[TG1]: Zombie thời cổ đại (8)
Thanh Triệt hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục đôi co với ta, quay sang cười như không cười nói với Thanh Ẩn:
"Những người bên cạnh Lục ca quả thực rất đặc biệt, cách hành xử quả thực đều rất phóng khoáng".
Thanh Ẩn lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Triệt, trầm giọng đáp: "Thất đệ ngươi quả thực rất rảnh rỗi, lại để ý đến người của bổn vương. Nếu ngươi đã có lòng như thế, không bằng nghĩ xem nên giải quyết vấn đề đám thây ma kia thế nào".
Thây ma?
Thanh Triệt nhướng mày, nhìn qua một đống xác đầy ghê sợ chết còn chưa kịp chôn kia, bọn chúng còn có tên như vậy?
Diệp Tiểu Đan cũng rất bất ngờ, không ngờ ở đây cũng có khái niệm 'thây ma'?
Nhưng nàng ta nhớ, trong truyện không hề có tình tiết như vậy, hay là. . .
Diệp Tiểu Đan chuyển tầm mắt sang ta, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Nếu như lúc nãy chỉ là suy đoán của nàng ta, vậy thì bây giờ Diệp Tiểu Đan đã nắm chắc, cô gái trước mặt này cũng giống nàng ta, cũng xuyên không đến đây.
Chẳng qua, nàng ta cũng thức thời, không hỏi luôn ở chỗ này.
Thanh Triệt hiển nhiên đang bị Thanh Ẩn gây khó dễ, suy nghĩ một chút liền nói: "Lục ca nói đùa rồi, những thứ này cũng không phải con người bình thường, hơn nữa ngươi cũng đã giải quyết xong hết, ta cũng không tiện tranh công".
Vừa nói, hắn ta vừa dùng ánh mắt chán ghét nhìn những xác sống ở đằng kia.
Bên kia, những tướng sĩ đã chung tay đào ra một cái hố chôn tập thể thật lớn, nhằm chôn đám thây ma vào cùng một chỗ.
Dù sao cả đám này cũng không phải người, hơn nữa bọn họ cũng không dư sức mà đào từng hố một, cho nên liền dùng cách nhanh nhất.
Ta nhìn Thanh Triệt ba hoa chích chòe, liền thầm bĩu môi.
Không muốn đụng chạm vào đám zombie kia thì nói thẳng, còn bày đặt tỏ vẻ không muốn tranh công.
"Nếu Thật đệ ngươi đã không muốn, vậy thì bổn vương liền không làm khó ngươi nữa" Thanh Ẩn nói đến đó liền dừng lại, cũng không có ý định nói tiếp.
Bầu không khí nhất thời rơi vào ngột ngạt.
Bên này, sau khi Uy Viễn tướng quân chỉ thị binh lính sắp xếp tất cả xong xuôi, liền đi tới chỗ này, chắp tay bẩm báo: "Bẩm Lục vương gia, Thất vương gia, tất cả đều đã được xử lí ổn thỏa, bây giờ chúng ta đã có thể lên đường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đến khi trời tối chúng ta cũng có thể đến được Kim Tự Quang".
Thanh Ẩn gật đầu: "Cữu cữu vất vả rồi".
"Là việc vi thần nên làm".
"Nếu đã vậy, bây gờ chúng ta đã có thể khởi hành được rồi sao?"
Bất ngờ, Diệp Tiểu Đan dùng âm thanh đầy vẻ mong chờ lên tiếng, ta lại có cảm giác nàng ta đang xoát cảm giác tồn tại.
Thanh Triệt ôn hòa nhìn Diệp Tiểu Đan: "Cũng được, bây giờ chúng ta lập tức lên đường".
Trước khi đi, Diệp Tiểu Đan còn quay sang nhìn ta nói: "Tĩnh Hạ tỉ tỉ, ngươi có muốn đi cùng chúng ta chứ?"
Thanh Triệt cũng đồng thời nhíu mày nhìn về phía ta, cứ như thể ta là cái bóng đèn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người họ vậy.
"Không cần, ta đi cùng Lục vương gia là được".
"A, là vậy sao, nhưng hai người cùng ngồi trên cùng một con ngựa sao?"
Ta hơi nghiêng đầu cười.
Nữ chính cuối năm nay đều thích chủ động tìm đường chết như vậy sao?
Ta với Thanh Ẩn đi như thế nào còn cần nàng ta lo à?
Mà biểu cảm của ta trong mắt Diệp Tiểu Đan chính là ngầm thừa nhận, nàng ta liền che miệng, lên tiếng nói: "Nếu hai người thật sự ngồi cùng một yên ngựa như vậy cũng không ổn đâu, nếu người ngoài nhìn vào sẽ có những lời đồn không hay mất. Tĩnh Hạ tỉ tỉ, ta thấy ngươi vẫn là nên đi cùng xe ngựa với chúng ta đi".
Những câu nói cuối cùng này, Diệp Tiểu Đan còn cố tình đề cao âm lượng, khiến cho những người dân vẫn luôn đứng ở đằng xa kia nghe thấy.
Trong bầu không khí hoang vu của núi rừng, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút, mọi người đều có thể nghe thấy rõ.
Vào lúc đó, mọi ánh mắt đều tập trung về phía ta, có những phụ nhân không ngừng thì thầm vào tai nhau, những lời xì xầm đều truyền vào tai những người ở đây.
Thanh Ẩn lạnh mặt nhìn Diệp Tiểu Đan, đang muốn mở miệng thì bị ta xen ngang.
"Diệp cô nương, ngươi và Thất vương có hôn ước?".
Diệp Tiểu Đan sửng sốt, không hiểu lí do vì sao ta lại hỏi như vậy, trong lòng bắt đầu dấy lên dự cảm không tốt.
"Cũng. . . Chưa có. . ."
"Vậy sao? Ta lại thấy ngươi và Thất vương hành xử rất thân thiết với nhau, còn tự nhiên ngồi chung một xe ngựa. Ngươi không biết xe ngựa là nơi còn kín đáo hơn sao, nhìn qua ta cứ tưởng hai người là một đôi phu thế đấy".
Ta còn không ngần ngại học theo giọng điệu của nữ chính, dùng tay che miệng như không thể tin nổi mà nói.
". . ."
Mọi lời bàn tán xung quanh liền dừng lại, ánh mắt của mọi người lại bắt đầu chuyển dời, tập trung lên người Diệp Tiểu Đan.
"Ta không có" Diệp Tiểu Đan đỏ mặt phản bác.
"Vậy sao? Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì mọi người ai đi đường nấy là được rồi, cần gì cứ phải gây khó dễ cho nhau như vậy, Diệp tiểu thư nói có đúng không?".
Diệp Tiểu Đan hé miệng, định phản bác lại thì bị Thanh Triệt ngăn cản.
"Dù sao trời cũng đã sắp muộn rồi, chúng ta còn phải lên đường tiếp, không cần tốn thời gian ở lại đây đôi co".
Diệp Tiểu Đan nhìn mặt Thanh Triệt không tốt, nhất thời sợ chọc giận hắn, dù không cam lòng cũng liền im lặng không nói.
Uy viễn tướng quân chủ động đánh vỡ không khí bất ổn, đi ra phía trước sắp xếp lại nạn dân, còn về phía Diệp Tiểu Đan và Thanh Triệt thì kên cùng một xe ngựa, Thanh Ẩn leo lên ngựa, nhìn ta vẫn chưa lên thì lên tiếng hỏi:
"Sao vậy?".
Ta nhìn hắn rồi lắc đầu, đi về phía bên phải, ở đó có một con ngựa không biết là của ai đang đứng gặm cỏ, có lẽ là ngựa của binh lính đã chết khi đối đầu với zombie đi.
Thanh Ẩn cũng theo dấu của ta mà nhìn về phía bên đó, ngay lập tức liền hiểu rằng ta muốn đi xe riêng, cũng không lên tiếng ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top