Phần 2 thế giới 1 : thanh xuân vườn trường nàng





Trong 1 căn phòng sang trọng xa hoa nhưng mất không đi vẻ thanh xuân tươi mát , 1 thiếu niên tầm 15 tuổi dáng người thon dài nằm trên chiếc giường kingside nhắm mắt nằm lặng im ngủ say . Hàng lông mày cau chặt lại chứng tỏ cậu ngủ không được an lành , đôi môi mỏng cùng sống mũi cao sấn được thiếu niên thanh xuân tươi mát hơi hiển cao lãnh tuấn tú . Chiếc chăn đắp lên người cậu thật lộn xộn không trật tự nhưng lại làm cho cậu hơi hiển sự dụ hoặc nhân tâm . Căn phòng hơi hiểm sự u ám tĩnh lặng như đang không muốn phá vỡ Mỹ nhân say giấc  , thi thoảng lại có tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt của người thiếu niên làm đôi mày thanh tú phải cau mày .

Trái lại với căn phòng đó , bên ngoài cửa lại sáng trưng bận rộn tưng bừng cho 1 buổi sáng tốt lành . 1 cô bé  khoảng chừng 14 tuổi mặc bộ đồ người hầu loay hoay không biết làm sao trước căn phòng cậu chủ lầm bầm điều gì đó chỉ có cô bé nghe được . Đợi 1 hồi lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì , cô bé ghé tai vào sát cánh cửa do dự rất lâu quyết định đẩy cửa tiến vào .

Cô ló đầu vào nhìn xung quanh phòng , mắt hiện sự quyết tâm như chiến sĩ lâm trận , đi những bước hiên ngang vào phòng . Khi đi đến cạnh giường , cô nhìn thấy cậu chủ nhà mình vẫn còn nằm ngủ , hai má có chút hồng hồng nhìn cảnh tượng thiếu niên ngủ để lộ ra 1 mảnh eo doanh doanh xinh đẹp , trong mắt chợt loé lên sự giận giữ uỷ khuất bĩu môi .

Trông cô lúc này thực dễ thương manh manh đát như một con thỏ chịu ủy khuất .

Cố ý đi bước chân thật mạnh vang lên sàn gỗ đến rèm cửa , kéo mạnh ra để ánh nắng len qua rèm mành chiếu sáng căn phòng âm u . Cô quay lại nhìn vị thiếu gia nào đó vẫn còn nằm ngủ , trèo lên giường dùng chiến thuật lấy thịt đè người như mọi khi với cậu chủ , đôi môi nhỏ không chịu thua nói lớn

" Thiếu gia , người thật sự sắp muộn rồi , thực sự đó . Mau mau dậy đi , người thành công chỉ ngủ 3 tiếng thôi . Thiếu gia ngày nào mà ngủ chỉ có 8 tiếng là ta khóc nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc rồi . "

Tiếng gao và ánh nắng chiếu vào  Tức nhiên làm thiếu niên đang say giấc sẽ không thể ngủ được nữa với cô bé này rồi. Cặp lông mi run run , cậu dần dần mở đôi mắt ra nhìn 1 cô bé nào đó đang nằm lên người mình . Lúc mới dậy , ánh mắt mang theo chút mê mang nhưng khi nhìn rõ trên giường mình có 1 cô gái thì hắn  thực hết sức giật mình có được không .

Tự hỏi khi mình ngủ dậy đột nhiên có 1 cô gái ở trên giường sao có thể không làm người hoảng thần được . Nhưng khi nhìn rõ ràng cô bé trước mắt quần áo hầu gái hoàn chỉnh thì hắn thầm thở ra 1 hơi , may mắn , hắn không phạm tội .

Sau khi bình tĩnh lại , hắn thực mơ màng có được không , tự dưng mình nằm ở trong 1 căn phòng xa lạ , bên cạnh có 1 cô bé xa lạ , sẽ không phải như hắn nghĩ mình đã bị bắt cóc đi , tuy rằng hắn có nghiên cứu vài máy móc kỹ thuật nhưng cũng không đến bị bắt cóc a .

Cô bé nhìn cậu chủ mình ngẩn ngơ lấy làm kì , không phải ngày thường cậu chủ bị mình làm vậy sẽ mắng đuổi mình ra ngoài sao ? Thực kì lạ nha , chẳng lẽ cậu chủ bị bệnh ? Mắt hàm lo lắng giơ tay nên sờ trán thiếu niên , không sốt , vậy là sao ?

" thiếu ... gia , ngài không sao chứ ?"

Thiếu niên hồi thần mắt trân trân nhìn thẳng về phía cô bé . Đó mới tỉnh ngủ nên nhìn cậu thiếu niên nay thật sự đáng yêu không chịu nổi , tóc do chưa chải rối bù xù trông thật đáng yêu , khoé môi giật giật gặng nói ra mấy từ

" Ân , không sao . Ra đi , ta cần suy nghĩ 1 lát "

Cô bé như nghe những gì không thể tưởng tượng được trợn to mắt , cậu chủ đây là thay đổi tính hay sao mà không mắng cô, thực sự cô không phải là tiểu M đâu , nhưng hôm nay cậu chủ thực lạ . Trong đầu loé ra ý nghĩ , cô hỏi:

" không phải cậu chủ muốn trộm ngủ thêm đó chứ "

Nhật Thiên hầu kết giật giật  bất đắc dĩ nhìn cô :

" ta giống vậy sao ? "

Cô bé nhìn chằm chằm hắn , trong đôi mắt tỏ rõ sự chắc chắn . Hắn bị nhìn chằm chằm như vậy thực bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa đầu cô , xúc cảm thực mềm mại . Ánh mắt chợt nhìn về phía bàn tay mình , hắn giơ lên để trước mắt mình ngắm nhìn , đây rõ ràng không phải tay hắn làm sao 1 đôi tay của người trưởng thành trai sạn lại biến thành 1 đôi trắng nõn thon dài bé bé này được . Môi méo xệch lại hắn đứng bật dậy soi kỹ quanh thân mình .

Hắn mặc kệ cô gái ngồi trên giường mình , chạy xung quanh phòng tìm phòng tắm . Mời không cần chê hắn ngu ngốc , hắn không có bug , không cần có kí ức gì về phòng xa lạ này mà biết được đâu là phòng tắm như các nam chính truyện xuyên không .

Nhật Thiên đã đi rồi, Hồng San San lại là một người ngồi trên giường , như là có chút mờ mịt phát ngốc.

Đi quá xa rồi chăng . Cô bé nhìn theo hắn đi đến khi hắn vào phòng tắm , mắt hàm uỷ khuất :Cậu chủ không thèm nhìn mình , hảo uỷ khuất . Thiếu gia còn xoa loạn đầu cô làm kiểu tóc " ngày mới thiếu nữ Mỹ Mỹ đát " hỏng mất . Cô chạy ra khỏi phòng mang niềm uỷ khuất vô hạn , vừa đi vừa hét to đuổi theo thiếu gia nhưng lại bị người nào đó vô tình khoá cửa lại ở bên ngoài . Chiếc mũi thanh tú suýt nữa đi đời nhà ma bởi cánh cửa đại đại đập bẹp , thật sự là đen đủi

" thiếu gia , người thật sự quá đáng . Người ra đây mau nếu không ta sẽ phá cửa "

Mặc kệ thiếu nữ ngoài cửa hò hét đá cửa .

Người nào đó đang đứng trước giương nhìn bản thân mình , trong giương 1 thiếu niên 15 16 tuổi làn da trắng nõn ,đôi mắt  xinh đẹp nhướn lên . Hắn đẹp mặt mày lây dính thượng chút u sầu, thanh thấu tròng mắt đều mang theo mê mang, xem người chỉ nghĩ muốn giúp hắn phất đi mặt mày kia mạt ưu sầu, nguyên bản nên là một cái cao ngạo trương dương người .

Khi bạn biết mình đang sử dụng 1 thân xác của người khác , khuôn mặt , hoàn cảnh , gia đình thay đổi điều đầu tiên bạn sẽ nghĩ gì ? Hắn chỉ cảm thấy rất hoang mang , hoang mang vì tất cả những sự thay đổi này đều là sự thật . Cố dặn mình cần bình tĩnh đối mặt sự thật hiển hiện trước mắt : hắn thật sự đã đổi xác .

Nhu nghĩ tới điều gì ,  Nhật Thiên bên môi mang lên nhàn nhạt ý cười, mặt mày như họa, giống như vào đông nhất ấm áp dương quang, thanh thấu đáy mắt mang theo không dính bụi trần thuần triệt.

Chắc chỉ có biểu cảm này mới phù hợp thượng này khuôn mặt .

Chợt nhớ lại trước khi mình mất đi ý thức đã gặp 1 giọng nói xưng mình là hệ thống gì đó giúp xuyên qua thế giới làm nhiệm vụ . Vậy giờ nó đâu ? Tất cả việc sảy ra đều do nó chăng ? Giơ tay xoa huyệt thái dương , chuyện này đối với hắn vẫn là 1 sự đả kích lớn .

Nhật Thiên nhẹ nhàng nhợt nhạt ngữ điệu chậm rãi gọi hệ thống :

" hệ thống , ngươi có đó không ? "

Thanh âm vô cơ của hệ thống vang lên như chứng tỏ mọi thứ đều là sự thật đang diễn ra .

[ xin chào kí chủ , chúc mừng kí chủ đã xuyên vào thế giới : các vị thiếu gia tranh đoạt ta ]

What the f***?


Vô hạn hắc tuyến , nghe tên đã thấy buồn nôn có được không . Tốt xấu hắn cũng từng là Nhật gia tiểu thiếu gia , trước kia không đọc qua teenfic thì chắc cũng có nghe qua . Chỉ là, nghe qua thì nghe qua nhưng một khi hắn xuyên vào thế giới teenfic lại là một chuyện hoàn toàn khác .

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại , hệ thống chọn thế giới vườn trường cho hắn là thế giới nhiệm vụ đầu tiên cũng không phải là không có lí . Chính bởi thế giới vườn trường khá là dễ dàng tiếp nhận đối với mọi tân thủ như hắn .

Nghĩ đến đây, hắn mới phát hiện, tựa hồ xuyên vào vườn trường thiên cũng không tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top