Chương 2: TG1: Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!

Hàn Tuyết cố gắng ngăn cơn đau đầu đang diễn ra. Mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng đậm chất nữ tính, hai màu hồng, trắng làm chủ đạo, căn phòng rất lớn, có cả một căn phòng để quần áo. Âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên trong đầu:

" Bắt đầu tiếp thu cốt truyện"

Đây là một câu truyện "Thanh xuân vườn trường", nữ chính - Thái Lâm là tiểu bạch thỏ, trong sáng đáng yêu học ở trường cấp III quý tộc AMB, nữ chính không phải con nhà giàu vào được trường này là do bố nữ chính trước đây cứu hiệu trưởng một mạng, nên hiệu trưởng đặc cách cho nữ chính vào học. Tất nhiên tiểu bạch thỏ nhà nghèo trong ngôi trường này là một thứ không thể chấp nhận được, nữ chính trở thành người bị cả trường tẩy chay và bắt nạt. Nhưng bằng tấm lòng lương thiện, ngây thơ của mình mà gây ấn tượng với nam chính - Tử Thiên Vũ, hoàng tử học đường. Cậu ta đầu tiên là bắt nạt, sau đó nhìn thấy ánh mắt không chịu khuất phục của nữ chính mà thấy hứng thú. Dần dần để ý đến nữ chính nhiều hơn, đứng ra bảo vệ nữ chính, tuyên bố với mọi người nữ chính của cậu ta, sau nhiều trắc trở do N nữ phụ, nam phụ gây ra, nam, nữ chính cũng đến được với nhau. Mà cô chính là nữ phụ số một trong quyển tiểu thuyết này, Hàn Tuyết - Nữ thần học đường, vị hôn phu của nam chính. Mẹ nó!! Hàn Tuyết chửi thề, hệ thống chơi cô sao, vừa vào đã dính tới nam chính rồi! Nữ phụ là một người có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng tâm địa độc ác, lúc đầu không để ý đến nữ chính, nhưng khi nam chính quan tâm tới nữ chính, nữ phụ đã nhiều lần hãm hại, gây khó dễ cho nữ chính. Đỉnh điểm nhất là thuê một nhóm dân chơi đến có ý đồ cường bạo nữ chính, nhưng bị nam phụ phát hiện. Nam phụ dùng một số tiền gấp đôi để đám người kia làm y hệt những gì nữ phụ định làm với nữ chính. Nữ phụ bị cường bạo, còn bị quay phim tung lên mạng, mất hết thanh danh, nữ phụ uất ức nhảy lầu tự tử. Boss phản diện của truyện này là nam phụ số một -Vương Kỳ. Trong trường luôn bí hiểm, nhan sắc không kém nam chính một phân, lạnh lùng với bất kỳ ai trừ nữ chính vì nữ chính vô tình cứu hắn một mạng. Hắn ta yêu nữ chính nhưng chỉ âm thầm bảo vệ, cái chết của nữ phụ cũng là hắn làm ra, hi sinh nhiều nhưng hắn nguyện nhìn nam, nữ chính hạnh phúc bên nhau, còn mình cô đơn đến cuối đời.

Xem xong nội dung Hàn Tuyết thực sự muốn chết, bắt cô đi quyến rũ boss phản diện Vương Kỳ - người đã hại chết nữ phụ sao, hơn nữa bây giờ cô chính là nữ phụ xấu số đó. Cũng may lúc này cô xuyên vào lúc nữ chính còn chưa cứu Vương Kỳ. Hừm! không phải chỉ là quyến rũ một thằng nhãi 18 tuổi sao, dù sao ở thế giới thực cô cũng là bà cô 25 rồi, tuy chưa có một mảnh tình vắt vai nào, nhưng cô cũng là tác giả có tiếng trong giới ngôn tình đó! Chưa ăn thịt heo nhưng đã từng thấy qua heo chạy không phải sao?

- Tiểu thư, đã đến giờ dậy ạ!

Ngoài cửa vang lên âm thanh của người giúp việc cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Tuyết. Cô lấy lại bình tĩnh, cố làm ra vẻ bình thường trả lời:

- Tôi biết rồi!

Bên ngoài cửa người giúp việc khẽ nhíu mày, hôm nay tiểu thư có gì đó khác mọi ngày, mọi khi không phải chỉ một tiếng "Cút!" sao. Đánh thức tiểu thư mỗi sáng luôn là công việc khó khăn đối với người hầu bọn họ.

Hàn Tuyết nhìn người trước gương lúc này, hít vào một ngụm khí lạnh, ở thế giới thật cô cũng được xem là mỹ nữ, thanh tú, đáng yêu, lúc này nhìn vào gương cô mới thấy được thế nào là mỹ nữ thực sự. Khuôn mặt trái xoan, trắng mịn, đôi mắt màu nâu to tròn ngập nước, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng, ướt át, thân hình chữ S hoàn hảo, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lòm thì lõm. Mái tóc dài hơi xoăn, trải dài theo sống lưng tinh tế. Đôi chân thon dài, thẳng tắp, cả người toát lên vẻ quyến rũ. Hàn Tuyết đưa tay nhéo má mình, cảm giác trơn, mịn thật thích! Làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục trường quý tốc AMB vào, cả người toát nên sức sống tươi trẻ, Hàn Tuyết nhớ lại thời thanh xuân vui vẻ của mình lúc trước.

Xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn sáng. Trên bàn lúc này một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi, nhan sắc tinh tế, xinh đẹp không phai tàn theo thời gian, không ai bảo bà đã có một đứa con gái 18 tuổi. Đây là Đinh Lệ - mẹ của nữ phụ. Bà trìu mến nhìn Hàn Tuyết, đẩy ly sữa về phía cô:

- Con gái ngoan, hôm nay không dậy muộn nữa rồi!

Hàn Tuyết trong lòng thấy ấm áp, ở thế giới thực mẹ cô mất từ lúc còn bé, bên cạnh chỉ có ba cô, mà ba cô vì muốn nuôi cô ở môi trường tốt nhất nên lúc nào cũng đi công tác và làm việc suốt ngày. Từ bé cô đã phải tự chăm sóc bản thân mình, lúc này nhìn thấy Đinh Lệ trong lòng bỗng cảm thấy hóa ra có mẹ chăm sóc là cảm giác tuyệt vời như vậy. Nở nụ cười ngọt ngào nhận cốc sữa:

- Từ nay con sẽ không dậy muộn nữa đâu ạ! Ba đi tới công ty rồi sao mẹ?

Đinh Lệ vuốt mái tóc dài của cô, tiếp tục đẩy đĩa bánh mì nướng mật ong tới trước mặt, dịu dàng trả lời:

- Ba con sáng sớm đã bay sang Mỹ ký hợp đồng rồi, chắc phải một tuần nữa mới trở về! Sao vậy, không thấy ba đã nhớ ba rồi sao?

Hàn Tuyết lắc đầu, ăn xong miếng bánh mì, đứng dậy thơm chụt vào má mẹ:

- Không ạ! Con đi học nha mẹ, bye bye mami!

- Con nhóc này hôm nay lại bày đặt thơm mẹ trước khi đi học nữa hả! Tài xế Trương đưa tiểu thư tới trường!

Hàn Tuyết tạm biệt Đinh Lệ rồi ngồi lên xe riêng tới trường. Trong lòng thầm nhủ: Nam, nữ chính ta tới đây! Hạ quyết tâm "cố gắng" ba lần trong lòng, cô mới bình tĩnh lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top