Chương 5: TG1: Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hàn Tuyết vẫn mơ màng không biết tại sao mình bây giờ đang ngồi cạnh giường bệnh, trên giường là thiếu niên siêu cấp đẹp trai nhưng lạnh như tảng băng với sắc mặt hơi tái đang nhắm mắt ngủ. Sau câu nói của nam phụ, cô rất vinh dự được mời lên xe, phải nói chính xác hơn là cô bị kéo lên xe, sau đó bị kéo xuống xe, lôi vào bệnh viện, nhốt vào phòng bệnh VIP, ngồi một mình. Một lúc sau các bác sĩ đẩy Vương Kỳ đang hôn mê tới. Anh trai tóc vàng và anh trai mặt lạnh sau khi ra khỏi cửa ném lại cho cô một câu:
"- Giúp chúng tôi chăm sóc cậu chủ!"
Hai anh trai đi mất hút, để lại Hàn Tuyết đang ngồi đần mặt cạnh giường bệnh. Cô phải làm gì bây giờ? Ngồi đần mặt ở đây đến khi nam phụ tỉnh lại, sau đó nhìn nam phụ với ánh mắt quan tâm hỏi: "Anh có sao không?" à. Đấy không phải là lời thoại của nữ chính sao, tuy cô muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng nhưng phải là hai bên cùng tự nguyện chứ không phải bắt ép thực hiện như bây giờ. Hàn Tuyết ngắm nhìn Vương Kỳ vẫn đang hôn mê nằm trên giường, càng nhìn càng thấy đẹp trai, khuôn mặt, vóc dáng cái gì cũng đều hoàn hảo cả. Nâng ngón tay lên run run chạm vào làn da trắng, cô sợ khi mình vừa chạm vào, hắn đột nhiên mở mắt ra, lúc ý dọa chết cô mất, cô bị yếu tim nha. Sau khi chạm vào khuôn mặt đẹp trai tựa nam thần trên giường bệnh, nhìn người đang nằm không có hành động gì, Hàn Tuyết càng mạnh dạn hơn. Làn da thật mịn, thật đàn hồi, lần đầu tiên cô thấy con trai mà da đẹp như vậy luôn đấy. Càng nghịch càng thích, Hàn Tuyết quên mất người đang nằm trên giường là nam phụ thần bí, mà lần đầu tiên cô gặp đã nhận định – người này cực kỳ nguy hiểm, cho đến khi âm thanh lạnh băng, trầm thấp của người nằm trên giường vang lên:
- Em nghịch đủ chưa?
Hàn Tuyết đông cứng lại, đối diện với đôi mắt đen lạnh băng của người trên giường, tay vội vàng rụt lại, nhưng chưa rụt được về đã lại bị đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt.
- Em như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm rằng em có ý với tôi đấy!
Hàn Tuyết lùi không được mà tiến cũng không xong, lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải đối mặt với cảm giác lúng túng, bất an này.
- Cái đó... tôi... chúng ta... có thể hay không, động khẩu chứ không động thủ được không?
Vương Kỳ nhìn cô gái đối diện, tuy giọng nói mang chút sợ hãi nhưng ánh mắt trong suốt, bình tĩnh, không một gợn sóng cho thấy cô không hề sợ hãi hắn chút nào. Vương Kỳ chợt nổi lên hứng thú. Phải biết rằng ai mới gặp hắn lần đầu đều mang một bộ dạng sợ hãi, đề phòng. Tay vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mại, giọng nói không độ ấm vang lên:
- Tôi cứ động thủ đấy, em làm gì được nào?
Vừa nói tay còn lại vuốt bàn tay nhỏ bé trên tay mình. Hàn Tuyết tái mặt, không phải chứ, ấn tượng lạnh như băng vẫn còn, nhưng thêm vào đó sao lại biến thành một tên vô sỉ, mặt dày thế này. Dùng chút sức, nhưng không thể rút được tay mình ra khỏi tay hắn, cô đành bất lực để cho người đối diện đang cầm lấy tay mình, ánh mắt lộ vẻ nghiên cứu.
Khi hai người còn đang giằng co, cửa phòng bỗng mở ra, âm thanh đồng thời vang lên, khiến Hàn Tuyết giật mình:
- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi...a...
Anh trai tóc vàng đi vào phòng nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau chợt khựng lại, ánh mắt mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. Hàn Tuyết xấu hổ, nhân lúc Vương Kỳ không chú ý, rút mạnh tay mình ra khỏi tay hắn. Cảm xúc mềm mại trên tay biến mất khiến Vương Kỳ có chút không vui, nhìn người bên cạnh khuôn mặt tinh xảo hiện lên chút hồng, sau đó nhìn người vẫn đang há mồm đứng ở cửa khẽ hừ lạnh. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của cậu chủ nhà mình, anh trai tóc vàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hơi liếc về Hàn Tuyết ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ chạm vào người khác, hơn nữa lại còn là con gái. Phải biết rằng cậu chủ mắc bệnh sạch sẽ rất nặng. Đến cả lão gia cũng không cầm tay bao giờ, nhớ trước đây có một lần lão gia vì vui mừng quá vỗ vai cậu chủ một cái, ánh mắt lạnh băng của cậu chiếu trên người lão gia khiến ông cả một buổi chiều không dám ra khỏi phòng, chỉ tới khi phu nhân trở về dỗ mấy câu mới theo ra ngoài. Phải biết rằng ai lần đầu gặp lão gia cũng thấy ông là con người rét lạnh, tăm tối, trên người toát ra khí lạnh – người lạ chớ lại gần, nhưng ở cùng rồi mới biết ông chính là lão hài tử, hay dỗi, chỉ có phu nhân mới trị được ông. Khẽ hắng giọng:
- Cậu chủ, lão gia hỏi cậu có cần người đến chăm sóc hay không?
Vương Kỳ nhìn người vẫn đang bình tĩnh nhìn quanh trong phòng lúc này, đôi mắt khẽ xẹt qua một tia tính kế.
- Không cần, tôi có người chăm sóc ở đây rồi!
Hàn Tuyết nghe thấy vậy, hơi ngẩng đầu một chút, sau đó lòng hơi thở ra, may quá tên này có người chăm sóc rồi, cô sẽ không phải ngồi ở đây nữa. Tuy cô muốn tiếp cận nam phụ làm nhiệm vụ nhưng cô không muốn chăm sóc cái tên vô sỉ, biến thái này. Sau này còn nhiều thời gian để tính kế hắn sau. Không đợi Hàn Tuyết mừng thầm, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, khiến tâm trạng đang thả lỏng của cô chợt căng cứng:
- Em ở lại chăm sóc tôi. Dù sao em cũng cứu tôi một lần, đã cứu thì cứu cho chót, tôi không có người chăm sóc nên đành phiền em lúc này!
Giọng nói hết sức thản nhiên, bình tĩnh không một chút gợn sóng như kiểu người lúc nãy vừa từ chối người tới chăm sóc là hai người khác nhau. Anh trai tóc vàng hơi sửng sốt. Đây là đại tiểu thư Hàn gia, cậu chủ lại định để tiểu thư nhà người ta để bên ngoài sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan chăm sóc mình sao. Lúc nãy cậu và Hắc Phong vừa đi tra xét thân phận của cô gái này xem có nguy hiểm đối với cậu chủ không đều bất ngờ , hóa ra là đại tiểu thư Hàn gia. Trong giới bạch đạo Hàn gia, Từ gia và Phương gia là ba gia tộc lớn nhất. Người như đại tiểu thư Hàn Tuyết đây chắc chắn được nuông chiều từ nhỏ làm sao có thể chăm sóc người khác.
- Cậu chủ, Hàn tiểu thư chắc không giỏi chăm sóc người khác đâu!
Vương Kỳ nhướng mày, hóa ra là tiểu thư Hàn gia. Trước đây hắn có tham gia một số buổi tiệc, nhưng không có ấn tượng gì với đại tiểu thư Hàn gia này ngoài vẻ ngoài đẹp mắt. Bây giờ ở gần không ngờ lại là một cô gái tương đối thú vị. Hàn Tuyết thấy anh trai tóc vàng nói ra thân phận của mình hơi bất ngờ một chút, nhưng cô lại mừng thầm, dù sao thân phận cô lúc này cũng không thể khiến nam phụ bắt ở lại chăm sóc hắn được. Đầu ngẩng cao lên, ánh mắt hơi thách thức nhìn người trên giường. Nhưng câu tiếp theo làm cô thấy không ổn một chút nào.
- Cô ấy có chăm sóc được tôi hay không, cậu không quyết định được. Bảo Hắc Phong tới đây, Bạch Dạ cậu có thể về được rồi!
Vương Kỳ thích thú nhìn biểu cảm vừa vểnh cao đầu, sau đó ỉu xìu như con mèo nhỏ bị dội nước của thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Muốn thoát khỏi hắn không dễ vậy đâu. Hàn Tuyết rối rắm, bàn tay đã vò mép áo đến nhăn lại, bắt cô ở lại chăm sóc hắn, chăm sóc cái khỉ gì chứ, bác sĩ, y tá để làm cảnh à. Cô không phải là bác sĩ, cũng không phải là y tá, lẽ nào chăm sóc như người hầu, đút cơm cho hắn, rồi kèm hắn đi vệ sinh à. Cô là thiếu nữ chưa trải qua sự đời được chưa, đến chăm sóc bản thân cô còn lười nữa là. Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc chắn mẹ cô đang đợi cô về ăn cơm, nói sao để được ở lại hầu hạ hắn đây. Âm thanh nho nhỏ cất lên:
- Cái đó, có thể cho tôi báo cho mẹ một tiếng là sẽ không về hay không?
Vương Kỳ lúc này chợt nhớ ra điện thoại của cô vẫn đang nằm trong túi quần hắn, nhưng bây giờ hắn đang mặc đồ bệnh nhân, chắc quần áo bị đâm đã được mang đi rồi. Nhìn về phía Bạch Dạ vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa:
- Không cần em phải gọi điện, để Bạch Dạ báo cho phu nhân ở nhà là đươc. Bạch Dạ cậu đi báo cho Hàn phu nhân là hôm nay cô ấy sẽ ở nhà bạn học không về!
Bạch Dạ cảm thấy cậu chủ nhà mình đây là đang ép buộc con gái nhà lành. Nếu không phải nhiều năm nay cậu chủ không gần nữ sắc, anh sẽ nghĩ hẳn là cậu chủ có ý nghĩ không trong sáng với tiểu thư nhà họ Hàn. Nhận lệnh đi ra ngoài thực hiện và gọi Hắc Phong tới, Bạch Dạ biết kiểu đuổi người này là đang không hài lòng với anh. Thật oan ức, anh mới nói một câu ý không thể để tiểu thư Hàn gia chăm sóc thôi mà đã đuổi anh đi rồi. Tý nữa Hắc Phong đến chắc chắn phải kể một chút oan ức của mình mới nguôi ngoai được.
Lúc này trong phòng, Hàn Tuyết và Vương Kỳ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Thoải mái dựa vào gối đằng sau, hắn nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết khiến cô thấy như có một con rắn đang bò trên người. Cắt đứt tình trạng hiện tại, cô khẽ hỏi:
- Tôi phải chăm sóc anh như thế nào, tôi nói trước từ bé tới giờ tôi chưa chăm sóc người khác bao giờ đâu đấy!
- Không sao, tôi có thể dạy em!
Hàn Tuyết đần mặt ra nhìn hắn, buột miệng:
- Dạy tôi? Dạy như thế nào?
Vương Kỳ hiện lên ý cười trên khóe mắt. Sau đó một màn người được chăm sóc và người phải chăm sóc diễn ra. Hắn thản nhiên sai cô gọt táo, sau đó bắt cô lấy nước, rửa mặt cho hắn. Quá đáng hơn là bắt cô bóp chân, nói là nằm nhiều sẽ khiến chân hắn tê cứng, máu không lưu thông sau này đi lại sẽ khó khăn. Hàn Tuyết thật muốn chửi thề, hắn mới nằm được bao nhiêu thời gian mà bảo là nằm lâu máu khó lưu thông, còn chưa bằng một giấc ngủ của cô nữa. Vương Kỳ hành hạ tới lúc hắn bảo mệt muốn đi ngủ, lúc này Hàn Tuyết mới hơi thở ra, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Cô tựa đầu vào giường, sau một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào. Người trên giường lúc này đáng nhẽ đang ngủ đôi mắt đã mở, nhìn về phía người vừa bước vào, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Có chuyện gì xảy ra?
Hắc Phong làm việc khác với Bạch Dạ, Bạch Dạ làm việc thiên về cảm tình và tùy hứng nhiều hơn, còn Hắc Phong làm việc luôn cứng rắn và nguyên tắc. Lúc này chắc chắn phải có việc quan trọng anh mới vào phòng khi hắn đang nghỉ ngơi.
- Lão gia vừa báo bên kia có động tĩnh, cậu chủ ở lại bệnh viện lúc này không an toàn nên trở về biệt thự!
"Xoạt" một tiếng, lúc này người mới hơn một tiếng trước bảo mình nằm lâu tê chân, máu không lưu thông khó đi lại đã xuống giường, đi tới gần thiếu nữ đang say ngủ, thì thầm:
- Tôi sẽ gặp lại em, nhanh thôi!
Sau đó quay sang Hắc Phong đang đứng ở bên cạnh, âm thanh đè thấp như sợ thiếu nữ kia sẽ tỉnh dậy:
- Phong tỏa mọi tin tức về cô ấy, bảo Bạch Dạ đưa cô ấy về biệt thự Hàn gia!
Quay người nhìn Hàn Tuyết lần cuối, Vương Kỳ biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top