[TG1]: Zombie thời cổ đại (5)
Thanh Ẩn giục ngựa tiến về phía trước, hắn cúi đầu hỏi ta: "Ngươi có muốn rời đi cùng chúng ta không?".
Ta ngước mắt nhìn hắn, vẫn chưa trả lời.
Nhưng binh sĩ đằng sau vô cùng kinh ngạc khi Thanh Ẩn chủ động đề nghĩ như vậy, đặc biệt là cữu cữu của hắn - Uy viễn tướng quân.
Ông nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
Uy Viễn tướng quân chỉ cảm thấy cô nương trước mắt rất đẹp, có khí chất hơn nhiều so với những mỹ nhân khác.
Chẳng lẽ Lục vương gia đã nhìn trúng nàng rồi?
Linh Linh nhân cơ hội này xuất hiện, thì thầm vào tai ta:
"Kí chủ, cô mau đồng ý đi, đây là thời cơ tốt để cô giúp đỡ hắn đó".
"Hơn nữa, nếu cô cứ nhất quyết không làm, cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này nha".
Linh Linh cười hì hì, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp nói.
Ta mặt không cảm xúc liếc nó một cái, Linh Linh nhìn ta, rồi nàng như chợt nhớ ra cái gì, bắt đầu lùi về phía sau ta.
"Kí chủ, ta không nói nữa, cô đừng chặt cổ ta nha!".
Linh Linh vừa nhớ tới cảnh kí chủ hung tàn chém đứt cánh tay tên cướp, động tác không chút do dự chỉ vì hắn chạm vào cô, nên nàng cần phải lùi ra xa một chút, lỡ đâu cô nổi hứng vung quạt lên, chém trúng nàng thì sao?
Oa oa, quản lí, ta muốn về nhà.
Ta nhìn cái dáng vẻ vô duyên vô cớ ủy khuất vô cùng của Linh Linh, cũng không hiểu nàng đang nghĩ cái gì, ta khẽ giật môi, quyết định quay đầu, không để ý đến nó nữa.
Thật ra ban đầu ta cũng đang có ý định một mình rời khỏi nơi này để tới nơi khác xem sao, nhưng sau một hồi suy nghĩ kĩ, lại ngước mắt nhìn Thanh Ẩn dung mạo đẹp đẽ, một thân cẩm bào xanh da trời thêu chỉ vàng hình cuộn vân, cả người toát ra vẻ khí chất ngập trời, rồi cả đội quân lẫn một đoàn người đi theo phía sau, ta quyết định. . .
Nếu có chỗ đi nhờ free thì tội gì phải đi bộ chứ?
Thế là ta đồng ý với Thanh Ẩn, cùng hắn rời khỏi nơi này.
Dù ta cũng chẳng quen biết gì hắn nha, mà thôi kệ. . .
"Các ngươi còn thừa một con ngựa nào không?".
"------- Báo!".
Thanh Ẩn định mở miệng trả lời ta, thì đằng xa, đột nhiên có một tiểu binh sĩ vội vàng giục ngựa chạy đến, khi tới nơi vô cùng hớt hải mà xuống ngựa, quỳ xuống chắp tay bẩm báo.
"Bẩm vương gia, đằng sau có một lượng lớn thây ma đang di chuyển đến đây".
Khái niệm 'thây ma' này hiển nhiên là do bọn họ biết được từ miệng vương gia đặt cho.
Khi nghe thấy thế, tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc mặt.
Người dân đi cùng khi nghe tới đó liền vô cùng kinh hãi, có người không nhịn được mà bật khóc.
Uy Viễn tướng quân vội quay đầu, nói với Thanh Ẩn: "Vương gia, tình thế bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta bắt buộc phải rời đi ngay bây giờ".
Thanh Ẩn hiển nhiên là không ngờ tới lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy, hắn suy tư một lát rồi lập tức ra chỉ thị:
"Một nửa đội quân mau lập tức hộ tống người dân đi bằng con đường khác, một nửa còn lại đi theo bản vương, tụ hội tại núi Điêu Sơn".
Núi Điêu Sơn, là gần nơi dừng chân của đội quân hoàng đế.
Thanh Ẩn nói xong, mắt nhìn xuống thiếu nữ là ta đang nhàn nhã đứng một bên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tay nhanh hơn não mà cúi người, dùng sức kéo ta lên ngồi cùng ngựa với hắn.
Ta: ". . ."
Sau khi phản ứng kịp, ta mới nhận thấy mình đã ngồi vào lòng nam nhân, mùi hương thảo mộc thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi, sát bên tai ta nghe được nhịp tim đập hữu lực của Thanh Ẩn.
Nhịp tim đập mạnh tới mức ta nghe mà cảm giác có chút đau tai.
Cả đoàn quân thúc ngựa, vội vàng di chuyển. Hai đoàn quân sau khi rời khỏi cửa thành liền tách ra đi theo hai hướng, quả nhiên sau khi họ rời đi không lâu, một quân đoàn zombie lập tức vồ vập mà tới, nhưng con mồi đã sớm chạy thoát.
.....
Trên đường đi.
Sau khi Thanh Ẩn giục ngựa đi được một quãng đường khá xa liền dần đi chậm lại. Sau đó, hắn như chợt nhớ ra cái gì, liền cúi đầu nhìn ta đang ngồi đằng trước hắn. . .
Nếu như không muốn nói thẳng là ta như bị hắn ôm vào trong ngực.
Cả người Thanh Ẩn liền cứng ngắc lại, tay cầm dây cương khẽ siết chặt.
Đây là lần đầu tiên hắn đụng chạm thân mật với một nữ tử như vậy, hiển nhiên là cũng không được quen.
Thế nhưng tình cảnh hiện giờ cũng không để cho hắn có thời gian hồi hộp, hiện tại đoàn quân đang ở bên trong núi rừng hoang vu, giữa những hàng cây rậm rạp, kèm theo sắc trời không mấy tốt đẹp khiến bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo, khiến người khác không khỏi run rẩy.
Mà đúng lúc này, lại thêm một đàn zombie không biết chui ở đâu ra tụ hội, bao vây lấy mọi người.
Hiện giờ chỉ có Thanh Ẩn là người dẫn đầu, Uy viễn đại tướng quân sớm đã đem theo một nửa binh lính còn lại đi theo con đường khác, binh lính thấy tình cảnh không ổn liền hốt hoảng, hiển nhiên là họ không quen khi nhìn thấy đám thây ma kì dị này.
Một tên zombie nhân lúc mọi người mất tập trung thì liền lao lên cắn vào chân của một binh lính, người binh lính đó hét toáng lên, lập tức giơ kiếm muốn chém chết tên zombie này, nhưng lại bị nó kéo xuống ngựa, tiếp đó là một đống zombie lao vào tranh nhau cắn xé. Tình cảnh đột ngột tới mức khiến mọi người trở tay không kịp.
Thanh Ẩn là người xuống tay đầu tiên, hắn buông ta ra, xuống ngựa, sau đó rút kiếm ra, chém đầu những tên zombie nào có ý đồ nhăm nhe muốn gặm nhấm miếng da thịt của hắn.
Từng lưỡi kiếm sắc lạnh dễ dàng đoạt mạng từng tên thây ma, từng tên từng tên một ngã xuống.
Những binh lính đằng sau sớm đã được Thanh Ẩn dạy dỗ, đều đi xuống ngựa, rút kiếm mà chém chết những tên zombie kia. Hình dáng đáng sợ không khác gì người chết đang bị thiêu hủy khiến không ít người muốn nôn mửa, thế nhưng bây giờ họ lại không có thời gian để nghĩ đến việc này.
Tuy rằng đám zombie bị tiêu diệt gần hết, tình hình tưởng rằng đã khả quan hơn, thế nhưng, không biết có phải tiếng động đã quá lớn hay không, một lượng lớn zombie xuất hiện ở tứ phía, số lượng này còn nhiều hơn so với trong kinh thành khiến tất cả đều bàng hoàng.
Đến Thanh Ẩn cũng biến sắc mặt, hiển nhiên là việc này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Vậy nên mới nói, không biết việc rời khỏi kinh thành là đúng hay sai đây.
Ta thở dài, ngồi trên ngựa xem kịch vui đến ê mông mới chịu lết xuống, ta không phải Thanh Ẩn, không có bất kì gánh nặng nào về lê dân bách tính, cho nên ta cũng không cần phải hết sức bảo vệ mọi người.
Thế nhưng với tình cảnh này, ta mà còn khoanh tay ngồi nhìn nữa thì chính ta cũng đi luôn!
Sau khi đứng vững trên nền đất, làn váy của ta theo gió lạnh khẽ phấp phới, mái tóc của ta cũng tung bay từng sợi, hình ảnh đẹp không sao tả xiết.
Hiển nhiên chính ta cũng biết rõ sắc đẹp của bản thân mà.
Thế nhưng cũng không phải sinh vật nào cũng có năng lực thẩm mỹ như con người, một tên thêm một tên không biết thương hương tiếc ngọc vồ lên, nhằm muốn đoạt đi dung nhan cùng sinh mạng đáng quý của ta.
Ta cong môi cười, không chút sợ hãi mà nhìn bọn chúng.
Chỉ là một đám tôm tép mà cũng nhăm nhe bổn tiểu thư?
Không biết tự lượng sức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top