[TG1]: Zombie thời cổ đại (1)

Cốt truyện bắt đầu kể về Vĩnh Chi đại lục năm 996.

Tứ quốc: Đại Nguyên, Thịnh Thế, Vạn Khang, Linh Tịnh phân chia tứ phía Đông Tây Nam Bắc, sau nhiều năm chiếc tranh kéo dài, cuối cùng cùng cũng đến lúc thái bình thịnh thế, quốc thái dân an, vạn dân vui mừng.

Thế nhưng, thời gian yên bình chưa kéo dài đến chục năm, lại có một tai họa khác từ trên trời rơi xuống.

Tựa như sự nổi giận của thần linh trút xuống đại lục Vĩnh Chi này.

Mà nguồn cơn chính là bắt đầu từ Đại Nguyên quốc - đất nước đứng đầu tứ quốc.

Không biết từ lúc nào, một đất nước vốn hùng mạnh lại chìm trong địa ngục.

Hơn một nửa người dân biến thành một sinh vật kinh dị, mất hết tâm trí, săn lùng thịt người, mang đến ám ảnh tột độ đối với cả Đại lục.

Mà tai họa này, căn bản không phải chiến tranh bình thường là có thể so sánh.

.....

Sau khi tiếp thu xong kịch bản, ta theo bản năng mở mắt.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo, ta hơi quay đầu về phía chiếc cửa đổ nát, nhưng thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy, lại là khuôn mặt hốc hác, tròng mắt trắng xám, làn da xanh nhạt điển hình của zombie đang nhìn ta chằm chằm.

Thấy ta động đậy, zombie vốn tóc tai lộn xộn, đi đứng xiên vẹo, mặc áo vải thô dính đầy máu như được tiếp thêm động lực, dùng tốc độ ánh sáng lao về phía ta.

Ta: ". . ." Ôi what the. . .

Ta lập tức bật người dậy, từ trong tay áo rút ra một chiếc quạt, 'xoạt' một tiếng, đầu của tên zombie kia mang theo tia màu, chuẩn xác bay theo vòng hình cung Parabol ra ngoài.

Xời, ta quá giỏi!

Ta mở quạt, khẽ quạt nhẹ, khiến mái tóc buông trước ngực có chút tung bay.

Không nghĩ nhiều, dáng vẻ lúc này của ta nhất định là rất soái khí.

Gấp quạt lại, ta đánh giá xung quanh một lát.

Đây hẳn là một cửa hàng bán quần áo, đáng tiếc tủ gỗ đổ sập, bàn ghế vỡ nát, vải vóc nát vụn.

Ánh mắt ta theo quán tính nhìn vào trong thì mới thấy. . .

Thi thể của một nhà ba người nằm sõng soài trên mặt đất sớm không thể nhìn thấy hình dạng, huyết nhục lẫn lộn.

Nhìn thế cũng khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Ngọa tào, vậy thế là ta nằm chung với thi thể từ nãy đến giờ à?

Cái thứ hệ thống linh tinh kia đâu rồi, mau ra ngoài chúng ta nói chuyện!

Trong chốc lát, một làn khói màu hồng quanh quẩn trong không khí, một tiểu Tinh Linh dần xuất hiện.

Nàng mặc một chiếc váy màu ngân hà lấp lánh, sau lưng có một đôi cánh màu xanh nhạt mỏng như cánh ve, tuy hình hài là một nữ hài tử nhưng kích thước lại giống như mấy nàng tiên tí hon trong bao bộ phim hoạt hình.

Trên gương mặt đáng yêu mà ai gặp cũng thích kia lại mang vẻ ai oán, tiểu Tinh Linh cầm đũa tiên trên tay chỉ thẳng vào ta.

Đúng, chính xác là đũa tiên, mà ở đầu đũa lại gắn một hình trái tim màu hồng nhạt.

Không lẽ nó là hậu nhân của thần tình yêu?

"Ký chủ, ta đã nói tên ta là Linh Linh, không phải là linh tinh, đề nghị kí chủ gọi tên cho đúng".

Một giọng nói ngọt ngào truyền đến tai ta, phá vỡ bầu không khí yên ắng đến đáng sợ này.

Ta phất tay, không để ý tới nó, ngược lại chất vấn:

"Được rồi, tiểu Linh Tinh, ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta, ngươi mẹ nó cho dù muốn truyền tống thì ít nhất cũng nên truyền tống ta đến cung điện, vậy mà ngươi lại dám ném ta vào một nơi hoang tàn nằm chung với xác chết?".

"Ta mới không phải là Linh Tinh". Linh Linh nổi giận, xong rồi hừ lạnh một tiếng "Vì để kịp thời gian như dự định nên ta mới phải chọn chỗ đầu tiên mà ta nhìn thấy, chuyện này đâu thể trách ta".

Ta: ". . ." Mới không thèm tin lí do lí trấu của ngươi.

Ta lôi ra một chiếc gương, soi lại bản thân mình một lát, giờ ta mới để ý rằng ta không phải nhập vào cơ thể nguyên chủ mà là dùng chính thân thể của chính mình xuyên đến đây.

Soi một lúc, ta mới hài lòng cất gương đi.

Linh Linh căn bản là cạn lời với hành động của ta, nàng bay vòng vòng rồi vung đũa lên, trực tiếp phát nhiệm vụ.

"Vì đây là lần đầu ký chủ làm nhiệm vụ, cho nên ta sẽ xuy xét một chút, chỉ phát cho cô nhiệm vụ đơn giản thôi ".

Nói rồi, một ánh hào quang phát ra từ chiếc đũa tiên, một dòng chữ in nghiêng ngay ngắn hiện trước tầm mắt ta.

Nhiệm vụ bị ẩn giấu: Giúp nam hoặc nữ phản diện nghịch tập.

". . ."

Nhiệm vụ chắc là đơn giản quá!

"Đó ký chủ, quá đơn giản đúng không? Cô được chọn giới tính của mục tiêu nha, nam hay nữ đều tùy cô!".

Ta cười khinh bỉ: "Ta có nên vỗ tay khen thưởng ngươi không?".

"Quá khen nha, nếu ký chủ muốn, cho dù khá ngại ngùng nhưng ta sẽ cố mà nhận lấy".

Linh Linh ngửa mặt lên trần nhà, hai tay chống hông, bộ dáng đầy kiêu ngạo.

Ta nhếch miệng, trong đầu đã nghĩ ra chủ ý xấu, nhân lúc nàng không để ý, ta lén nhặt 1 vụn đá dưới chân, bắn lên trên trần nhà.

Ngay lập tức, một mảng bụi dày cộp rơi xuống, vừa vặn bao phủ lên hết hình hài tí hon của Linh Linh.

Đặc biệt là gương mặt dễ thương đó bị chịu trận nhiều nhất.

Linh Linh: ". . ."

"Khụ khụ khụ, ký chủ, khụ. . . cô làm gì vậy?". Linh Linh chưa kịp phát hỏa liền vội vàng phủ bụi xuống.

"Quà khen thưởng mà ngươi muốn đấy, không cần khách khí".

Ta phẩy phẩy quạt, thờ ơ nói. Xong xuôi, mặc kệ vẻ mặt của tiểu tinh linh kia đen trắng thế nào,  ta bình thản bước ra khỏi cửa.

Linh Linh: ". . ." Oa oa oa, báo cáo, ở đây có người ngược đãi trẻ em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh