Chương 3: TG1: Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!
Bước xuống xe, nhìn cổng trường đỗ toàn ô tô đủ kiểu dáng, có cả những chiếc ô tô thể thao phiên bản giới hạn. Khẽ cảm thán trong đầu, đúng là trường quý tộc có khác, không thiếu tiền. Hàn Tuyết xuất hiện ở cổng trường, mọi người đều quay lại nhìn cô, ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ chiếu trên người khiến Hàn Tuyết nổi lên một tầng da gà. Tiếng bàn luận nho nhỏ lọt vào tai cô. Tình tiết lúc này là Tử Thiên Vũ đã có mối quan hệ mập mờ với nữ chính -Thái Lâm, còn cô vị hôn phu chân chính đang bị bỏ qua một bên, bị mọi người thì thầm to, nhỏ cũng dễ hiểu thôi.
Chỉnh lại y phục, Hàn Tuyết ngẩng cao đầu đi vào, bỏ qua những lời bàn luận bên tai. Cô đường đường là nữ thần học đường, tiểu thư duy nhất của Hàn thị mà lại để ý đến những lời bàn luận vớ vẩn này sao. Nếu là Hàn Tuyết trước đây, chắc chắn sẽ ghim thù trong lòng, nhưng bây giờ linh hồn đã đổi chủ, cô không cần quan tâm đến nam, nữ chính người ta, thích chim chuột sao thì chim chuột, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất bây giờ là nam phụ - Vương Kỳ. Còn tại sao cô không để tâm đến nhiệm vụ lật đổ nữ chính, hừm!!! Cô còn chưa nghĩ ra, nữ chính có vầng hào quang của mình, cô động vào lúc này khác gì tự ngược bản thân. Ngoài nam chính ra, còn cả tá nam phụ bảo kê đằng sau kia kìa.
Bước vào lớp, nhìn về phía bàn mình, một cô gái với mái tóc ngang vai, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt chỉ được tính là dễ thương, đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn chàng trai đối diện. Đúng, không lệch đi đâu được đấy là nữ chính - Thái Lâm. Hàn Tuyết thực sự không hiểu, gu thẩm mỹ của nam chính và N nam phụ có vấn đề hay sao mà lại thích một người ngực không có, mông cũng không như nữ chính. Nữ phụ xinh đẹp như thiên tiên như cô đây lại chỉ thành hòn đá kê chân cho tình cảm của bọn họ, ông trời thật không có mắt, đúng là những điều may mắn chỉ xảy ra trên người nữ chính ngây thơ, thanh thuần, đáng yêu mà thôi. Quyển truyện này đúng là cẩu huyết, nữ chính, nữ phụ lại ngồi cùng bàn, hơn nữa ngày nào vị hôn phu của nữ phụ cũng trêu trọc nữ chính trước mặt cô, bảo sao nữ phụ không sinh ra lòng thù hận cho được.
Hàn Tuyết nhìn theo ánh mắt nữ chính, dừng trên người chàng trai đối diện. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối, đôi mắt hoa đào biết cười, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành, thâm tâm nhộn nhạo. Hẳn là nam chính đại nhân của chúng ta trước giờ vào học tìm nữ chính trêu chọc, yêu thương một chút đây mà.
Mặc kệ ánh mắt tò mò, nghi vấn, chờ xem kịch của bạn cùng lớp. Cô rất bình tĩnh đi về phía bàn của mình. Thái Lâm thấy Hàn Tuyết đi về phía mình bỗng im lặng, không đôi co với Tử Thiên Vũ nữa. Tử Thiên Vũ thấy Thái Lâm không còn dùng ánh mắt to tròn, tức mà không làm gì được nhìn mình nữa thì nhíu mày, hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người thiếu nữ đang đi tới, hơi lộ vẻ khó chịu. Thái Lâm nép vào một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sợ hãi nhìn Hàn Tuyết.
- Mình...Cậu đừng hiểu lầm...Mình...Mình với Thiên Vũ không có gì hết, tin đồn hôm qua đều là giả thôi!
Tử Thiên Vũ vội đứng chắn trước người Thái Lâm, ngăn tầm mắt Hàn Tuyết đang nhìn tới:
- Tôi cấm cô không được đụng tới Lâm Lâm. Dù chúng ta có hôn ước thì sao, Lâm Lâm vẫn là người của tôi, mà người của tôi thì không ai được đụng tới!
Nam chính ngầu lòi tuyên bố chủ quyền, xung quanh mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt chờ xem kịch hay càng rõ ràng hơn chiếu lên người ba người.
- A!
Mọi người xung quanh đều nín thở dõi theo từng cử động của Hàn Tuyết. Chỉ thấy nữ thần trong lòng họ không tức giận, dùng lời lẽ ác độc chỉ trích Thái Lâm như mọi khi, cô chỉ mở miệng khẽ kêu một tiếng. Lại bình tĩnh, vỗ vai người trước mặt.
- Cậu chắn đường tôi làm gì, đây là bàn của tôi, mời dịch sang một bên!
Sau đó không để ý tới nam thần Tử Thiên Vũ, tao nhã đi tới bàn học, kéo ghế ra, khuôn mặt tinh tế không nhìn hai người bên cạnh một chút nào. Ánh mắt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt vào bên sườn mặt, làn da trở nên trong suốt dưới ánh sáng mặt trời, cả người toát lên vẻ cao sang, động lòng người. Tử Thiên Vũ định thần lại, ánh mắt nhìn Hàn Tuyết hơi khó hiểu, không phải trước đây cô ta sẽ làm loạn lên với hắn sao, lẽ nào bây giờ lại dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt khiến hắn chú ý sao? Thái Lâm khẽ liếc qua cô gái được xưng là nữ thần học đường bên cạnh mình, khẽ nhíu mày, hôm nay cô ta sao không giống như mọi khi bắt nạt mình vậy, lẽ nào đổi phương thức mới. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên, ánh nước đã ở trên chỉ trực trào ra, Thái Lâm níu lấy cánh tay của Hàn Tuyết khẽ lay.
- Mình thực sự không cố ý tranh giành Thiên Vũ với cậu mà Hàn Tuyết, mình xin lỗi!
Cô nhìn nữ chính ngây thơ, lương thiện đang níu cánh tay mình. Khẽ nhướng mày, xem ra nữ chính cũng không phải loại ngây thơ, trong sáng như cô tưởng tượng. Đúng là để tồn tại trong môi trường toàn là cậu ấm, cô chiêu mà chưa sứt mẻ gì thì cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt như mọi người thấy ở vẻ bề ngoài. Rút cánh tay ra khỏi ma trảo của nữ chính, nghịch cây bút trên bàn, giọng điệu bình thản nhìn nữ chính.
- Tôi đâu có trách cậu, hai người muốn làm gì thì làm không liên quan đến tôi, đừng động đến tôi là được!
Tử Thiên Vũ trợn mắt, đang định phát tiết thì chuông reo vào lớp vang lên. Hắn căm tức bỏ về lớp. Mọi người thấy nhân vật chính đã bỏ đi rồi cũng tản ra về chỗ của mình.
Nhìn thầy giáo tóc bạc, đeo kính bước vào lớp. Hàn Tuyết chán nản gục đầu xuống bàn, quay lại cấp ba đúng là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, nhưng kỉ niệm không đáng nhớ nhất chính là học. Cô vượt qua những môn học cấp ba huy hoàng một lần đã quá đủ rồi. Nằm bò trên bàn nhìn ra phía cửa sổ, nghĩ về cách gặp được nam phụ - Vương Kỳ. Thầy giáo trên bục giảng nhìn về phía nữ sinh đang nằm gục trên bàn, khẽ lắc đầu. Tuy họ là thầy giáo nhưng đối với những tiểu thư, công tử thế gia này họ không động vào nổi. Trách nhiệm của họ chỉ là dạy học thôi, đằng nào sau này, những người ngồi đây đều sẽ trở thành CEO của doanh nghiệp, không cần họ dạy kiến thức gì đó có thể giúp ích xin việc hay gì kia.
Hàn Tuyết nhìn ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu vào phòng học đến ngẩn người. Cô nằm vậy mà không nghe thấy tiếng trách mắng của thầy giáo bỗng cảm thấy làm tiểu thư nhà giàu cũng có cái hay, làm người khác e sợ sẽ không phải làm những việc mình không thích. Thất thần nhìn ra ngoài hồi lâu, mắt bỗng nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top