[TG1]: Zombie thời cổ đại (4)
Bên này.
Đã được vài ngày kể từ khi ta đến đây, khung cảnh nơi đây ngoại trừ tang hoang, tan cửa nát nhà ra thì cũng không có gì đặc sắc đáng để ta ngắm nhìn.
Ta đi trên con đường mòn không có mục đích, thi thoảng có không ít zombie ló đầu ra tìm chết, thế nhưng ta cũng bắt gặp một vài người, họ vừa nhìn thấy ta liền vội vàng trốn tránh vào nơi trú ẩn.
Ta cứ mặc kệ những ánh mắt tò mò dõi theo mình, dù ta thừa biết họ đã bị dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của ta chiếu sáng, cho nên không ai dám đến gần.
"Chim cá ở đây chết hết rồi".
Linh Linh đột nhiên xông ra, chốt hạ một câu như vậy, cắt đứt mạch suy nghĩ của ta.
Ta: ". . . Lăn!".
Linh Linh: "Hì hì, tiểu kí chủ, ta chỉ muốn ra ngoài nhắc nhở cô, rằng cô nên chú tâm vào việc của mình nha".
"Ta cứ không đấy, ngươi làm gì được ta nào?".
Linh Linh: ". . ." Kí chủ, bớt giở tính trẻ con như vậy được chứ?
"Kí chủ, cô cứ đi thẳng về đằng trước, cách đó không xa sẽ xuất hiện mục tiêu".
Linh Linh giơ ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng về đằng trước, một bộ dáng coi lời nói của ta như nước đổ đầu vịt.
Linh Linh lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn ta, tức giận nói: "Đầu vịt cả nhà cô, cô mới là đầu vịt".
A, ta quên mất tiểu linh tinh này có thể đọc được suy nghĩ của ta.
"Ta là Tinh Linh, không phải linh tinh, đề nghị kí chủ gọi cho đúng".
Linh tinh. . . À không, Linh Linh hai tay chống nạnh, bộ dáng hùng hổ, tỏ vẻ nếu như ta còn gọi sai nữa thì nàng sẽ bổ nhào vào cắn ta vậy.
Ta không thèm để tâm tới nàng nữa, quyết định xoay người, đi hướng ngược lại.
"Kí chủ, cô đi ngược hướng rồi, là đằng trước cơ mà".
Linh Linh thấy bóng dáng một đi không ngoảnh lại của ta, liền vội vàng đuổi theo.
Thế nhưng đi chưa được vài bước, liền bị vài bóng người chặn lại.
Ta thờ ơ nhìn bọn chúng, không có chút nào ngoài ý muốn.
Đây chính là một nhóm thổ phỉ từ trên núi xuống, bọn chúng thừa biết tình hình kinh thành lúc này không khác gì nơi không người, không có quan viên rảnh dỗi mà quản bọn chúng, cho nên bọn chúng mặc kệ nguy hiểm tứ phía, lớn gan lớn mật mà xuống kinh thành cướp bóc.
Dẫn đầu nhóm người đó tự xưng là Lão đại. Lão đại này thân hình cao to,mặc bộ áo da hổ, tay cầm theo chùy, đúng kiểu dáng điển hình trong các bộ phim.
Hắn vừa nhìn thấy ta, vẻ mặt tầm thường đó hiện lên vẻ thèm muốn, càng khiến cả người hắn toát ra vẻ đáng khinh.
Đàn em bên cạnh có bộ dáng nhỏ con, mắt hí miệng hô, hai tay xoa xoa, nịnh nọt nói: "Lão đại, lần này chúng ta kiếm lớn rồi, mỹ nhân hiếm có thế này, đi khắp thiên hạ này chỉ sợ không tìm đâu ra người thứ hai đâu".
Hắn vừa nói vừa dùng đôi mắt hèn mọn nhìn về thiếu nữ phía trước.
Thiếu nữ một thân y phục trắng tinh khôi, nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy trên y phục này có các vụn sáng nhỏ như có như không lấp lánh, trên đầu cũng không có trang sức cầu kì, thế nhưng từ trên xuống dưới, kết hợp với dung mạo kia, cửu thiên tiên nữ cũng chỉ là như thế này thôi.
Tên lão đại càng nhìn, càng gấp gáp không chờ nổi, liền nói: "Các huynh đệ, mau bắt lấy mỹ nhân này về, ta muốn đêm nay nàng sẽ trở thành áp trại phu nhân của ta".
Nói xong, có một vài người tiến đến, có ý đồ bắt lấy mỹ nhân là ta.
Ta mấp máy môi, muốn mở miệng thì có tên đằng trước giành lên tiếng trước.
"Mỹ nhân, kêu cứu cũng vô dụng thôi, sẽ không ai tới cứu ngươi đâu, ngoan ngoãn theo chúng ta về, chúng ta sẽ nhẹ tay với ngươi, he he".
Ta: ". . ."
Để ta nói một câu đi!
Nữ nhân bình thường khác khi gặp chuyện này ít ra cũng có cơ hội mở miệng kêu cứu, huống hồ ta là đại mỹ nhân trăm năm khó gặp lại không có quyền lên tiếng là thế nào?
Khinh người à?
Ta dùng ánh mặt cao ngạo nhìn bọn chúng, chế giễu nói: "Muốn bắt ta? Các ngươi cũng xứng?".
Nói rồi, không đợi bọn chúng lao đến, ta liền chủ động tiến lên.
Một đám anh em hồ lô các ngươi, bổn tiểu thư đây đá mông các ngươi xuống chầu Diêm vương hết.
Nhưng chưa đợi ta ra tay, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một trận rung.
Giống như là có động đất, mà giống như không phải.
Từ xa vang lên tiếng chân ngựa, đều đều và dồn dập, dưới bầu trời âm u, dần có một đoàn quân xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như đang rất vội vã.
Đám thổ phỉ: ". . ."
Ta: ". . ."
Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư?
Đám thổ phỉ thấy đoàn quân triều đình dần đi tới gần nên vô cùng hoảng sợ, một trong số đó vội nói:
"Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đội quân triều đình vậy mà đến rồi, chúng ta không địch nổi bọn họ đâu".
Lão đại cắn chặt răng, người hơi run, hiển nhiên là vô cùng chấn kinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy mỹ nhân suýt vào tới tay đứng trước mặt, trong lòng lại càng không cam lòng.
Lão đại vội lao tới, túm lấy cổ tay ta: "Nữ nhân, mau lập tức đi theo ta".
Ta nhìn móng giò heo đang cố tình chạm vào tay mình, ta cười lạnh.
Trong bàn tay còn lại lấy ra quạt lông vũ, không nói hai lời, một đường chém thẳng xuống.
"A----------"
Một tiếng kêu đau thấu trời vang lên, đám cướp vốn còn đang nghĩ cách chạy trốn lại như bị đóng đinh, bất động nhìn một màn trước mắt, không thể thốt ra một lời nào.
Lão đại của bọn họ vậy mà. . . đã bị nữ nhân này chặt đứt một cánh tay.
Đã vậy hung khí không phải đao kiếm, mà là. . . Một chiếc quạt.
Nhưng điều kì lạ là, dù cho máu từ cánh tay lão đại chảy ra như suối, thấm đẫm nền đất, nhưng chiếc quạt kia không hề dính một giọt máu nào.
Vẫn trắng tinh và đẹp đẽ đến đáng sợ.
Đám người nhìn ta như nhìn thấy quỷ, còn tên lão đại kia đã sớm đau đến trợn mắt ngất đi, bọn chúng vội vàng nâng đỡ người dậy, trước khi chạy còn bỏ lại một câu 'Ma quỷ' rồi cả đám chạy tới mất dạng.
Vừa hay, đội quân kia đã tới ngay bên cạnh ta thì dừng lại, mà người dẫn đầu đội quân kia không ai khác, chính là Thanh Ẩn.
Thanh Ẩn nhìn thấy ta thì cũng khá ngạc nhiên, một màn kia hắn cũng đã nhìn thấy được, không thể không cảm thán nữ nhân trước mắt này ra tay đủ ngoan độc.
Nhưng mà, hắn cũng không có ý kiến gì, trong tình cảnh loạn lạc này, người như vậy mới có khả năng sống sót được.
Điều mà hắn thấy kì lạ là, trên đường rời khỏi kinh thành, ngẫu nhiên cũng có thể gặp nữ nhân này.
"Các ngươi là đang chuẩn bị rời khỏi kinh thành?".
Ta mở miệng hỏi, tuy rằng trong lòng cũng đã có đáp án.
Thanh Ẩn nghe ta hỏi vậy, động tác chợt dừng lại, sau một lúc gật gật đầu.
"Ừm, đi bình an".
Ta chỉ để lại một câu như vậy, sau đó quay đầu rời đi, giống như ta không hề quan tâm họ đi hay ở vậy.
Mà xác thực là như vậy.
Thanh Ẩn rất bất ngờ trước phản ứng của thiếu nữ này, trên đường đi, có nhiều người dân biết bọn họ là quân triều đình đang trên đường rời khỏi nơi nguy hiểm này, liền một hai muốn bọn họ đưa đi cùng.
Những người này đều là con dân Đại Nguyên, hắn thân là vương gia cũng không thể bỏ mặc, chỉ có thể tìm cách dẫn người rời đi.
Nhưng nữ tử kia lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại, trong tình cảnh phải đối mặt với những đám ma quỷ ăn thịt người không nhả xương kia,cô không sợ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top