[TG1]: Zombie thời cổ đại (6)
Ta từng bước chậm rãi lướt qua Thanh Ẩn, đối mặt với từng đám zombie đáng ghê sợ này, trong lòng ta một chút cảm giác cũng không có.
Mặc kệ một con hay cả đám xông lên, đều bị ta thẳng tay xử lí.
Còn về vũ khí, ta không muốn dùng vũ khí của mình, ta sợ bẩn.
Cho nên, ta liền nhặt một thanh kiếm không biết từ đâu ra đang nằm trên đất, dùng sức lực của một nữ tử chân yếu tay mềm, quật đám zombie chết đến lên bờ xuống ruộng.
Ta cũng không biết mọi dáng vẻ của ta đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt.
Ta chỉ chú ý đến việc cố hết sức khiến trang phục của mình không bị vấy bẩn, giữ cho hình tượng của mình luôn ở trạng thái xinh đẹp nhất.
Dù người ta gọi đó là 'làm màu'. . .
Một trận chiến không cân sức đang dần tiến đến hồi kết, thì ở đằng xa, một chiếc xe ngựa lọc cọc tiến thẳng về phía chúng ta.
Theo sau chính là một đội quân, mà người dẫn đầu không ai hết, chính là Uy Viễn tướng quân.
Bên cạnh Uy Viễn tướng quân chính là chiếc xe ngựa kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, cái kiểu bên ngoài nghèo nàn bên trong nhiều tiền ấy.
Uy Viễn tướng quân vừa xuống ngựa đã ra lệnh cho quân lính tiến vào trận chiến, bản thân ông cũng đồng thời lao vào, giải vây cho nam nhân đứng đằng sau ta.
Sau một hồi, khi đã chắc chắn đám thây ma kia đã được xử lí hết, Uy Viễn tướng quân liền quay đầu, thỉnh tội với Thanh Ẩn: "Lục vương gia, vi thần đến muộn, thỉnh vương gia trách phạt".
Thanh Ẩn lắc đầu: "Bổn vương không sao, cữu cữu đừng lo lắng".
Nói xong, ánh mắt thâm thúy của hắn di chuyển, hướng đến chiếc xe ngựa đằng trước.
Quả nhiên, tấm màn được vén lên, người xuống xe ngựa chính là một nam tử có dung mạo vài phần giống Thanh Ẩn, cả người tràn đầy quý khí bất phàm, không có dáng vẻ nên có của người trong thời đại mạt thế.
Còn tất cả người dân đi sau, ở thời điểm trước đó họ nhìn thấy sinh vật kì dị, ai cũng không dám đến gần, sợ bị liên lụy, sau rồi, khi trận chiến kết thúc, bọn họ mới dám tiến lại gần, khi nhìn thấy hai vị vương gia, cả đám người quỳ sấp xuống hành lễ.
Thanh Ẩn đứng đối diện với mọi người, không chờ nam tử trước mặt mở miệng, hắn lên tiếng nói: "Đứng dậy hết đi".
Người dân nghe thấy liền đồng loạt nói tạ ơn, nhao nhao đứng dậy, giờ mới nhìn kĩ lại, dáng vẻ của bọn họ không ai là không chật vật, kham khổ.
Vị nam tử người đầy quý khi kia thấy sắc mặt Thanh Ẩn lạnh lùng, liền khẽ cười, mở miệng bắt chuyện trước: "Lục hoàng huynh, đã vài ngày không gặp, huynh sống vẫn ổn chứ?".
Thanh Ẩn khẽ gật đầu: "Đa tạ Thất đệ quan tâm, bổn vương sống rất tốt".
Thất đệ trong miệng hắn, hiển nhiên là Thất vương gia đương triều, Thanh Triệt.
"Vậy thì tốt, phụ hoàng ở bên kia vẫn luôn lo lắng cho Lục ca, mong muốn được gặp huynh sớm hơn một chút".
"Vậy thì ngươi hãy đi nói với phụ hoàng, bổn vương sẽ sớm đến Thanh Tự Quang bái kiến người".
Cuộc nói chuyện cũng theo đó mà rơi vào im lặng.
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như là tình cảm huynh đệ quan tâm lẫn nhau trong mắt dân chúng này, thực chất lại cất dấu rất nhiều mũi nhọn.
Đột nhiên, chiếc màn ở trên xe ngựa lại tiếp tục được vén lên, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này.
"Ai nha, Thanh Triệt, trận chiến đã kết thúc rồi sao?".
Người bước ra ngoài chính là một tiểu cô nương, trên người mặc một chiếc váy hồng cánh sen, mái tóc cài đơn giản một chiếc trâm phỉ thúy, cả người toát lên vẻ hồn nhiên, mơ hồ còn có vài phần tự do, không giống như những tiểu thư khác bị lễ nghi quy củ bó buộc.
Thanh Triệt nhìn nàng ta, ánh mắt thâm sâu khẽ dịu lại, nói: "Không phải ta đã nói nàng cứ ở bên trong rồi sao, bên ngoài rất nguy hiểm, vì sao nàng không nghe lời mà lại ra ngoài?".
Nghe thì tưởng chừng như đang trách cứ, thực chất ngữ điệu đều là vẻ ôn nhu.
"Ai, ta cũng không yếu đuối giống như những người khác, ngài không cần lo lắng" Nữ tử không để ý đáp lại.
Nàng ta nói xong, đôi mắt to tròn khẽ đảo qua xung quanh, thấy đâu cũng toàn là xác chết, trông rất ghê tởm, nàng ta khẽ nhíu mày lại, rồi, đôi mắt lại chạm phải một nam nhân tuấn mỹ trước mặt.
Hai mắt nàng ta như muốn phát sáng lên, đó không phải là. . .
Lục vương gia, con của Tiên hoàng hậu, người sau này sẽ là kẻ địch một mất một còn với Thanh Triệt.
Nhưng thật không ngờ, nàng ta đã nghĩ Thanh Triệt là người đẹp nhất ở nơi này rồi, ai biết được bọi dáng người kia lại không hề thua kém, thậm chí còn muốn thuận mắt hơn chút.
Thanh Ẩn đối diện với đôi mắt si mê không chút che dấu của nữ tử kia, vẻ mặt có chút không vui mà nhíu mày.
Thanh Triệt thấy nàng ta nhìn Thanh Ẩn như vậy, trong lòng đương nhiên cũng có chút không vui, liền đưa tay khoác lấy bả vai nàng ta, giọng điệu trầm thấp nói: "Sao? Hắn đẹp như vậy?".
"Đẹp. . . " Nói được một chữ, nữ tử lập tức ý thức được mình đang nói sai, đành quay sang cười gượng một tiếng: "Không phải, trong lòng ta vương gia mới là người đẹp nhất, thật đấy!"
Nhận thấy sắc mặt nam nhân bên cạnh không vui, nàng ta lập tức lên tiếng cam đoan.
Lúc này gương mặt Thanh Triệt mới dễ nhìn hơn chút.
Còn về phần ta, một nữ tử tuyệt sắc bị lãng quên đang khoanh tay, đứng sau lưng Thanh Ẩn âm thầm nhìn đôi nam nữ trước mặt coi mọi người như không khí mà show ân ái kia, khẽ nhếch lông mày.
Lúc này, Linh Linh hiện ra, giọng điệu ngọt ngào nhắc nhở ta: "Kí chủ, trước mặt chính là cặp nam nữ chính trong thế giới này".
Ta không cảm xúc 'ồ' một tiếng.
Linh Linh thấy sắc mặt ta thong dong bất định, liền chủ động mở miệng giải thích:
"Nữ tử trước mặt cô tên là Diệp Tiểu Đan, là một người xuyên sách. Cả thế giới mạt thế này chính là một câu truyện được tạo dựng nên, Diệp Tiểu Đan biết trước được những tình tiết sẽ xảy ra trong sách, giúp nam chính vượt qua mọi nguy hiểm, lật đổ kẻ thù, từng bước đi lên hậu vị, khai sáng ra một triều đại mới".
Ta cong môi nhìn Linh Linh cười: "Nghe ngươi nói làm ta cứ ngỡ đây chỉ là một bộ truyện cung đấu bình thường thôi ấy".
"Đương nhiên không phải, trong thời mạt thế này, gây dựng giang sơn tất nhiên không dễ dàng như vậy. Chẳng qua cô đừng quên, là người cổ đại biết võ công, có nội lực. Sau này, bọn họ sẽ thức tỉnh một loại năng lực đặc biệt, mà loại năng lực này còn mạnh hơn không ít so với mạt thế thời hiện đại"
Linh Linh nói một tràng dài, đến khi cảm giác miệng lưỡi khô khan liền dừng lại, thở đều lấy hơi.
Ta thản nhiên tiếp lời nàng: "Với quang hoàn sáng rọi của nhân vật chính, cả nam nữ chính đều thức tỉnh một loại năng lực rất mạnh, thậm chí là sở hữu hai loại năng lực cùng một lúc, sau này chung tay hợp sức đánh bại boss phản diện, cùng nhau đi lên đỉnh cao".
"Đúng vậy" Linh Linh gật đầu.
"Tưởng thế nào, mạt thế thời cổ đại cũng không khác biệt là bao so với hiện đại".
Ta vừa nói, ánh mắt vừa liếc đến đôi nam nữ ở đằng trước, việc Diệp Tiểu Đan là người xuyên sách cũng không khó đoán.
Nhìn xem cái ánh mắt của nàng ta khi nhìn Thanh Ẩn là một ánh mắt đúng chuẩn sắc nữ, các vị tiểu thư khuê các khác làm sao dám lộ liễu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top