[TG1]: Zombie thời cổ đại (11)

Nghe Diệp Tiểu Đan vậy, tâm tình ta vốn có phần mất kiên nhẫn, định dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện với nàng ta, bỗng nhiên mùi máu xộc thẳng vào mũi, tầm nhìn lại bị che chắn mất một phần bởi y phục màu xanh lam bị nhuốm không ít máu, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Người đúng là do bổn vương mang tới, tuy có một ít giao tình, nhưng lại không thâm sâu bằng với ngươi với Thất đệ".

Thanh Ẩn vừa nói vừa quét mắt sang Thanh Triệt, mọi người theo đó mà nhìn sang hai người Diệp Tiểu Đan với Thanh Triệt đang đứng cạnh nhau.

Diệp Tiểu Đan bị mọi người đánh giá đến ngượng ngùng cúi đầu, Thanh Triệt không phủ nhận, trực tiếp giang tay ôm Diệp Tiểu Đan vào trong lòng.

"Phụ hoàng, mẫu phi, con có ý định nghênh thú Tiểu Đan làm vương phi".

Thanh Triệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hoàng đế với Mai quý phi. 

Tuy thời gian hắn và  Diệp Tiểu Đan tiếp xúc có hai tháng, nhưng hắn đã sớm động lòng với vẻ hoạt bát, lanh lợi của nàng, huống hồ khi tai họa nổ ra, nàng vẫn luôn ở bên người hắn mà kiên quyết không rời đi, khiến hắn càng quyết tâm ra quyết định này.

Hoàng đế và Mai quý phi nghe vậy thì đều sửng sốt, Diệp Tiểu Đan ngẩng đầu, cảm động nhìn hắn. Mai quý phi không nhịn được mà lên tiếng trước:

"Triệt nhi, con nghiêm túc sao?".

Mai quý phi trong lòng hơi hốt hoảng, tuy bà biết Diệp Tiểu Đan vẫn luôn ở cùng con trai mình, nghe hắn nói Diệp Tiểu Đan là con gái của một thương gia thì bà đã không hài lòng, nay lại nghe con trai mình muốn cưới nàng làm phi khiến bà quả thật không thể không lên tiếng.

"Vâng, mẫu phi". Thanh Triệt đáp.

Hoàng đế trầm ngâm, không vội trả lời. Mai quý phi biết không thể lay động Thanh Triệt, quay đầu nhìn hoàng đế.

"Bệ hạ, chuyện này cần phải suy nghĩ kĩ, tuy Diệp Tiểu Đan xuất thân trong sạch, nhưng thân phận cũng chỉ là con gái của thương nhân, muốn trở thành chính phi của Triệt nhi e là. . ."

Bà chưa nói hết câu, liền bị hoàng đế giơ tay cản lại.

"Chuyện này để sau hẵng nói. Mọi người hôm nay cũng bị kinh sợ không nhỏ rồi, mau về nghỉ ngơi đi".

Mọi người đều cúi đầu hành lễ rồi lần lượt rời đi, chỉ riêng các binh lính vẫn làm tròn chức trách mà ở lại.

Diệp Tiểu Đan vốn đang vô cùng háo hức nhưng lời nói của Mai quý phi lại như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào tim nàng ta.

Diệp Tiểu Đan đương nhiên biết thời cổ đại chú trọng xuất thân như thế nào, mà nàng ta lại từ hiện đại xuyên thẳng về đây, ngoại trừ kí ức về cốt truyện đã đọc thì không hề có thân phận nào hết, điều này khiến Diệp Tiểu Đan vô cùng buồn bực.

Thanh Triệt nhìn ra tâm trạng của nàng, liền an ủi:

"Nàng yên tâm, mẫu phi hôm nay bị kinh sợ quá độ nên mới nhất thời có phản ứng như thế, ta sẽ cố thuyết phục người".

Diệp Tiểu Đan gật đầu: "Ta tin chàng".

..........

Bên này, ta với Thanh Ẩn đi song song với nhau. Cả một quãng đường không ai lên tiếng, đến khi tới nơi chỉ có hai người, Thanh Ẩn mới lên tiếng trước:

"Chuyện của phụ hoàng. . . đa tạ ngươi".

Ta nhìn hắn, mặc kệ trải qua trận đấu ác liệt nhưng một bộ dáng phiêu dật không hề thay đổi, gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, giống như không có điều gì có thể khiến hắn e sợ. 

Ta quay mặt đi, thản nhiên đáp: "Không có gì".

Ta vừa đi vừa nhìn phong cảnh, nhận thấy xung quanh đều là xác chết nằm la liệt ra đất, mùi máu tanh nồng nặng bay đến, thi thoảng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó vọng đến. Rõ ràng đây là buổi trưa, nhưng bầu trời cứ luôn âm u, không hề có một chút tia nắng nào, không khí sau khi thảm họa qua đi lại không hề khá hơn, ngược lại chỉ thấy sự nặng nề ập đến.

Ta chợt nhớ lại  lời của Thanh Ẩn nói ban sáng: "Ta nhớ buổi sáng ngài có nói là sẽ dùng lương thực của ngài để nuôi nạn dân, thế nhưng cả quá trình ta lại không hề thấy mọi người có mang theo lương thực đến".

Thanh Ẩn nhìn ta, một bộ dáng lạnh nhạt nói: "Ta hạ lệnh người của ta vận chuyển đến sau, chắc cũng sắp tới rồi".

Ta gật đầu, không nói gì nữa, xoay người tiến về phía hậu viện. 

Thanh Ẩn nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, ánh mắt sâu kín, không biết đang nghĩ cái gì.

Bên này, ta chọn được căn phòng trông có vẻ ưa nhìn, đặc biệt nơi này không hề có dấu vết xô xát hay có mùi máu nào, ngược lại còn có một cỗ huân hương bay thoang thoảng trong không khí, bất chợt khiến tâm tình ta bình tĩnh trở lại. Ta hài lòng đóng cửa lại, ta lấy ra một bộ y phục khác, giơ lên nhìn.

Ta đại khái hiểu được lí do vì sao mà mọi người lại thấy trang phục của ta kì lạ.

Váy mà ta đang có về cơ bản là váy liền, độ dài chạm đến cổ chân. Các bộ trang phục của ta được làm bằng chất liệu đặc biệt nên khi mặc vào rất thoải mái, cổ tay không hề bó sát mà có phần rộng rãi, chân váy có phần bồng bềnh tạo cảm giác thơ mộng. Bộ trang phục mà ta lấy ra có màu tím, có hoa văn ở phần cổ tay và chân váy. Ta nhanh chóng thay đồ rồi đến bên giường nằm xuống.

Mệt chết bổn tiểu thư, quả nhiên là ta ghét cái thời đại này nhất, tiêu tốn quá nhiều thể lực.

Ta nằm được một lúc thì cái bụng nhỏ réo ầm lên, ta chợt nhớ ra trong chùa người chết quá nhiều, hơn nữa lương thực đang dần cạn kiệt, căn bản sẽ không có ai chủ động đưa cơm tới.

Quả nhiên thời đại mạt thế thật đáng ghét!

Ta ngồi dậy, định đi kiếm cái gì ăn. Đột nhiên cánh cửa trước mặt được mở ra, người đến cũng không ngờ ta lại ở trong phòng này, không khỏi ngạc nhiên nhìn ta.

Ta cũng ngạc nhiên nhìn hắn, câu hỏi không kịp suy nghĩ mà bật ra khỏi miệng: "Vương gia, tại sao ngài lại vào phòng này?".

Người đến không ai khác là Thanh Ẩn, hắn nhướng mày đáp: "Đây là phòng của bổn vương".

Ta: ". . ."

Móa, sao lại xui xẻo thế chứ, chọn phòng nào không chọn lại chọn trúng phòng của người ta.

Nhưng sau đó ta cũng bình tĩnh lại. 

Thế còn tốt, còn hơn chọn trúng phòng của nam nữ chính, bằng không đến lúc đó lại điếc tai.

Những lúc như thế này thì cần phải có nụ cười tự tin. Ta mỉm cười đứng dậy, tạo ra thủ thế: "Vương gia, mời".

Thanh Ẩn đứng quan sát một lát, hắn nhận ra đối phương đã sớm thay đồ. Tuy vẫn là kiểu trang phục kì quái nhưng hắn cũng không nói gì, cầm theo tay nải đi hẳn vào phòng. Lúc này ta nhìn ra cửa sổ cạnh giường, nhìn bầu trời bây giờ tối đen như sắp nổi cơn bão, cơn gió lớn từ bên ngoài thổi hẳn vào trong phòng, bật tung cả cửa sổ, mái tóc lẫn y phục của ta theo đó mà tung bay.

Wow, cảm giác thật yomost!

Ta đương nhiên không có thời gian tận hưởng cảm giác dễ chịu do cơn gió đem tới. Ta mím môi, nhìn về phía nam nhân thong dong trước mắt, lựa lời nói:

"Vương gia, bầu trời sắp mưa rồi, e là bây giờ ta tìm phòng khác cũng không kịp. Hay là ngài cho ta trú tạm một lát, đợi tạnh mưa ta sẽ rời khỏi".

Thanh Ẩn nhìn ra phía bầu trời đen kịt, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

'Lộp bộp. . .'

Một rồi hai giọt mưa nặng nề rơi xuống, ngay lập tức cơn mưa ào ào kéo đến, ta liền đi đóng cửa sổ lại để tránh mưa hắt vào sẽ ướt căn phòng.

Chỉ là khi ta nhướn người giơ tay chạm vào khung cửa sổ , không ít hạt mưa nặng hạt tạt thẳng vào mặt ta, cả cơn gió lớn cũng thổi đến không ngừng khiến hai cánh cửa sổ giấy hơi khó kiểm soát, cứ bị trượt khỏi tầm tay. Đến khi ta gần như kéo vào được thì một hơi ấm từ sau lưng truyền đến, hai bàn tay rắn chắc đè lên tay ta, theo đó mà cửa sổ được dứt khoát đóng lại.

Tiếng nước mưa bị chặn ở ngoài, bây giờ thứ ta cảm nhận được là hơi thở từ phía đỉnh đầu, mùi hương trong phòng kèm theo là mùi thảo mộc từ trên người Thanh Ẩn đã sớm lấn át được mùi máu trên người hắn. Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay nam nhân truyền đến lẫn nhịp tim hữu lực từ phía sau, ta thật không biết lúc này nên diễn tả tâm tình như thế nào.

Thanh Ẩn sau khi đóng cửa mới nhận ra mình đang đè lên tay nhỏ nhắn của thiếu nữ. Hắn hơi cúi đầu nhìn cô, từ khoảng cách này thấy rõ một giọt nước từ hạt mưa vừa nãy chảy xuống từ thái dương xuống gò má cô, thiếu nữ cụp mắt lại trông có vẻ nhu thuận. Lúc này khoảng cách của cả hai rất gần nhau, Thanh Ẩn có cảm giác chỉ cần di chuyển tay là có thể ôm trọn cô vào lòng. 

Bầu không khí có phần thay đổi, nhịp tim của cả hai người không hẹn mà cùng có nhịp đập, mỗi người một suy nghĩ, bên ngoài tiếng mưa rơi không ngớt, thậm chí còn còn có tiếng sấm sét như rạch ngang cả bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh