[TG1]: Zombie thời cổ đại (10)

Đằng trước, nhiều người với vẻ mặt hoảng sợ chạy thật nhanh về phía trước, giống như có thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo họ.

Không để mọi người thắc mắc, theo sau họ là một đám zombie có dáng chạy khập khiễng theo nhiều cách đuổi theo con mồi, miệng của chúng dính đầy máu, người nào xui xẻo bị chúng bắt được sẽ ngay lập tức bị chúng mở to miệng, cắn một cái thật sâu vào cổ, có người đã quá hoảng sợ, không nhịn được nữa mà ngay lập tức ngất xỉu.

Ngôi chùa vốn an tĩnh nay lại trở nên hỗn loạn, mọi người nhao nhao đi tìm chỗ trốn, chỉ có các binh lính là xông ra dùng kiếm chém vào người zombie, ta bình tĩnh cúi người nhặt một thanh kiếm đang ở trên đất, đi xuyên qua hiện trường mà tiến sâu hơn vào trong chùa, bất kì tên zombie nào lao đến chỗ ta cũng bị ta dùng một kiếm mà chém bay.

 Thanh Ẩn đi ngay theo sau ta, dùng võ công cao cường  mà hạ gục từng tên một, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy mà bộ dáng của hắn không có gì là chật vật. Ta tiến sâu vào hậu viện, nơi đây cũng hỗn loạn không kém, ta thoang thoảng nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó.

"Mau hộ giá, hộ giá bổn cung nhanh lên. . ."  

Càng tiến lại gần thì càng nghe thấy rõ ràng hơn, lúc này ta mới nhận ra giọng nói đó.

À, thì ra là Mai quý phi, bên cạnh còn có Diệp Tiểu Đan sắc mặt cũng tái nhợt mà núp ngay đằng sau binh lính.

Nam chính Thanh Triệt ở chỗ khác cầm kiếm hết sức đâm chém zombie, chỉ là số lượng ngày càng đông, ngay cả binh lính hay nô tài theo hầu cũng có rất nhiều người không chết thì cũng đã hóa thành thây ma. Ta khoanh tay đứng im một chỗ, không có cảm xúc gì mà nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Diệp Tiểu Đan ngó ra xung quanh tìm lối thoát, bất ngờ nàng ta lại nhìn thấy ta đang ở gần đấy, ta cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Đan. Nàng ta không chút do dự mà hét lên:

"Tĩnh Hạ tỉ tỉ, mau đến cứu chúng ta".

  Nghe Diệp Tiểu Đan nói vậy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ta. Trong tầm mắt của mọi người, một thiếu nữ mặc y phục trắng có đôi phần kì lạ đang bình thản mà nhìn về hướng này, dung mạo xinh đẹp cùng một thân khí chất không vướng bụi trần hoàn toàn đối lập với tình cảnh bây giờ.

Ta nhìn Diệp Tiểu Đan, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông mấy đời của nàng ta.

Có nhiều tên zombie đứng gần đó bổ nhào vào người ta, đều bị ta nhẹ nhàng cho về với đất mẹ.

Thanh Triệt nhìn thiếu nữ như trích tiên một thân lưu loát diệt sạch bất kì tên thây ma nào dám lại gần mình, hắn hơi ngẩn người, suýt nữa đã bị tên zombie mặc áo binh lính đứng gần đó ngoạm cắn, cũng may hắn phản ứng kịp mà dùng chân đạp ra.

Mặc dù nói đối với Thanh Triệt, những tên ma quỷ ở đây đa phần đều là người dân cùng binh lính tầm thường, nhưng có câu nói kiến nhiều cắn chết voi, huống chi hắn còn phải bảo vệ Mai quý phi với Diệp Tiểu Đan khiến cả người cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Ta ở bên này một đường xuyên qua tiến vào căn phòng sâu hơn nữa ở bên trong, bỏ ngoài tai lời hò hét ở đằng sau, tiến về nơi có nhiều binh lính nhất đang bao vây chiến đấu xung quanh.

Người ở nơi này tất nhiên không ai khác chính hoàng thượng đương triều.

Trong phòng, hoàng thượng đang nhắm mắt ngồi định thần ở trên giường, thái giám cùng cận vệ đang cực khổ chắn lại cửa phòng, nhưng không may, có tên thây ma bị ném bay vào, trực tiếp phá vỡ cánh cửa không mấy chắc chắn, theo sau là vài tên nữa cũng xông vào, bị cận vệ đứng ra rút kiếm chiến đấu.

Thật không may, trong số những tên zombie xông vào đó có vài người biết võ công, cận vệ cực khổ chiến đấu với chúng, đại tổng quản run rẩy mà lấy thân mình che cho hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, sự kinh hoàng đối với cái chết gần kề dâng lên trong lòng mỗi người.

Khi một tên lọt lưới nhào thẳng vào hoàng thượng bị thái giám can ngăn, trong lúc chống chọi, một thanh kiếm sắc bén từ bên ngoài lao vào, đâm thẳng vào cổ của tên zombie khiến hắn ngã gục ra đất, nằm ngay dưới chân giường của hoàng thượng. 

Cả hoàng thượng cùng thái giám chưa hết bàng hoàng mà nhìn ra ngoài, họ nhìn thấy một thiếu nữ đi vào phòng, dùng một thanh kiếm khác hạ đo ván những tên còn lại có mặt trong phòng, máu bắn ra, phun hết vào bộ váy đã không còn trắng tinh như lúc đầu, thiếu nữ nhìn xuống tỏ vẻ không vui, xong cũng không thể hiện ra quá nhiều, cô nhìn thẳng về phía hoàng thượng, cất giọng hỏi: 

"Hoàng thượng, ngài không sao chứ?".

Đợi một lúc chưa nghe thấy tiếng trả lời, ta nhíu mày, không khỏi suy nghĩ.

Đừng nói là mấy con người này bị mấy tên zombie dọa sợ đến đần độn cả người rồi đó nhé?

Nếu thật là như vậy thì ta đang làm việc tốt không công rồi.

Trong lúc ta đang trầm ngâm suy nghĩ một lát, thì lúc này hoàng thượng mới định thần lại.

"Trẫm không sao".

Hoàng thượng đi xuống giường, chỉnh lại trang phục, phục hồi lại bộ dáng đế vương uy nghiêm.

Nhưng trong tình cảnh này dáng vẻ đó không có tính thuyết phục cho lắm.

Thanh Ẩn đi vào, thấy mọi người không sao, lúc này tâm tình mới thả lỏng, hắn chắp tay:

"Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng trách phạt".

Hoàng thượng phất tay: "Không sao, trong lúc nguy cấp, cũng may có vị cô nương kia cứu trẫm một mạng. Tình hình bên ngoài thế nào rồi".

Thanh Ẩn nghe hoàng thượng nói xong, nhìn qua ta đang đứng ở một bên, rồi hắn quay mặt mà đáp lời:

"Bẩm phụ hoàng, tình hình bên ngoài đã được nhi thần xử lí xong, nơi này cũng tạm thời an toàn, mong phụ hoàng đừng quá lo lắng".

Hoàng thượng gật đầu, từ trước tới giờ hắn luôn rất hài lòng với đứa con này, đặc biệt sau khi hoàng hậu qua đời, ông lại càng quan tâm đối với Thanh Ẩn.

Hoàng thượng đi ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông như vậy, ông không nhịn được mà thở dài.

Rốt cuộc đất nước này đã tạo nghiệp gì mà ông trời lại giáng xuống tai họa như vậy chứ.

Kể từ khi tai ương bắt đầu, không đêm nào ông được ngủ ngon, ngày ngày hoảng sợ sẽ có một kẻ nhảy ra lấy mạng mình. Đất nước này theo đó mà suy vong, số lượng người còn sống giảm sút, những tên ma quỷ xuất hiện ngày càng đông. Thân là vua một nước, ngoại trừ việc trốn tránh ra ông lại không thể giải quyết được thêm việc gì.

 Bên ngoài, Mai quý phi chạy vội đến, hô to: "Hoàng thượng".

Theo sau đó là Thanh Triệt cùng Diệp Tiểu Đan đang được bính lính hộ tống đi tới.

Hoàng thượng nhìn người đi tới, trong lòng cũng yên tâm được phần nào, Mai quý phi đến gần, lo lắng hỏi: "Hoàng thượng, người không sao chứ?".

Hoàng thượng cầm tay Mai quý phi: "Trẫm không có chuyện gì, ái phi đừng lo lắng".

Mai quý phi nhìn thấy hoàng thượng không xảy ra chuyện gì, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng thượng trầm giọng nói: "Lần này tai họa xảy ra bất ngờ, trẫm còn cứ nghĩ bản thân còn không giữ nổi mạng, nhưng thật may là mọi chuyện đã kết thúc, mọi người vất vả rồi".

Thanh Triệt đi lên hai bước: "Không vất vả, phụ hoàng có thể khỏe mạnh là chính phúc của bách tính".

Hoàng thượng: "Lần này những ai có công hộ giá đều sẽ được trẫm trọng thưởng hậu hĩnh".

Mọi người đồng loạt nói: "Tạ ơn hoàng thượng".

Hoàng thượng quay người nhìn thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh là ta, ông cất tiếng hỏi:

"Lần nay may mà có ngươi kịp thời hộ giá, cứu trẫm một mạng, ngươi có muốn được ban thưởng cái gì không?".

Mọi người ai nấy đổ mắt về phía ta, có dò xét, có không thể tin, đủ loại cảm xúc khiến ta có cảm giác giống như cá nằm trên thớt, ta nhún người hành lễ, quy củ nói.

"Đa tạ bệ hạ, chỉ là hiện giờ tiểu nữ vẫn chưa nghĩ ra, mong bệ hạ hãy cho tiểu nữ thêm chút thời gian".

Hoàng thượng gật đầu: "Vậy khi nào ngươi nghĩ ra thứ gì thì cứ nói với trẫm".

"Tạ bệ hạ".

Mai quý phi âm thầm nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá ta một lượt, sau đó bất ngờ lên tiếng:

"Tiểu cô nương này trông cũng thật xinh đẹp, bộ y phục cũng có phần kì lạ".

"Bẩm quý phi nương nương, bộ y phục này là do thần tự thiết kế ra rồi đặt may".

"Ồ, là đặt may sao?".

Ta gật đầu: "Vâng".

Mai quý phi: "Ngươi tên gì?".

"Bẩm nương nương, tiểu nữ tên Tĩnh Hạ".

"Tĩnh Hạ. . ." Mai quý phi ngừng một chút rồi nói "Cái tên cũng thật đẹp, ngươi đến từ gia tộc nào?".

Ta giật giật khóe môi, dù trong lòng hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố trả lời tiếp: 

"Bẩm nương nương, tiểu nữ không đến từ gia tộc nào cả".

Mai quý phi nghe đến đó liền hiểu, bà nhìn tiểu cô nương trước mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí chất thanh cao thoát tục, cứ ngỡ là tiểu thư xuất thân danh giá, không ngờ chỉ là một thường dân.

Mai quý phi cũng dừng lại không hỏi tiếp, Diệp Tiểu Đan nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng tiếp lời:

"Tĩnh Hạ tỉ tỉ là người của Lục vương phủ sao? Ta thấy tỉ tỉ được Lục vương gia đưa tới nha".

Mai quý phi nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ, người là do Lục vương đưa tới?

Từ khi Thanh Ẩn còn nhỏ bà đã không thích hắn, ghét ai ghét cả đường đi, thành ra sự hứng thú lúc ban đầu đối với thiếu nữ trước mắt biến mất, giờ chỉ còn lại cảm giác chướng mắt.

Ta phiền lòng mà nhìn sang Diệp Tiểu Đan tỏ vẻ ngây thơ nhìn ta, nhưng giọng điệu lại không hề có ý tốt.

Chẳng lẽ nữ chính không soát cảm giác tồn tại thì không nuốt trôi cơm sao?

Ta nở một nụ cười tiểu chuẩn trả lời: "Diệp cô nương hiểu lầm rồi, trong lúc Lục vương gia dẫn nạn dân rời khỏi kinh thành thì ta ở trên đường cũng bất ngờ được vương gia cứu giúp, tiện thể được cho đi nhờ mà thôi".

Diệp Tiểu Đan: "Thì ra là vậy, vậy mà ta lại thấy cả hai người khá là thân thiết đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh