏi đài sen thánh khiết không nhuốm bụi trần, rơi vào hồng trần đầy mưu mô tranh đấu sao?

Thật sự là tạo nghiệp đó nha!

Nhưng mà, cũng rất thú vị.

Tâm tình của nương nương rất tốt, ngay cả chuyện thân thể tồi tàn này khiến cho nàng không thoải mái, nàng cũng rộng lượng bỏ qua.

"Vô Trần sư phụ, phiền ngài đến xem tiểu thư nhà ta làm sao vậy?"

Nha hoàn lau nước mắt, nhường lại chỗ cho hắn.

Vô Trần mắt nhìn thẳng, cũng không nhìn mỹ nhân nhu nhược như gió, yếu ớt như thủy tinh nằm ngay ngắn trên giường.

Chân Thiên khẽ chớp mắt, nhìn tiểu hòa thượng Vô Trần giữ lễ quá mức, cảm giác trái tim ở trong quyển trục tu thần của hắn không hề có nửa phần lay động.

Ha, không hổ danh là chân thần vô tình vô dục chuyển thế nha.

Nương nương bày tỏ, tiểu hòa thượng, ngài đã thành công thu hút sự chú ý của Bổn cung.

Chân Thiện ho nhẹ mấy tiếng, đưa ra một cái cổ tay trắng, trắng như bạch ngọc, mịn như tuyết tan, nhỏ bé vô cùng yếu ớt, tựa như vừa đụng liền tan.

Nha hoàn dùng một chiếc khăn lụa đắp lên tay Chân Thiện, Vô Trần lúc này mới đưa tay bắt mạch cho nàng.

Tiểu hòa thượng lạnh nhạt, từ bi thở dài một cái, "Thí chủ, vạn sự không thể cưỡng cầu, cần phải nghĩ thông mới được."

Chân Thiên che miệng nấc khẽ, "Thứ vốn thuộc về ta, lại bị người khác đoạt đi mất, còn ta chỉ có thể giữ lại thân thể tàn tạ này, kéo dài chút hơi tàn sau cùng."

"Tiểu thư..." Nha hoàn lo âu nhìn tiểu thư nhà mình.

"Thôi thôi, cũng đã chết một lần rồi, ta giẫm đạp mình thêm lần nữa, thì sao chứ?"

Dứt lời, Chân Thiện nhắm chặt mắt, trên hàng mi dài rậm còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt, tựa như sắp rơi xuống, khiến cho người ta vô cùng thương xót.

Dĩ nhiên người thương xót là tiểu nha hoàn bên cạnh, nàng ta cắn răng, hận không thể ăn thịt, nuốt xương kẻ đã hại tiểu thư nhà mình ra nông nổi này.

Còn Vô Trần thì chỉ chắp tay đọc một câu Phật hiệu, không buồn không vui, thản nhiên lãnh đạm.

"Vô Trần sư phụ, tiểu thư nhà ta..."

"Chân thí chủ ấm ức trong lòng, ngũ tạng không thông, lúc trước nói đến nghẹn lời, không thể thở được, mới bị ngất xĩu, bây giờ có thể tỉnh lại, không còn trở ngại gì lớn, bần tăng viết mấy than thuốc, uống thuốc xong rồi, đừng nghĩ nhiều buồn nhiều, thân thể sẽ dần tốt hơn."

"Vậy thì làm phiền Vô Trần sư phụ."

"Thí chủ khách khí."

"Tiểu thư, người nghỉ ngơi cho khỏe, em theo Vô Trần sư phụ đi lấy thuốc."

"Ừ."

Vô Trầm khẽ vuốt cằm, tới như một trận gió mát, đi cũng ung dung, không để lại một chút dấu vết.

Hay cho một hòa thượng tĩnh tâm xuất trần, tuân thủ nghiêm ngặt giới quy.

Chẳng qua là duyên phận này nha, Phật tổ trong lòng hắn thật sự có cản được không?

...

Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh, mi tâm đau nhức của yêu phi nương nương mới dịu lại không ít.

Ai sẽ ngờ nương nương vừa dò xét đối tượng nhiệm vụ, vừa tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ cơ chứ?

Nàng ở tầng địa ngục thứ mười tám có thể nhịn tất cả các loại thống khổ khi bị hành hình, trên mặt cũng chỉ thể hiện ra vẻ điềm đạm, đáng yêu. Chuyện tiếp nhận trí nhớ này, sự khó chịu làm sao so được chứ.

Chân Thiện ưu nhã lật người, sửa sang lại trí nhớ trong đầu liên quan đến nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng tên là Chân Thiện, là thứ nữ của Chân Vạn Giang - Hộ bộ thượng thư Lương quốc, mẹ nàng ấy xuất gia từ một đại tộc họ Thương lừng lẫy một thời.

Mẹ nàng vốn là vợ cả của Chân thượng thư, sau đó vì Thương thị sa sút, Chân Vạn Giang vì quyền vị, âm thầm cấu kết với con gái một vương gia khác họ.

Sau đó, Chân Vạn Giang lấy cớ mẹ nguyên chủ ba năm nay không sinh được con trai, giáng xuống làm bình thê, cưới Chu thị làm vợ cả.

Mẹ của nguyên chủ vì vậy mà vô cùng thương tâm, thân thể hư nhược, sinh hạ nguyên chủ được mấy năm liền qua đời.

Nguyên chủ là một đứa trẻ không có mẹ, cuộc sống của con gái bình thê ở trong Chân phủ người ngoài không thể tưởng tượng được.

Thêm việc nàng chính là vị hôn thê của đương kim Thánh thượng, sao không khiến cho mẹ con Chu thị xem nàng là cái đinh trong mắt, cai gai trong thịt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top