[ Thế giới 1 ] Đạo diễn muốn ăn tôi!

....

Bên tai là tiếng ồn ào của một người phụ  nữ trông còn rất trẻ, cỡ tầm 24 trở lại. Ngoại hình tuy có chút lạnh lùng cùng giọng nói nghiêm khắc, nhưng lại không khiến cho Tô Yên cảm thấy xa cách. Ban nãy, khi cô vừa xuyên qua liền thấy bản thân ngồi trên xe, còn chị ấy thì vừa lái vừa nói không ngừng. Bên ngoài trời đã tối, những ánh đèn đường hắt vào xe khiến cho cô hơi chán nản, ừm..để xem nào, đã tầm 10' kể từ khi cô tới mà chị ấy vẫn chưa nói xong, chắc chắn là còn rất nhiều điều mà chị ấy cần nhắc nhở cô, thôi vậy, tiếp nhận cốt truyện. Tô Yên thở dài, âm thầm nói trong tiềm thức.

"Hệ thống, cốt truyện"

[ Ồ? Còn tưởng cô muốn ngồi nghe tiếp chứ? Được rồi, đây là một cuốn truyện viết về giới giải trí nữ chính tên là Mị Tịch, nam chính tên Lãng Phong. Đã là nam chính thì tất nhiên sẽ là ảnh đế nổi tiếng. Đời trước nữ chính bị bắt cóc và xâm hại sau đó thì bị tính kế phát video lên mạng, hủy hoại danh, từ một diễn viên tuyến A xuống trở thành diễn viên tuyến 18 uất hận dẫn đến tự tử. Mỹ Tịch khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã trọng sinh vẫn muốn dấn thân vào giới giải trí nên đã lập kế hoạch trả thù, cuối cùng gặp được nam chính thoát khỏi bị xâm hại và giải oan cho bản thân, kết cục tất sẽ là happy ending ]

"Nhiệm vụ?"

[ Sau khi kết hôn được 2 năm nữ chính đẻ ra một người con trai đặt tên là Hoàng Khánh, hiện tại đang là đạo diễn của rất nhiều bộ phim nổi tiếng khi tuổi còn khá trẻ 23 tuổi, còn cô, nhân vật của cô xuyên vô là bạn thanh mai của cậu ta tên Ly Bối Bối. Nhiệm vụ của cô thì cô tự lo đi, bổn hệ thống qua nhà hàng xóm ăn chực đây, chúc cô may mắn lần sau ]

"..."

Được rồi, cái máy điên này dù sao cũng chỉ có tác dụng như thế. Ngày nào cũng chạy sang nhà hàng xóm để tán con gái nhà người ta, ta đây mới không thèm so đo với cái máy quèn như ngươi. Quay trở lại chuyện chính, nhiệm vụ có lẽ là công lược vị đạo diễn trẻ này đi? Ủa, rồi sao cô phải ngồi nghe kịch nói như thế này???

"Chị nói em nghe nhé Ly Bối Bối, em nên nhớ hiện tại em chỉ là một tiểu hoa đán nhỏ nhoi mà thôi, lần này chị cho em đi tiệc rượu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn đứng bên cạnh chị đừng có mà phá hoại, nếu không cái chị và em đều bị tẩy chay khỏi cái nơi này đấy"

"Được rồi, chị, em biết rồi, em nhất định sẽ...không phá hoại.."

Sau một hồi lòng vòng chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại, Tô Yên ngẩng đầu nhìn dòng xe trải đầy hai bên đường đủ màu sắc trong đầu thầm nghĩ nếu bán hết đám xe này liệu sẽ được bao nhiêu tiền đây?

Ánh đèn cứ thế lập loè ở cửa ra vào, vô số phóng viên vây quanh cổng để cố gắng chụp ảnh, tìm kiếm thông tin có lợi cho bản thân mình.

Mạnh Nhiên đã đi xuống xe nghe điện thoại, chỉ còn một mình cô ngồi trên xe với bộ váy xòe khó chịu này, công chúa cái gì chứ bà đây rõ ràng là phù thủy đại dương cơ mà!? Hừ rõ là khó chịu.

[???] Cái gì thế này?? Bổn hệ thống mới đi không lâu sao đã thành cái gì mà phù thủy thế này?? Chắc chắn là do ta mở máy sai cách rồi, chắc chắn là thế..

"Ồ, chịu xuất hiện rồi cơ đấy?"

[ Không có, ta đi tiếp đây, cô tiếp tục đi, tạm biệt.]

Đáy lòng Tô Yên nổi bão, con chó điên này ngoi nên là muốn chọc tức lão nương hay gì!? Được, mi giỏi lắm, bà đây dỗi. Không thèm quan tâm thứ vô dụng như mi nữa. Đang phụng phịu giận dỗi hệ thống, Tô Yên bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa xe, vươn tay tìm nút hạ cửa kính, bên ngoài cánh cửa là một người con trai khá chững chạc so với độ tuổi, gương mặt của anh ta làm cho Tô Yên hơi giật mình nhẹ. Người kia cúi người trầm giọng hỏi:

"Xin lỗi vị tiểu thư này, nếu cô không phiền làm ơn di chuyển xe lên cho tôi một tí được chứ?"

"..Thật xin lỗi anh, tôi...không biết lái xe.." Gương mặt cô thoáng hiện lên tia ngượng ngùng, người con trai kia thấy vậy liền khẽ cười lên một tiếng, sau đó, tiếng anh ta lại vang lên.

"Vậy...nếu cô không phiền thì có thể để tôi đưa xe lên một đoạn?"

"Tất nhiên là có thể."

"Không được!!"

Một giọng nói khác nên chóng xen vào, Tô Yên lơ ngơ chưa kịp hiểu giọng nói phát ra từ đâu thì ở phía không xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc đối với nguyên chủ. Là Hoàng Khánh, người kia cùng Hoàng Khánh nói với nhau vài câu rồi nhanh chóng đi mất, tiếng cửa ghế lái đã bị mở ra và đóng lại, Hoàng Khánh lạnh lùng đầy sát khí nhìn vào trong gương rồi khởi động xe đi lên một đoạn sau đó tắt máy cất giọng đầy bức bối.

"Ly Bối Bối, em có biết em đang làm cái gì không!?"

"Làm cái gì? anh hiện tại là đang quát em à?"

"Không có, nhưng nếu như tên đó có ý đồ không tốt thì phải làm sao? Em muốn chết à?"

Người đối diện hơi tức giận nhíu mày, xong, giọng nói vẫn có phần kìm nén và nhường nhịn khi nghe thấy cô gái nhỏ ngồi đằng sau lên tiếng ủy khuất.

"Nhưng...nhưng mà em..thực sự đâu có biết đi xe đâu chứ"

Hoành Khánh im lặng không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía cổng hoa sáng chói mà trầm ngâm, Tô Yên khẽ nhướng người qua làm hắn như bừng tỉnh nhìn sang quát.

"Làm cái gì đấy!?"

"..M..Mở cửa xe nha"

"Mở làm gì, ngồi yên đây, không có đi đâu hết.!!"

"Hoàng Khánh, anh hôm nay bị trúng tà à?"

"Trúng gì mà trúng, cô ở yên đấy cho tôi, không thì đi đâu đi theo tôi, người như cô chỉ được cái miệng nhanh hơn não, đến lúc lại gây ra chuyện tôi lại bị trách là không trông nom con dâu cho tốt..."

Tô Yên hơi nhướng mày, tuy hai từ "con dâu" của hắn nói ra rất khẽ, nhưng ở trong không gian của chiếc xe nhỏ bé này vẫn có thể lọt vào tai cô một cách rõ ràng. Khẽ nở nụ cười, Tô Yên lên tiếng trêu chọc.

"Chà, hai bác thật sự muốn anh lấy em hay sao, chưa gì đã nhận em là con dâ.. Đi xuống!"

Lời nói còn chưa kịp tuôn ra hết đã bị hắn ta chặn lại bằng hai chữ, Tô Yên khẽ cười thầm trong bụng, thản nhiên mà nhìn thẳng vào gương mặt có chút tối đen của Hoàng Khánh. Chỉ thấy hắn lườm cô một cái rồi vươn tay ra đỡ cô bước ra khỏi xe, bĩu môi, cô thì thầm.

"Màu mè quá cơ"

"Cô còn nói nữa thì cô ở luôn trên xe đi, tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top