[Thế giới thứ nhất] Chương 11 - Nam Chủ Là Nhà Sư (11)

"Thôi... được rồi."

Chân Thiện mím môi cười, giống như hoa sơn chi nở rộ, thanh thuần đạm nhã, mang tới sự ấm áp và hương thơm cho dược phòng khô khan, buồn tẻ và vị tiểu hòa thượng bên trong.

Đáng tiếc hôm nay Vô Trần không hiểu được thưởng thức, quay đầu đi, chỉ còn lại trí nhớ rời rạc.

...

Sáng sớm hôm sau, bởi vì phải vào núi sâu, Chân Thiện mang theo một cái bọc nhỏ, để mấy miếng điểm tâm và áo ngoài dự phòng.

Nàng đứng ở hồ sen sau núi, chờ Vô Trần.

Mỗi ngày, cho dù Vô Trần có dậy sớm hơn nữa, khi hắn đến đây, luôn có thể nhìn thấy bóng người ôn nhu, xinh đẹp kia.

"A di đà phật, Chân thí chủ, chào."

Chân Thiện tiến lên mấy bước, "Vô Trần sư phụ, chào."

"Đi thôi."

"Vô Trần sư phụ, ngài lần này vào trong núi, có phải muốn tìm dược thảo gì đặc biệt không?"

"Gần đây sư phụ trụ trì bị đau, bần tăng cần một loại thuốc làm dược dẫn, chỉ là loại cỏ này rất khó tìm, có thể phải vào sâu trong núi thì mới có thể tìm được."

"Thì ra là như vậy, trụ trì đại sư còn khỏe chứ?"

"Không có gì đáng ngại."

...

Hai người một đường đi thẳng vào sâu trong núi, trừ vài lần tình cờ nghỉ ngơi, cũng không có dừng lại. Chỉ khi gặp được một tí thảo dược hơi trân quý, mới dừng lại đào lấy.

"Đường phía dưới, có thể có tương đối nhiều loại kiến và rắn, Chân thí chủ mang theo nó, có thể đuổi được bọn chúng."

Vô Trần đưa cho Chân Thiện một cái túi thuốc nhỏ.

"Đa tạ Vô Trần sư phụ." Chân Thiện nhận lấy túi thuốc, nhàn nhạt cười một tiếng.

"Chân thí chủ khách khí rồi."

Vô Trần thật sự là từ bi, phật tử thiện tâm, trên đường gặp phải kiến hay rắn độc, hắn cũng chỉ dùng thuốc bột xua đuổi bọn chúng, chưa bao giờ thương tổn nửa phận.

Nếu không phải là bởi vì vị chân thần chuyển thế thực tập này bị Thần lão tổ giở trò bên trong, Vô Trần cả đời này nhất định sẽ trở thành một thánh tăng Phật pháp cao thâm, phổ độ chúng sinh.

Đáng tiếc, tiểu hòa thượng không chỉ có một Thần lão tổ không đáng tin cậy, còn gặp phải nàng, vị yêu phi nương nương này.

Vậy cũng chỉ có thể rơi vào bể dục hồng trần, mà không còn lựa chọn nào khác.

"Chân thần và thánh tăng, nhìn thiên địa thế gian này, vạn vật chỉ có một màu sắc duy nhất, tĩnh như nước động, sao thấy được muôn màu khoe sắc ở hồng trần, cả trăm vị xuất hiện cùng lúc thật thú vị?"

Khuyết Nhi vuốt đuôi sam nhỏ, rung đùi đắc ý nói.

Chân Thiện trong đầu cười giễu một tiếng, "Tiểu Khuyết Nhi như người, biết hồng trần rực rỡ cái gì?"

"Nương nương, ta biết nhiều chuyện lắm đó."

"Đáng tiếc vẫn là một Khuyết Nhi khuyết não?" Nương nương không chút lưu tình, đả kích nói.

Khuyết Nhi: "..." Nương nương thật là xấu.

Đi đến một sườn núi thấp, Vô Trần dừng bước chân.

"Vô Trần sư phụ?"

"Đây chính là tán thảo."

Chân Thiện nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy dưới một bụi cây trúc, một bụi cây hình cái dù xanh biếc nhỏ bé, ở trung tâm còn có một quả màu trắng bên ngoài bao một lớp lông nhung, rất dễ phân biệt.

"Xung quanh tán thảo có rắn độc canh giữ, Chân thí chủ, người đứng ở nơi này, bần tăng đi qua đó."

Mắt phượng của Chân Thiện xẹt qua một tia khác thường, khéo léo gật đầu, "Được, Vô Trần sư phụ."

Vô Trần nhẹ nhàng gật đầu, bóng người lướt qua.

Quả nhiên, lúc hắn đi đến gần tán thảo, vài con rắn độc màu đen có hoa văn như vỏ rùa nhanh như chớp phòng ra khỏi bụi trúc, nhe răng độc, kéo nhau cắn táp về phía Vô Trần.

Đừng xem Vô Trần ngày thường không phải tụng kinh thì là nấu thuốc, thân thủ hết sức lợi hại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn những con rắn độc kia.

Hắn dễ dàng tránh được mấy con rắn độc tập kích, vung tay lên, một đám khói trắng bay vào chỗ mấy con rắn độc.

Bộp bộp!

Mấy con rắn độc liền rơi đầy mặt đất, uể oải lè lưỡi, không còn nửa phần công kích.

Vô Trần cũng không đả thương bọn chúng, mà đi vòng qua, đi tới bên cạnh tán thảo, hái dược thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top