[TG1]: Zombie thời cổ đại (3)

Ta suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời chưa đi vội.

Mà ta sẽ ở đứng đây. . . xem kịch vui.

Nhưng dường như hiện thực đang phản bác lại suy nghĩ của ta.

Sự xuất hiện của ta dường như đã thu hút sự chú ý của những kẻ không mời mà tới, lại xuất hiện thêm một đám từ trong ngõ ra, đâm đầu về phía ta.

Còn phía Thanh Ẩn lại càng loạn, bọn chúng cũng biết lại có thêm con mồi, nhưng dường như không cam lòng để con mồi đằng trước tuột mất khỏi tay, nên liền tiếp tục lao vào.

Cả khung cảnh trở nên phi thường náo nhiệt.

Có một loại cảm giác diễn ra một buổi concert hoành tráng.

Càng ngày có càng đông zombie từ bốn phương tám hướng xuất hiện, ta mất hết kiên nhẫn, trực tiếp lôi ra chiếc quạt lông vũ, bổ một chưởng về phía trước, tất nhiên là có không ít zombie dính phải, lập tức hóa tan thành tro bụi.

Ta định nhân lúc này thoát thân, chợt nhớ tới còn một tên nam nhân đằng trước, ta thầm mắng một câu rồi định xoay người tiếp tục lao vào.

Vẫn may là ta vừa quay đầu lại liền thấy hắn ở ngay đằng sau, ta diệt một ít tên cản đường, nắm lấy tay Thanh Ẩn, nhân lúc hắn còn đang bất ngờ, ta liền mang theo người phi thẳng lên mái nhà chạy thoát.

Thanh Ẩn nhìn bóng dáng của ta, như đang tự hỏi lí do ta cứu hắn, rồi Thanh Ẩn quay đầu lại nhìn, phía dưới vẫn còn rất nhiều tên trơ mắt nhìn chúng ta rời đi, bộ dáng máu me đáng sợ như vậy, người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ ngất ngay lập tức.

Còn lại một đám zombie biết con mồi đã thoát thân, cùng nhau rống giận một tiếng, cả con đường giống như trời rung đất lở.

Thoát thân được một quãng đường xa, ta liền đáp xuống một mái nhà, thấy nơi này tương đối an toàn, ta liền buông Thanh Ẩn ra.

Mệt chết ta rồi!

Cũng may tên nam nhân này cũng biết khinh công nên ta kéo hắn đi cũng không thấy nặng, tuy nhiên phải chạy một quãng đường xa như vậy, ta cũng cảm thấy rất mệt.

"Tại sao lại cứu ta?".

Trong lúc ta đang thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Linh Linh, ta đột ngột nghe được một câu hỏi như vậy từ người đằng sau, liền quay đầu lườm hắn.

Ta không thể không công nhận Thanh Ẩn là người có dung mạo đẹp nhất mà ta từng gặp, bộ dáng của hắn sau một hồi trải qua đại chiến mà vẫn bình tĩnh thong dong, giọng nói hóa ra còn rất dễ nghe, tựa như dòng nước mát chảy qua cõi lòng.

Hoặc là do ta đang cảm thấy lạnh mà thôi.

Thanh Ẩn cũng không biết lí do vì sao tiểu cô nương trước mắt lại lườm hắn. Thanh Ẩn hơi khó hiểu, dường như hắn cũng không làm gì đắc tội nàng mà.

Ta thu hồi lại tầm mắt, trả lời hắn: "Đều là người sống sót với nhau, ta cũng không hi vọng trên thế gian này lại có thêm một tên zom. . . Thây ma xuất hiện".

Một đám loạn thất bát tao dưới kia đã đủ mệt rồi được không? Giờ nếu như xuất hiện thêm một zombie là Boss phản diện. . .

Vừa mới nghĩ thôi đã thấy nản rồi!

Thanh Ẩn nhướng mày, thây ma?

Hóa ra những kẻ quỷ không ra quỷ, người không ra người đó còn có tên như vậy?

Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy tên gọi này cũng rất thích hợp.

Ta cũng mặc kệ nam nhân đằng trước đang suy nghĩ cái gì, từ trên cao nhìn xuống, ta chỉ thấy một mảnh hoang vu lạnh lẽo, thế nhưng nhìn vết tích còn sót lại, cũng có thể khiến người khác nhìn ra được, nơi đây đã từng là một nơi đầy phồn hoa đông đúc.

Bất chợt, có hai bóng hình đen đáp xuống mái nhà, đứng đối diện hai người họ, lần lượt là Ám Nhất và Ám Nhị, Ám Nhất vội vàng ôm quyền nói với Thanh Ẩn:

"Vương gia, thuộc hạ có chuyện gấp cần bẩm báo".

Thanh Ẩn nhíu mày, nhìn lướt qua ta đang đứng bên cạnh, ta cũng không có hứng thú với chuyện của hắn, khẽ phất tay: "Nếu như ngươi không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, hẹn không gặp lại".

Nói rồi, trước khi hắn kịp phản ứng, bóng dáng của ta trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chỉ để lại một cơn gió thoảng qua, khiến một nơi vốn không còn ánh sáng mặt trời lại càng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Nói đi, có chuyện gì?".

"Thuộc hạ mới nhận được tin, đội quân của hoàng đế đã bí mật rời khỏi kinh thành từ sáng sớm, hơn nữa. . ."

Thấy Ám Nhất chần chừ không nói, Thanh Ẩn cảm thấy dường như còn có chuyện gì lớn hơn nữa.

Thanh Ẩn: "Còn gì nữa?".

"Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Uy Viễn đại tướng quân cùng một vài quan viên ở lại thủ hộ kinh thành".

Ám Nhất nói xong, liền cảm thấy nghi hoặc.

Cho dù Lục vương gia không được sủng ái như Thất vương gia, nhưng bàn về thân phận, ngài ấy lại là con của tiên hoàng hậu, có cữu cữu là Đại tướng quân, tính ra sau này cũng sẽ là thái tử tương lai, sao hoàng đế lại làm như vậy?

Thanh Ẩn nhíu mày, đáy mặt hiện lên vẻ tăm tối.

Hắn có thể đoán được mục đích của hoàng đế, còn không phải hoàng đế chướng mắt hắn và thế lực nhà ngoại của hắn, muốn mượn cơ hội này để diệt trừ sao?

Hơn nữa những quan viên ở lại đều là người bên phe hắn, mà kinh thành bây giờ là nơi nguy hiểm nhất, đây là cố ý nhổ cỏ tận gốc.

"Đội ngũ của hoàng đế đến đâu rồi?".

"Bẩm vương gia, đội ngũ vừa mới rời khỏi kinh thành, hiện đang tiến về núi Điêu Sơn, cách chùa Kim Tự Quang không xa".

Đến lượt Ám Nhị lên tiếng.

Hai ám vệ thông báo xong, thấy Thanh Ẩn còn không chưa trả lời, hai mặt nhìn nhau, Ám Nhất chần chừ lên tiếng: ". . .Vương gia?"

"Trước mắt cứ xem xét tình hình rồi tính tiếp".

Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, Thanh Ẩn liền ra quyết định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh