[TG1]: Zombie thời cổ đại (2)

Linh Linh mang theo tâm tình giận dỗi, bay theo ta ra ngoài.

Bước ra ngoài đường, ta mới thấy bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cảnh vật đìu hiu, không có lấy một bóng người, có cơn gió như có như không thổi nhẹ qua, phảng phất như cuốn theo mùi máu.

Bầu trời lại xám xịt không có nổi một tia sáng khiến mọi thứ lại càng thêm cô quạnh.

Thời đại mạt thế chính là như vậy đấy.

Ta thở dài, tưởng chừng như chỉ có hiện đại mới như vậy, ai ngờ cổ đại cũng không thoát khỏi.

Đột ngột giáng xuống một trận tai họa như thế này, thiên đạo đây là muốn cải tạo lại thế giới này sao?

"Ký chủ, mọi thứ đều có an bài, cách làm của thiên đạo chúng ta căn bản không thể xen vào được, việc cô cần làm bây giờ chính là để tâm đến nhiệm vụ của mình, còn việc khác cô không cần quan tâm". Linh Linh nói.

Giọng nói của nàng ngọt ngào đúng kiểu tiểu hài tử, khiến người khác không có cách nào ghét bỏ, nhưng mà. . .

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?". Ta lườm nàng.

Linh Linh hơi nghiêng đầu, cố tình tránh né câu hỏi của ta, nói: "Ký chủ, cổ nhân có câu 'Không cần phải để ý đến tiểu tiết', cho nên. . ."

Ta tiếp lời: "Cho nên, với việc ngươi nhìn thấu suy nghĩ của ta, ta phải làm như không biết? Ngươi thật sự cho rằng đây là chuyện nhỏ?".

"Ha ha, ký chủ, ta cũng không phải cố ý mà. . ."

Linh Linh ngượng ngùng cười, ánh mắt nàng đảo về phía trước, biểu cảm đột nhiên thay đổi.

"Ký chủ, cô nhìn kìa, có zombie đang lao tới".

Linh Linh hốt hoảng, lắc lắc tay ta.

Phía trước xa xa có khoảng 4,5 tên zombie cả nam cả nữ đang nghiêng ngả, đờ đẫn tiến về phía trước, bộ dạng không khác với tên zombie khi nãy là bao.

Ta: "Ngươi chưa từng tiếp xúc với zombie bao giờ?".

"Chưa nha, người ta là một tiểu tinh linh đáng yêu luôn sống trong vườn cổ tích, làm gì có chuyện tiếp xúc với thứ gớm ghiếc như vậy a".

Vậy mà ngươi cũng dám đem ta tới đây, dũng cảm thật.

Không sợ nhân lúc ta tức giận đem ngươi làm mồi câu à?

Linh Linh liếc mắt một cái là có thể đọc được suy nghĩ của ta, nàng quay đầu:

"Ký chủ, không thể đâu nha, ta không có thực thể, ngoại trừ cô ra không ai có thể nhìn thấy ta được".

Ta hừ lạnh một cái, nhưng dường như tiếng nói của hai chúng ta giữa khung cảnh âm u này rất vang, đủ để thu hút đám zombie đang kiếm tìm con mồi kia.

Cả đám như bị kinh động, theo bản năng chạy về phía trước, không biết có phải tố chất của người cổ đại khác biệt với hiện đại hay không, nhưng tốc độ chạy của bọn chúng đặc biệt nhanh.

Dường như có thể sánh ngang với xe mô tô.

Khụ khụ, được rồi, nói vậy có vẻ hơi quá, nhưng chỉ cần biết là chúng chạy rất nhanh là được.

Trong chớp mắt, từ một khoảng cách xa kia giờ đã cách ta khoảng một đoạn, và khoảng cách đang được rút ngắn lại.

"Ký chủ a, bọn chúng tới rồi kìa, cô còn không mau động thủ". Giọng nói Linh Linh có vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thúc giục ta.

Ta vừa lấy quạt ra, vừa nói: "Không phải ngươi không có thực thể sao? Bọn chúng cũng đâu giết được ngươi".

". . . Nhưng, nhưng ta sợ. . ."

Ta cũng chẳng thèm đôi co với nàng, vào lúc đám zombie kia cách ta khoảng năm bước chân, ta xòe quạt ra, một đạo tia sáng hình vòng cung phi đến, thành công trong một chiêu chặt đứt đầu cả năm tên.

Năm cái lộp bộp rơi xuống, lăn lóc lóc trên nền đất.

"Wow, ký chủ, cô thật lợi hại". Linh Linh ở một bên vỗ tay, hai mắt tỏa sáng.

"Ít nhất cũng không vô dụng như ngươi".

Nàng tức giận phồng má: "Bổn hệ thống rất lợi hại, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để ta tỏa sáng thôi".

Ta khép quạt lại, khoanh tay: "Lúc thì tự nhân mình là hệ thống, lúc thì nói mình là tinh linh. Đến rốt cuộc ngươi là thư gì?".

"Mới không thèm nói cho cô biết". Linh Linh quay ngoắt đầu, tỏ vẻ giận dỗi.

Hoàn toàn có thể nhìn thấy dòng chữ 'Ta tức giận rồi, mau dỗ ta đi' bay xung quanh nàng.

Ta miễn cưỡng liếc mắt nhìn nàng, nhưng rồi như cảm nhận thấy điều gì đó, ta quay lưng lại.

Ở phía trước không xa có một vị nam tử đang đứng yên ở đó, mái tóc dài đội kim quan khẽ bay, áo gấm xanh thêu mây trắng chỉ vàng, dung mạo càng khiến người ta kinh tâm động phách.

Hắn chỉ đứng im một chỗ, mà đã khiến phong cảnh vốn lụi tàn như được thắp sáng lên.

Linh Linh: "Nha, ký chủ, mục tiêu của cô kia rồi, bây giờ ta sẽ phát nhiệm vụ cưỡng chế, cô bắt buộc phải giúp đỡ hắn".

"Không phải vừa nãy ngươi cho ta chọn sao?".

"Ta đổi ý rồi".

Ai bảo vừa nãy lại chọc giận ta, hừ.

Ta nhếch môi, hóa ra ta còn biết ngươi chính là kẻ lấy công trả thù tư như vậy.

"Hắn tên Thanh Ẩn, là Lục vương gia đương triều, con của tiên hoàng hậu, là nhân vật phản diện, sau này sẽ chết dưới lưỡi kiếm của nam chính".

Linh Linh chỉ vứt lại cho ta vài thông tin như vậy, rồi 'bụp' một cái, thân ảnh nhỏ xinh của nàng lập tức biến mất.

". . ." abcxyz***

Ta hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, sau rồi mới chợt nhớ ra là đằng trước đang có người nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn có chút dò xét, hiếu kỳ, ta liền khôi phục bộ dáng ban đầu, nở một nụ cười không được tính là thân thiện với Thanh Ẩn.

"Vị công tử này, trên mặt ta có dính gì sao?".

Thanh Ẩn hơi bất ngờ vì được đối phương đột ngột bắt chuyện, nhưng hắn vẫn chưa vội trả lời, ngược lại bình tĩnh đánh giá cô nương trước mặt.

Một thân váy trắng tinh khôi không giống với những kiểu váy của các cô nương khác, mái tóc đen nhánh buộc một nửa được bện lại ra sau đầu, có thể thấy thấp thoáng trang sức hình cánh bướm đằng sau tóc nàng.

Nhưng đôi mắt đen láy của nàng lại hơi nhíu lại, có thể thấy rõ biểu cảm khó chịu trên gương mặt nàng.

Thanh Ẩn thu tầm mắt lại, hắn cảm thấy thực hiếu kỳ.

Cô nương này rốt cuộc đã giết đám sinh vật kỳ quái kia như thế nào?

Ta nhìn bộ dáng không chịu mở miệng lấy một lần của tên nam nhân đằng trước, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, xoay người lại, đi thẳng về phía trước.

Dù sao bây giờ cũng không hề có lí do để bắt chuyện mà.

Nhưng đi được một đoạn ta mới chợt nhớ ra.

Bây giờ ta nên đi đâu đây?

Bất chợt, ta nghe phía sau có động tĩnh lớn, có cảm giác một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới, ta theo bản năng nghiêng người tránh ra.

Một tên zombie khác theo chiều gió giống như bị vứt về phía trước, cách ta một đoạn ngắn, nếu như ta tránh không kịp thì sẽ làm đệm lưng của nó luôn.

Móa nó!

Ta tức giận quay mặt, nhìn nam nhân tuấn mỹ phi phàm đang một mình chiến đấu với zombie, giống như không hề biết suýt nữa hắn đã hại chết một thiếu nữ xinh đẹp như ta vậy.

Không, ta có cảm giác hắn biết, chắc chắn biết.

Bởi vì ta còn chưa kịp đi khuất mắt hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh