[TG1]: Zombie thời cổ đại (7)
Sau một hồi, Thanh Triệt mới chợt nhớ là ở đây vẫn có người, hắn quay đầu, nói với Thanh Ẩn: "Lục hoàng huynh, dù sao cũng đang thuận đường, huynh có muốn đi cùng chúng ta đi gặp phụ hoàng chứ?".
Không phải 'ta' mà là 'chúng ta'.
Thanh Ẩn nhướng mày, liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Đan một cái, rồi vô cảm xúc dời mắt đi, hắn nói: "Không cần, bổn vương còn phải ở lại thu dọn một số thứ, các ngươi muốn thì cứ việc đi trước".
Nói rồi, Thanh Ẩn không đợi Thanh Triệt trả lời, liền quay người sang hỏi thăm Uy Viễn tướng quân: "Trên đường tới đây có gặp phải bất trắc gì không?".
"Bẩm vương gia, rất may mắn là đoàn quân cũng không gặp phải nguy hiểm gì, những người dân cũng không ai gặp phải bất trắc".
Thanh Ẩn gật đầu, rồi bắt đầu phái người đi thu dọn hiện trường.
Thanh Triệt đứng nhìn Thanh Ẩn hoàn toàn làm lơ bọn họ mà bắt đầu làm công việc của mình, ánh mắt của hắn trầm xuống.
Chợt, khi Thanh Ẩn quay lưng, một bóng dáng của một thiếu nữ đập vào mắt Thanh Triệt, khiến hắn sửng sốt.
Diệp Tiểu Đan đương nhiên cũng nhìn thấy sự bất thường của nam nhân bên cạnh, noi theo ánh mắt mà nhìn về phía trước, bây giờ đến lượt nàng ta kinh ngạc.
Trước đó không xa chính là một thiếu nữ một thân váy trắng tinh khôi, tóc dài buộc nửa ra đằng sau bằng một loại trang sức hết sức tinh xảo, vị nữ tử này đang chắp tay sau lưng, bình thản nhìn mọi người bận bịu xung quanh.
Chỉ cần cô đứng yên một chỗ, khung cảnh xung quanh như được sáng bừng lên.
Trong lòng Diệp Tiểu Đan nhìn Thanh Triệt vẫn còn đang chăm chú nhìn nữ tử trước, trong lòng phức tạp, nàng ta cố nén lại tâm tình, lên tiếng nói:
"Nha, vị tỷ tỷ đằng trước là ai vậy, thật xinh đẹp".
Tiếng nói thanh thúy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
Mọi người theo giọng nói của Diệp Tiểu Đan mà nhìn về phía ta, ta xoay người, nhìn thẳng về phía Diệp Tiểu Đan, không nói gì.
Diệp Tiểu Đan bị ta nhìn như vậy, trong lòng có chút run rẩy, nàng liền rời xa vòng tay của Thanh Triệt, mà chạy đến, tỏ vẻ thân thiết mà muốn khoác tay ta, nhưng bị ta không cảm xúc mà né tránh.
Diệp Tiểu Đan: ". . ."
Nàng ta khẽ cắn môi, dường như không đoán được ta sẽ có hành động đó, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn về phía Thanh Triệt.
Thanh Triệt nhìn thấy nàng ta bị chịu ủy khuất, liền tiến đến, kéo Diệp Tiểu Đan về phía mình, hắn híp mắt lại nhìn ta:
"Thật không ngờ Lục hoàng huynh thân phận cao quý, đến người ở bên cạnh cũng nhờ đó mà hãnh diện".
Thanh Ẩn hiển nhiên cũng thấy hết mọi chuyện, hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh Triệt đáp:
"Vậy thì ngươi cũng nên nhắc nhở người bên cạnh một chút, lần sau đừng có hành xử đường đột như vậy".
Thanh Triệt khẽ xiết chặt tay.
Lời của Thanh Ẩn không những không phủ nhận lời của hắn, mà còn không quên đẩy thẳng lỗi lầm về phía hắn.
Diệp Tiểu Đan cũng không ngờ Thanh Ẩn sẽ lên tiếng thay ta, vội vàng can ngăn Thanh Triệt:
"Được rồi, A Triệt, ngươi vì ta đừng cãi nhau nữa, ta cũng không chịu bao nhiêu ủy khuất đâu, thật đấy".
Ta nhướng mày.
Vậy ý của nàng ta là đã chịu rất nhiều ủy khuất?
Thanh Triệt nhìn Diệp Tiểu Đan hiểu chuyện như vậy, trong lòng hơi đau lòng, Diệp Tiểu Đan quay đầu, dùng gương mặt đầy ngây ngốc nhìn ta mà nói:
"Thực xin lỗi, lúc nãy là do ta đường đột, ta tên là Diệp Tiểu Đan, còn cô nương tên là gì vậy?".
Thanh Ẩn cũng mới chợt nhớ ra, hắn hình như cũng không biết tên ta, đồng thời cũng đưa mắt về phía ta.
"Tĩnh Hạ". Ta khoanh tay, không chút khách khí mà xưng tên họ.
"Oa, tên cô thực đẹp nha, cô là vị tiểu thư nào đó trong kinh thành sao?".
Diệp Tiểu Đan kêu lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Thanh Triệt cũng thuận theo mà đáp lời:
"Bổn vương nhớ hình như trong kinh thành này không có thế gia danh môn nào mang họ Tĩnh".
"Vậy sao?" Diệp Tiểu Đan nhìn Thanh Triệt, sau đó chớp chớp mắt "Nhưng nhìn vị tiểu tỷ tỷ này rất có khí chất nha, cô là đến từ nơi khác sao?".
Ta hơi gật đầu, cũng không mở miếng nói tiếp.
"Cô là đến từ đất nước nào vậy nha?" Diệp Tiểu Đan tiếp tục tò mò.
Ta đáp: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?".
"Ta. . ."
Thanh Triệt nhìn thấy thái độ đó của ta, liền thay Diệp Tiểu Đan lên tiếng:
"Ngươi là không muốn đáp, hay là. . . đang chột dạ?".
Ta cong khóe môi, trong lòng không ngừng sỉ vả đôi nam nữ này.
Rõ ràng bọn chúng cố tình tra hỏi biết thân phận của ta đến cùng để dựa vào đó mà bêu xấu ta mà, trông ta thuộc kiểu người dễ bắt nạt vậy sao?
Thân phận của ta là thứ mà bọn chúng muốn biết mà biết được sao?
Ngây thơ!
Ta nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện, hỏi ngược lại:
"Vậy trước khi trả lời câu hỏi của Thất vương gia, ta cũng cảm thấy tò mò. Vị tiểu cô nương đứng bên cạnh ngươi, là vị tiểu thư của gia tộc nào vậy?".
". . ."
Cả Diệp Tiểu Đan và Thanh Triệt còn không ngờ ta sẽ đột ngột hỏi ra một câu như vậy. Diệp Tiểu Đan theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì.
Diệp Tiểu Đan nguyên bản chỉ là sinh viên đại học, gia cảnh bình thường, sao có thể tự tin trả lời được câu hỏi đây.
"Hay là nàng cũng là người đến từ nơi khác?".
"Ta. . ."
Diệp Tiểu Đan hai tay nắm chặt vào nhau, bộ dáng bối rối vô cùng, cứ như thể nàng ta đang bị khi dễ vậy.
"Nếu như chúng ta đều là người đến từ nơi khác, vậy thì ta khuyên ngươi nên im lặng một chút". Vẻ mặt ta là bề ngoài cười nhưng bên trong không cười nhìn Diệp Tiểu Đan.
Diệp Tiểu Đan cũng không phải kẻ ngốc, nhất thời có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của ta.
Nàng ta chợt nhớ lại, hình như xuyên suốt cả câu truyện, bên cạnh Thanh Ẩn không có xuất hiện nữ nhân nào cả.
Diệp Tiểu Đan nâng mắt về phía ta, tỏ vẻ không thể tin.
Chẳng lẽ cô gái trước mắt này, cũng giống nàng ta, đều là xuyên không?
Đừng hỏi lí do vì sao Diệp Tiểu Đan lại đoán được nhanh như vậy, nữ chính đều là não bổ như thế đấy.
Thanh Triệt híp mắt, cảnh cáo ta: "Ngươi đừng tưởng ngươi là người của Lục vương mà ỷ thế sinh kiêu, nghĩ rằng bổn vương không dám làm gì ngươi".
"Thất vương gia, ta từ nãy có nói mình là người của Lục vương sao?".
Thanh Triệt nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như. . . Đúng là không có.
"Vậy thì sao có thể nói ta ỷ thế sinh kiêu được đây? Ta chỉ đơn thuần một mình kiêu ngạo thôi mà".
Ta nhún vai, cười đến vô tội.
Thanh Triệt: ". . ."
Diệp Tiểu Đan: ". . ."
Thanh Ẩn: ". . ."
Quần chúng đến dưa cũng không có mà ăn xung quanh: ". . ."
Linh Linh liếc mắt về phía ta: "Đến cái này mà cô cũng tự hào ghê gớm nhỉ?"
Ta gật đầu đồng ý với nàng.
Đương nhiên là như vậy, mọi thứ thuộc về bản thân ta, ta tự hào.
Linh Linh: ". . ."
Rất tốt, đến lượt nàng cũng cạn lời với trình độ tự luyến xuyên không gian của kí chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top