Phần 4 thế giới 1 thanh xuân vườn trường nàng 3



[ chủ nhân , ta sẽ truyền ký ức của nguyên chủ cho ngài nhé , ngài không được hủy đi nhân thiết đâu đó . Dù không biết hậu quả như thế nào nhưng Thố Thố cảm thấy nếu vi phạm sẽ có tội nặng lắm đó ] tiểu hệ thống xoắn xuýt cúi đầu ngồi trên bờ vai của hắn như đang lo lắng lắm .

" ừm , truyền đi , " hắn gật gật đầu , Hắn nhẹ nhàng nhợt nhạt ngữ điệu chậm rãi nói ra.

Trong đầu chợt hiện lên những ký ức không thuộc về hắn làm đầu hắn như muốn căng ra . Từng cơn đau đầu như muốn phá hủy hắn làm cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng

" mịa kiếp ..."

Tiểu hệ thống lo lắng nhảy loạn xạ trên vai của hắn nhưng lại không biết làm gì để chủ nhân bớt thống khổ  . Thố Thố dừng một chút, một lát sau run run thân thể liền bình yên ghé vào hắn lòng bàn tay.

[ chủ nhân , ngài chịu đựng một chút , đó tinh thần lực ngài còn yếu nên sẽ bị vậy trong chốc lát . Ngài chịu khó chút ]

Sau một hồi thì cơn đau dịu đi , khi sắp xếp kĩ lại kí ức của Trương Diệc Phàm , Nhật Thiên vừa thấy đáng thương cho Trương Diệc Phàm lại vừa thấy đáng trách . Là thiếu gia của một gia tộc lớn , từ nhỏ hắn đã phải chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ tầm mắt đến năng lực . Khi những đứa trẻ 4 tuổi được đi chơi ngậm kẹo cười hi ha với phụ mẫu , hắn đã phải học tập cách làm sao để trở thành một gia chủ một thế hệ rồi . ( tức là từ 4 tuổi thì Trương Diệc Phàm đã phải tiếp thu tinh anh giáo dục rồi )

Trong kí ức của hắn tràn đầy là cảnh cô đơn lạnh lẽo , không người quan tâm hắn muốn làm gì hay cảm xúc của hắn là như thế nào . Xung quanh hắn là những người hầu quản gia luôn làm việc một cách quy củ khô khan , họ như là một cỗ máy không có cảm xúc . Hắn cảm thấy hắn sắp không khác gì những người hầu đó . Phụ mẫu hắn thực bận bịu không có thời gian bồi hắn , họ cho hắn rất nhiều đồ đắt tiền nhưng không cho hắn phụ mẫu ái . Họ không yêu nhau , hắn biết , hắn chỉ là đứa con được sinh ra bởi hôn nhân chính trị mà thôi , chính vì vậy hắn lúc nhỏ hắn có bị trầm cảm .

Hắn nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng hắn không cần ái tình , một gia chủ mạnh mẽ không cần ái , ái sẽ làm nhiễu loạn lý trí hắn , hắn chỉ cần quyền lực và lợi ích . Thế là đủ . Cuộc sống của hắn chắc cũng sẽ mãi là như thế cho đến khi hắn cảm thấy sự ấm áp của một cô gái , lý trí thúc dục hắn nên tránh xa cô gái đó trước khi những điều hắn không mong muốn sảy ra , cô gái đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lực và lợi ích của gia tộc .

Hắn nhiều lần muốn xa lánh  cô nhưng hắn sợ tia ấm áp hắn lâu nay luôn thiếu sót mất đi và sau này sẽ không còn nữa . Sự giằng co giữa lý trí với cảm xúc khiến hắn không thể kiềm nén được hành vi của mình . Hắn vừa ức hiếp cô gái đó  lại vừa muốn gần cô gái đó hơn , chắc hắn mong hấp thu được chút ấm áp , chút tình cảm của cô gái đó . Chắc đó cũng là lí do làm cho cô bé không thích hắn .

Khi phát hiện ra sự ấm áp của cô gái đó sắp dành cho một người khác , hắn hoảng loạn vô thố , trong đầu như có một âm thanh luôn thúc giục hắn chiếm lấy cô gái đó để cô gái đó không bao giờ xa hắn . Hắn đã cưỡng ép cô gái đó làm điều cô không muốn . Hắn thấy khoái cảm trả thù và chút đau đớn . Hắn biết từ giờ cô gái đó không còn là của hắn nữa dù hắn có níu kéo . Cái cảm xúc nhìn mọi thứ vuột đi khỏi tay hắn nhưng hắn lại bất lực , không giữ lại được . Từng thứ từng thứ mất dần , cô gái đó , bằng hữu , quyền lực , gia tộc , mọi thứ . Tự kết thúc đời mình cũng là điều có thể nghĩ . Giây phút kết thúc cuộc đời , hắn tự giễu mình quá tham lam , cá cùng tay gấu đều muốn nắm chặt không chịu buông , có lẽ đó là điều không thể .

Nhật Thiên không biết nói gì , hắn không có tư cách bình luận Trương Diệc Phàm cái gì cả . Mọi người sẽ nghĩ Trương Diệc Phàm yếu đuối khi hắn mất hết mọi thứ chọn cách tự vẫn . Nhật Thiên thử đặt mình vào chỗ đứng của Trương Diệc Phàm tự nghĩ nếu tất cả người yêu hắn đều đi mất , không còn ai bồi hắn , một thiếu gia sa đoạ , đối địch với hắn lại là một gia tộc lớn , hắn còn có thể tốt nơi nào .

Không phải ai cũng có thể mặc kệ sự chèn ép của một gia tộc vươn lên con đường nhân sinh người thắng lật đổ gia tộc lớn thâm căn cố đế .

Nhưng thực sự là Nhật Thiên cũng không hoàn toàn đồng ý cách của Trương Diệc Phàm , hắn sẽ không bỏ cuộc , hắn có thể bỏ cả cuộc đời phấn đấu lật đổ , tuổi trẻ , bộ óc chính là sức mạnh . Ngây thơ ? Phỉ nhổ hắn một người làm sao có thể lật đổ cả một gia tộc lớn ? Trên thế giới này không thiếu người thông minh , nhưng người thông minh và cố gắng gấp ngàn lần người khác chắc chắn sẽ thành công .


Từ giờ hắn chính là Trương Diệc Phàm , Trương Diệc Phàm chính là hắn . Người trong giương mới đầu còn bất kham lộn xộn nhưng chỉ cần thay đổi tâm lí u ám đi , trong giương đã hiện lên một thiếu niên tuổi 15 ánh mắt đầy tự tin, môi khẽ nhếch lên một cách ngạo mạn . Giờ phút này chỉ có 4 chữ thực phù hợp với hắn " kiệt ngạo bất tuân".

Chính xác , hắn hiện tại trở thành Trương Diệc Phàm - ngạo vương tử . Hắn có tư cách để tự ngạo và có vốn liếng để ngạo mạn. Vừa suy nghĩ về cốt truyện , hắn vừa mặc quần áo đã được xếp gọn sẵn ở cuối giường

  .Bước ra khỏi phòng , từng bước bước xuống cầu thang không nhanh không chậm , phong thái tự tin ung dung của một quý công tử hiện ra sấn gương mặt tuấn tú kiệt ngạo càng hấp dẫn nhân chú ý , mỗi người hầu khi đi qua hắn đều phải cúi đầu cung kính gọi thanh " thiếu gia ".

Khi sắp đi đến cuối , hắn gặp một cô gái đứng đó , không , là thiếu nữ sáng nay hắn gặp . Đồng thời trong kí ức cũng hiện lên 3 chữ Hồng San San , hắn có phần tìm tòi nhìn kĩ cô hơn lúc sáng khi gặp thoáng qua . Hồng San San quả thực là một manh muội , mái tóc cắt ngắn bao khoả lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nước da trong trắng lộ hồng , đôi mắt to ngập nước vì giận hắn mà hồng hồng , mũi quỳnh nhỏ nhắn khéo léo đáng yêu . Nhìn đặc biệt giống một con thỏ nhỏ bị chọc giận . Thực đáng yêu đâu .

Ai có thể nghĩ một cô gái như vậy tương lai lại có thể trở thành nguyên nhân gây nên một gia tộc lớn sụp đổ và bao nhiêu người khuynh tâm đau khổ đây. Tuy nhiên sau khi nghĩ sâu sa ra thì hắn lại cảm thấy nàng có lẽ cũng chỉ là một tiểu đáng thương bị người lợi dụng và phải hứng chịu tai tiếng khi các gia tộc tranh đấu mà thôi .

Hắn khẽ mỉm cười nhẹ một tiếng , hắn sẽ không để chuyện đó sảy ra . Thử nghiệm công lược một người lần đầu tiên trong đời làm khơi gợi lên sự chinh phục trong lòng hắn .

Bị cậu chủ nhìn chằm chằm lại cười cười như vậy , tiểu bạch thỏ Hồng San San run run nghĩ " thiếu gia thực đáng sợ a " .

Cố lấy lại bình tĩnh nhìn chống đối nhìn lại chằm chằm thiếu gia " cô mới không thua , hừ "

Nhìn người nào đó không tự giác người đứng trước mắt mình là ai , đôi mắt ngập nước trừng lên cau có nhìn hắn , làn môi chu lên như đang mời gọi mà không biết . Trong lòng hắn giờ thực phức tạp , tuy còn nhỏ nhưng Hồng San San bây giờ cũng hiện ra được một tiểu loli đáng yêu tương lai rồi , có phải cô bé này cũng sẽ làm như vậy dụ hoặc người khác trong tương lai?

Nhịn xuống những suy nghĩ u ám trong lòng  , hắn giơ 2 tay sói nhéo nhéo khuôn mặt của Hồng San San . Cảm xúc không tệ , hắn cười khẽ ra tiếng , ánh mắt tràn ngập sự tò mò được thoả mãn .

" Buổi sáng hảo , người hầu nhỏ "

Nghe thấy hắn gọi 3 chữ đằng sau , Hồng San San đỏ bừng mặt không biết là do tức giận hay do ngượng ngùng nữa .

" thiếu .... iếu ..a .... nga... ngài .. làm ... zi .... gì .. vậy , mau ... bỏ .. tiểu San ra "
Tuy thiếu gia đang phá giọng nhưng không hề khó nghe , trái lại lại hiện lên sự từ tính khó nói nhưng banh miệng cô là sao . Soái ca là có thể ăn đậu hũ của cô ? Nằm mơ .

Hồng San San giãy dụa tránh thoát khỏi móng vuốt của thiếu gia , hậm hực nói :

" thiếu gia , người sáng sớm lại muốn tra tấn tiểu san sao ?"


Hắn cười híp mắt nắm cằm của Hồng San San

" làm sao thiếu gia nỡ làm thế với người hầu của ta  chứ "


" hừ , mới không tin . Thiếu gia chính là ức hiếp ta , ta nhớ hết . "

Hắn mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt , đôi mắt tròn thoáng chốc loé lên vẻ thâm tình triền miên như vực sâu . Đây có lẽ cũng là tình cảm chế giấu bao lâu nay của nguyên thân đối với nữ chính .


" đó là do lúc đó ta chưa biết tình cảm của ta với San San nha "


Hồng San San đỏ hồng mặt nhìn hắn

" tình ... tình cảm gì chứ ? "

" ta thích San San nha "

Thiếu nữ lần đầu tiên được tỏ tình không biết phản ứng ra sao , tôi tay trắng xinh không biết làm sao mà xua loạn xạ , cả khuôn mặt đều hồng như trái táo lắp ba lắp bắp :

" mới ... mới không tin ... rõ ràng tiểu San xem truyền hình thích một người sẽ .... sẽ không đánh mắng người đó "

Hắn nhìn cô ánh mắt thật sâu thẳm thương tâm nhìn Hồng San San như thể cô đã nói gì đó gây thương tâm hắn lắm

" đó đều là do muốn được San San chú ý . San San không thích thiếu gia sao ?"


" nhưng ... nhưng .. "

" tha lỗi cho ta được không , san san" hắn nhu tình mật ý hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hồng San San làm cô không biết nên thế nào nữa . Để tránh cho việc mình thẹn thùng bị cậu chủ biết , cô gục đầu xuống không cho thiếu gia nhìn thấy mặt mình , nhỏ giọng nói lí nhí


" Tiểu San đồng ...đồng ý ... tha .. thứ cho thiếu gia . "

Sau một lát lại không thấy được thiếu gia nói gì cả , cô đành ngượng ngùng giọng lí nhí trả lời :

" San San cũng ... không biết mình có thích thiếu gia như vậy không nữa ...."

Hồng San San do cúi đầu nên không nhìn thấy hiện giờ trong mắt của Trương Diệc Phàm không hề có một chút nhu tình mật ý như lúc nãy , trong đôi mắt đó hiện giờ chỉ đầy sự bình tĩnh đến lạnh lùng .

Hắn nắm tay cô hôn lên đó một nụ hôn . Hắn nhìn cô đầy sự thành kính như đối với vật đáng trân quý nhất trên đời .

Khi Hắn hơi cúi xuống hôn lên bàn tay cô một nụ hôn nhẹ , hàng mi dài rũ xuống che đậy những suy nghĩ đang hiện lên trong đôi mắt , môi mỏng cười khẽ đầy mị lực khác với dáng vẻ cao ngạo âm trầm thường ngày .


" thực cám ơn em , tiểu thư của ta "

Lần này thì Hồng San San quá ngượng ngùng , rút tay lại như thể bị thiêu , hai chân bỏ chạy thực nhanh bỏ lại câu nói :

" thực không cần a!!!!"



Một thanh âm đột ngột xuất hiện trong đầu hắn

[ ký chủ làm rất tốt , Hồng San San từ độ hảo cảm 40% đã tăng lên 55% .
10-20% người xa lạ
20-40% có chút ấn tượng
40-60% bạn bè
60-80 % thích
80-99 % yêu cuồng nhiệt
100% thâm ái , yêu người bất hối chỉ muốn bên cạnh thấy người hạnh phúc
, mời cố gắng tiếp ]  hệ thống lăn lộn sung sướng thông báo cho hắn tin hay .


Hắn quay đầu nhìn trên bờ vai mình đang nhảy nhót tiểu bạch thỏ :

" Thố Thố , ngoài ta ra còn ai nhìn thấy ngươi không ? " hắn hỏi vấn đề này rất nghiêm túc , khuôn mặt nghiêm lại hù chết tiểu hệ thống tâm cam nhỏ .

[ oa oa ... Thố Thố là thân mật nhất với chủ nhân a . Ngoài chủ nhân không ai có thể nhìn thấy Thố Thố nhưng ..... ] tiểu bạch thỏ đang nói lại ngừng trộm liếc hắn nào ngờ hắn đang nhìn tiểu hệ thống . Bị phát hiện mình nhìn trộm , Thố Thố rất chột dạ


[..... nhưng trừ hệ thống cấp cao hơn thì có thể nhìn thấy bổn bảo bảo ...]



[ chủ nhân sẽ không nhốt Thố Thố vào khu tối chứ ?] tiểu bạch thỏ đôi mắt Long lanh ngập nước nhìn hắn làm cho hắn mềm lòng . Tuy nhiên từ lời của hệ thống đã cho hắn vài thông tin quan trọng .

1 . Có hệ thống cấp cao hơn sẽ nhìn thấy Thố Thố
2 . Có thể nhốt Thố Thố vào phòng tối nhằm tránh đối thủ nhìn thấy
3 . Có thể hắn sẽ gặp phải " đồng nghiệp " .
Thật là toàn tin tức xấu . Đôi mày hắn khẽ cau lại như đang suy nghĩ điều gì chợt giãn ra mỉm cười đút Thố Thố vào túi áo

" sau này không có việc gì không được loạn nhảy nhót nhé Thố Thố "

Tiểu hệ thống mê trai nào đó lại mắc bệnh hoa si gật đầu lia lịa chui vào túi áo khoác đồng phục của Nhật Thiên.

Hảo cảm của nữ chính sân trường văn thực dễ soát a . May hắn đến sớm :

" nhiệm vụ này cho tân thủ?"

[ là . Chúc mừng chủ nhân  phát hiện ra thông tin mới . Chủ nhân thật sự là thông minh ~]

Giờ hắn mới kịp đánh giá ngôi biệt thự lớn hắn đang ở , tuy đã được thấy qua trong kí ức nhưng không thể không nói , khi thực sự được chứng kiến hắn đã cảm thấy sự xa hoa giàu có nhưng nội liễm . Căn phòng được thiết kế theo phong cách âu mĩ rộng lớn xa hoa , đèn chùm lộng lẫy to lớn choáng ngợp . Nội thất của gian phòng khách không quá cầu kỳ mà ưu tiên sự tối giản hài hoà nhưng vẫn mang lại cho chủ nhân toà biệt thự cảm giác hiện đại và bắt mắt .

Ở thế giới của hắn , tuy gia cảnh không coi như khá giả nhưng cũng không bằng sự giàu có nơi đây . Quả nhiên là gia tộc giàu có . Nhưng hắn cũng không hâm mộ , hắn vẫn thích gia đình ấm cúng kia hơn .

" A phàm "

Giọng một tiếng người phụ nữ vang lên . Trong phút ngẩn ngơ , một người phụ nữ tầm 34 tuổi đầy phong vận  đã đứng trước mặt hắn khi nào . Thực phiền não , sao lại thiếu cảnh giác đến vậy chứ . Hắn đánh giá người trước mắt , một cảm giác thân quen lại xa lạ hiện lên trong lòng hắn . Trước mắt hắn là Trương Diệc Phàm mẫu thân- người phụ nữ này mang gò má cao , mắt xếch nhướn lên nhìn hắn , nếu để ý trong mắt người phụ nữ này có sự thương yêu dành cho con . Đây là người không chỉ là một mẫu thân lại càng là một nữ cường trong lòng Trương Diệc Phàm . Nàng vừa đi xuống cầu thang vừa nói vọng lại với hắn :

" con lại ngẩn người gì đó ? Còn không mau ăn sáng rồi nhập học "

Cảm xúc của cỗ thân thể này lại trào lên , hắn cảm thấy mũi mình chua sót mắt hồng hồng lại bị hắn sinh sinh nhịn xuống . Sao hắn lại bị cảm xúc của khối thân thể này ảnh hưởng chứ . Cảm giác chưa sót này đối với người như hắn thật xa lạ , thật khó chịu . Hoá ra cảm giác chua sót là cảm giác như thế này  . Nhẫn xuống cảm giác khó chịu trong lòng , hắn mỉm cười

" vâng , mụ mụ "

Trên bàn ăn không khí rất im lặng , ngay cả chén đĩa cũng không vang lên một âm thanh do đó không khí giữa hai mẫu tử có chút ngột ngạt xa cách . Trương mẫu nhìn thiếu niên đối diện một cách rất phức tạp , nàng biết nàng không thực hiện đúng trách nhiệm của mẫu thân , bao năm nay bà thường đi công tác rất ít ở nhà với con trai , dù vậy khi 2 người trở nên xa cách , bà cũng đau lòng . Bà không biết phải nói gì phá vỡ không khí yên tĩnh này .

" dạo này con học tập thế nào ?"

" vẫn tốt ạ"

Không khí lại trìm trong sự im lặng đến cuối cho đến khi hắn lên tiếng phá vỡ nó

" mụ mụ , con đi đến trường "

Trương mẫu động tác ưu nhã lau khoé miệng , mỉm cười ưu thương nhìn hắn :

" a Phàm , mẫu thân xin lỗi"

Nghe lời nói của nàng , thân thể hắn không tự chủ run lên nhè nhẹ , hiện tại hắn còn chưa thích ứng được những cảm xúc này . Cả hắn và Trương mẫu đều hiểu tại sao bà lại nói lời xin lỗi , những người chấp nhận những lời xin lỗi này  hiện tại đã không còn ở đây nữa rồi .

" vốn không có lỗi . Con đi"

Đúng vậy , với hắn chẳng có lỗi . Người mà bà có lỗi thực sự mới là Trương Diệc Phàm . Hắn đi đến xe của riêng nhà mình . Như mọi khi , toàn bộ người hầu trong đó có Hồng San San cung kính đưa hắn đi . Ngồi trong xe nhìn cảnh tượng lần lượt lướt qua , sắp tới sẽ gặp những nhân vật chính của thế giới này làm sao có thể không khiến cho hắn bình tĩnh được . Cuối cùng xe cũng dừng chậm lại , hắn thấy rất nhiều chiếc xe xa hoa đắt tiền chở từng thanh thiếu niên đến học viện . Có vẻ hiệu ứng nhân vật xuất hiện , từ khi hắn xuống xe thì có rất nhiều nam thanh nữ tú dừng lại bước chân , trầm trồ khen ngợi hắn đồng thời tách ra một con đường cho hắn đi vào . Thực sự hắn thấy rất khó hiểu vì việc này . Tuy rằng hắn rất giàu , nhưng mọi người rất rảnh hay sao mà cứ thấy hắn là xếp hàng trầm trồ ? Không có việc gì làm ? Hắn không cảm thấy tự hào khi được bọn họ tung hô , trái lại hắn thực chán ghét việc này .

Họ tung hô Trương Diệc Phàm không phải do tài năng của hắn mà do gia tộc đứng sau hắn . Cảm giác suốt ngày bị người nhìn chằm chằm như nhìn động vật trong sở thú vậy . Có lẽ sinh ra trong 1 gia tộc lớn cũng là điều bi ai , mọi người đến gần hắn cũng vì muốn tạo mối quan hệ ,trèo lên Trương gia . Có lẽ cũng chính vì vậy Trương Diệc phàm không có nhiều bạn bè .

Không biết tại sao , đám đông lại trầm trồ lên . Hắn biết chắc là lại có vương tử nữa đến bèn xoay người lại cười nhìn đối thủ tương lai của mình - Lạc kỳ Dương ánh nắng vương tử . Quả nhiên , danh như kỳ hiệu , thiếu niên tươi cười sáng lạn tay cầm áo khoác riêng của trường quý tộc mắt cong thành nguyệt nha một đầu tóc vàng âu mĩ tu thân áo sơ mi trắng quần đen giầy tây bước đi khoan thai chào các nữ sinh làm cho họ si mê . Lạc Kỳ Dương là con lai bên Pháp ,vì vậy hắn sở hữu một mái tóc vàng của mẹ. Quả không hổ danh là ánh nắng vương tử a , đúng là một thiếu niên Tuấn tú , Ai biết nội tâm che giấu cái gì trong nụ cười đó . Đồng thời khi hắn nhìn Lạc Kỳ Dương , anh cũng về phía hắn . Hai mắt người chạm vào nhau , một ấm áp một ngạo kiệt .

( do nhiều nhân vật nam nên t cho LKD là anh nhé . Còn main xưng hắn )

Lạc Kỳ Dương sải bước đến cho hắn một cái ôm thật nồng nhiệt kiểu Pháp . Nếu không phải Trương Diệc Phàm đã nói là không được hôn thì chắc Lạc Kỳ Dương đã sớm hôm hắn rồi .

Điều đáng nói sở đây là nụ hôn đầu của Trương Diệc Phàm là cho Lạc Kỳ Dương . Khi biết chuyện này , Nhật Thiên đối mặt với Anh rất là phức tạp .

" Diệc Phàm , sớm a"

Anh Vòng tay ôm eo hắn" lâu không gặp , có nhớ ta  sao ? "

Cảm nhận được người trong lòng đánh cái rùng mình tránh thoát khỏi người mình . Hắn nhăn mặt mũi biểu hiện rõ sự phỉ nhổ


" tiểu Dương tử lâu không gặp vẫn tự kỉ như ngày nào"

" không hề "

Lạc Kỳ Dương nắm tay hắn lôi đi vào phòng riêng dành riêng cho bọn họ
" vào trong rồi nói , ở đây không tiện "

Trương Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình , khớp xương phân minh thon dài tinh tế , làn da trắng nõn tinh tế làm hắn không nhịn được cào nhẹ vào lòng bàn tay đấy . Lạc Kỳ Dương cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa cảm bèn quay đầu nhìn thấy ai đó đang nghịch tay mình , vội rút tay ra khỏi

"  A Phàm nhìn chằm chằm tay ta làm gì? Chẳng lẽ nhớ nhung quá ? "

Nhìn thẳng vào mắt đối phương, Trương Diệc Phàm gật gật đầu nhận chân

" đúng vậy , ta thực nhớ Kỳ"

Run rẩy một chút bản thân , a Phàm sẽ không là cơ lão chứ , sau đó anh lại vứt bỏ suy nghĩ đó của mình . Mặt Lạc Kỳ Dương dần dần hồng lên do tiếp xúc của đối phương, tuy anh bình thường phóng khoáng nhưng không chịu nổi đối phương là phàm phàm  .

hắn chỉ cảm thấy rất dễ thương làm hắn không nhịn được lại xoa má anh , điều này làm anh cảm thấy khá là bất mãn vì Phàm Phàm làm vậy không khác gì đang đối xử với trẻ nhỏ cả .
Hai người trêu đùa nhau trong phòng riêng của hội quý tộc , từng tiếng cười truyền ra ngoài .

Một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên cắt đứt hành động của hai người

" Phàm , hai người đang làm gì vậy ?"

Hai người đều đánh cái giật mình quay qua nhìn người đang ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn họ . Thiếu niên có một đôi mắt phượng , bạc môi hơi khép mở sóng mũi cao với làn da trắng mịn thanh lãnh phối hợp với áo đồng phục được thắt nút nghiêm chỉnh sấn thiếu niên có khí chất cấm dục người lạ chớ gần . Trên tay còn cầm một quyển sách dày không rõ , trong mắt có sự nghi hoặc nhìn lên , thiếu niên mặc chiếc quần dài màu đen hiện rõ sự thon dài cân xứng giữa hai chân làm hắn miệng khô lưỡi đắng , này quả là vưu vật mà . Đây cũng là người làm hắn thích nhất sau khi biết nội dung vở kịch máu chó kia - lãnh vương tử . Ít nhất tên này còn không bị luyến ái não làm cho mụ mị đầu .


Bị hắn nhìn chằm chằm , lãnh vương tử vẫn bình tĩnh nhìn lại hắn với vẻ khó hiểu

" A phàm sao lại nhìn chằm chằm ta?"

" Lãnh , lâu không gặp ngươi càng hấp dẫn nhân  "

Thiếu niên tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn còn có chút tuổi trẻ nên khó có thể che giấu được cảm xúc bối rối khi nghe hắn nói vậy , giọng nói thành lãnh mang thêm không biết xử lí ra sao trước câu nói của hắn :


" đừng giỡn nữa "

Thật là tự dưng lại nói những điều xấu hổ này là ý tứ gì .

Không khí xấu hổ giữa 2 người làm cho Lạc Kỳ Dương không nhịn được phá vỡ .

Lạc Kỳ Dương khuôn mặt âm trầm lại quay mặt Trương Diệc Phàm lại nhìn mình khó chịu nói

" các ngươi không để ý ta sao "

Lãnh nhìn về phía Lạc Kỳ Dương nói thanh :

" sớm an "

Nhật Thiên Nhịn không được bị anh  quay đầu lại bất đắc dĩ

" ta không có không để ý Kỳ Dương "

Lạc Kỳ Dương giả ý khó chịu
" rõ ràng vừa thấy Lãnh ngươi liền không để ý ta "

" được rồi , tha lỗi ta đi , cổ sắp gãy rồi  "

Không khí cứ hài hoà cho đến khi bên ngoài lại nghe thấy một tiếng thét chói tai của những thiếu nữ bên ngoài

" aaaaaa .... vương tử chúng em yêu ngài "

" vương tử hảo đẹp trai a "

" trời ơi ! Hảo ôn nhu "

" chết trong sự ôn nhu đó cũng đáng "

..........

Không cần nhìn cũng nghe ra là ai đã đến , công lược mục tiêu ôn nhu vương tử - Ngô Diệp Trác .
Một thân hình chậm chậm đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại ngăn cách thanh âm bên ngoài .

Ngô Diệp Trác bước vào Phòng của 4 người . Dù đã vào cửa nhưng các cô gái vẫn nhịn không được mê mẩn nhìn theo . Ngô Diệp Trác nhìn trong phòng người đều đã đến đông đủ chỉ còn thiếu bản thân thì nở một nụ cười ôn nhu ấm áp :

" chào mọi người "

Hắn lần đầu tiên chính thức gặp công lược mục tiêu . Ngô Diệp Trác sở hữu nét đẹp của người Trung Đông nên y luôn mang theo sự bí ấn làm người khác muốn tìm tòi khám phá , anh có đôi mắt xếch kiều mị nhưng trong mắt lại hàm chứa sự ôn nhu làm người khi nhìn vào chỉ muốn sa vào trong sự ôn nhu đó . Đôi môi bạc mỏng cười yếu ớt  lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của y , vóc người cao ráo , hai chân thon dài , khuôn mặt ẩn tình như cười như không . Người không những đẹp lại còn làm cho người ta cảm giác hắn rất dễ thân cận , ở bên hắn luôn luôn làm cho đối phương cảm thấy thoải mái . Hắn tự dưng hiểu tại sao Hồng San San lại thích phải Ngô Diệp Trác rồi .





Ps: tác giả thô tâm khó có thể miêu tả tinh mĩ được, đây là chương dài bằng 2 chương khác luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top