Thế giới thứ 1 (6)

của kinh thành, mấy năm nay Tô tướng quân luôn thủ vệ ở biên cương, rất ít khi về kinh, cho nên toàn bộ phủ Tướng quân đều do một mình Tô Duệ định đoạt.

Tô Duệ không biết Tô Vãn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ thấy cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng, có khi còn nói mê, hắn liền lo lắng tìm đại phu cho cô. Ở kinh thành, ai cũng biết Tư gia có y thuật tốt nhất, nhưng nghĩ tới tên Tư Ngự mặt người dạ thú kia có ý đồ không tốt với tỷ tỷ nhà mình, Tô Duệ liền quyết đoán bỏ qua việc mời người của Tư gia tới xem bệnh.

Lão ngự y đầu tóc hoa râm bắt mạch cho Tô Vãn, cẩn thận báo cáo đầy đủ trạng huống cơ thể cô cho hắn nghe, bởi vì gần đây điều trị khá tốt nên dù sức khỏe Tô Vãn còn khá yếu nhưng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.

Tiễn ngự y đi rồi, Tô Duệ ngồi ở mép giường nhìn Tô Vãn không rời mắt, đến tận khi trời bắt đầu tối, Tô Duệ mới đứng dậy, khuôn mặt âm trầm hung hăng nhìn về phía Lục Chu: “Chăm sóc chủ tử của ngươi cho tốt, nếu có gì sơ xuất, băm ngươi!”

Băm… ngươi

Cả người Lục Chu run rẩy co rúm lại, tuy rằng đã rời khỏi phủ tướng quân bốn năm nhưng Lục Chu vẫn nhớ rất rõ ràng tâm tính của vị Thiếu chủ nhà mình. Những năm đó, người trong viện của Quận chúa cứ thay đổi liên tục, đến cuối cùng, khi Quận chúa gả tới Vương phủ cũng chỉ còn có mình nàng ta.

Những người khác, những người khác…

Được rồi, các ngươi đoán không sai đâu! Tất cả những người khác vì không chăm sóc Quận chúa chu toàn mà đều bị thiếu chủ băm-nhuyễn-nuôi-chó!

Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ máu me.

Nghĩ tới mình đã về lại phủ Tướng quân, sau này còn phải sinh hoạt dưới sự tàn bạn của thiếu chủ, Lục Chu bỗng nhiên cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Đêm đầu tiên trở về phủ Tướng quân, Tô Vãn ngủ không được ngon cho lắm.

Ngày hôm sau, cô vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi hương thức ăn nức mũi. Tô Vãn nghi hoặc ngóc dậy nhìn thì thấy một đám tỳ nữ bưng một mâm đồ ăn tiến vào.

“Quận chúa, tướng quân phân phó bọn nô tỳ hầu hạ Quận chúa ăn sáng.”

Một đám tỳ nữ liền bắt đầu bày biện đồ ăn, phô trương còn hơn cả lúc cô ở phủ Việt Vương.

Tô Vãn dùng ngón tay day nhè nhẹ trên trán, tên cuồng ma thích tỷ tỷ kia có phải bệnh càng nặng thêm hay không?

Với cái thể xác và cái dạ dày bé nhỏ này, dù cô có cố nhồi nhét thì cũng có thể được bao nhiêu chứ? Nhưng cái cuộc sống có người hầu hạ tận miệng thế này đúng là tốt hơn ở lãnh uyển của phủ Việt Vương nhiều.

Tô Vãn ăn bữa sáng trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, biết Tô Duệ chưa thể về trong chốc lát, cô liền dứt khoát bảo Lục Chu đỡ mình đi dạo trong phủ tướng quân. Phủ tướng quân rất lớn, đình đài lầu các liên miên, hành lang chín khúc.

Sân chính trong trí nhớ của nguyên chủ hiện tại cực kỳ thanh lãnh, hoang vu, Tô Vãn hỏi hạ nhân trong phủ mới biết chủ viện đã lâu không có ai ở, lão tướng quân nhiều năm chưa về nhà, mà công chúa vì sức khỏe không tốt nên vẫn luôn nghỉ ngơi ở biệt viện.

Người hầu nói rất uyển chuyển nhưng Tô Vãn biết quan hệ giữa Tô Duệ và mẫu thân hắn rất căng thẳng, đặc biệt là năm đó Tô Duệ kịch liệt phản đối hôn sự của Tô Vãn làm cho gia đình này gần như sụp đổ luôn.

Hiện tại ở Tô gia, chỉ có một mình Tô Duệ ở.

Thằng bé cô đơn đáng thương!

Lúc Tô Vãn còn đang ngồi trong đình suy tư liền nhìn thấy Tô Duệ mặc triều phục của võ tướng hấp tấp đi về phía mình.

“Tỷ tỷ, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Có lẽ vì tính cách âm trầm nên gương mặt Tô Duệ thoạt nhìn rất lạnh nhạt, ngày thường cả người hắn đều luôn bao phủ một tầng u ám.

Nhưng giờ phút này, Tô Duệ lại cực kỳ dịu dàng, kỳ thật ngũ quan hắn rất đẹp, nếu bình thường một chút thì cũng được coi là thiếu niên hiền hòa, anh tuấn.

Nhìn thấy thân ảnh của Tô Duệ, ánh mắt Tô Vãn sáng lên, bất chất thân thể vô lực của mình, cô nghiêng ngả, lảo đảo tiến lên, đột nhiên bắt lấy ống tay áo Tô Duệ: “Người đâu? Người ở đâu?”

Người…

Trong con ngươi của Tô Duệ hiện lên một tia dữ tợn, nhưng sau đó lại bị vẻ dịu dàng thay thế, “Tỷ tỷ, tỷ vừa mới về nhà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, những chuyện khác chúng ta cứ chờ…”

“Ta không chờ được!”

Giọng của Tô Vãn yếu ớt nhưng lại cực kỳ sắc bén: “Ta không còn đường nào để đi nữa, ta chỉ có hai bàn tay trắng! Ta không thể tiếp tục đợi nữa!”

Giờ khắc này, cô giống như bị oán phụ bám vào người, biểu lộ ra vẻ đau khổ và oán hận sau khi bị vứt bỏ cực kỳ nhuần nhuyễn.

“Ta sẽ không cho hắn được sống tốt, ta sẽ không cho bọn họ được sống tốt.”

Tô Vãn lầm bầm, lầu bầu nỉ non, hai tròng mắt đầy vẻ oán hận.

Tô Duệ chưa từng thấy Tô Vãn như thế, hắn ngây ra một lúc, nghĩ tới chuyện Hiên Viên Duệ biến tỷ tỷ mình thành cái dạng này, hắn càng hận nam nhân kia mãnh liệt hơn, căn bản không thể khống chế được.

Đêm qua bình tĩnh cáo biệt như thế, có lẽ đó là do tỷ tỷ cố gắng duy trì chút kiêu ngạo cuối cùng trước mặt người khác đi?

Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, vì sao lại phải chịu bị nam nhân kia nhẫn tâm chà đạp như thế?

“Đệ giết hắn giúp tỷ!”

Tô Duệ đột nhiên cầm lấy tay Tô Vãn, trong ánh mắt lập lòe vẻ điên cuồng, hắn nói được thì sẽ làm được, cho dù mất đi hết thảy.

Tô Vãn sửng sốt nhưng lập tức cất đi vẻ kinh ngạc trong mắt, thay vào đó là vẻ hoảng hốt nói với Tô Duệ: “Giết hắn thì có thể thế nào chứ? Để hắn và Diệp Tri Họa được làm một đôi uyên ương cùng chết sao? Không, không thể để hắn được tiện nghi như thế được.”

Như bị lâm vào bóng ma, vẻ mặt tái nhợt của Tô Vãn càng thêm phức tạp và đầy hận ý: “Chẳng phải bọn họ yêu nhau chân thành sao? Ta muốn bọn họ phải trở mặt thành thù. Không phải Hiên Viên Duệ muốn vị trí kia sao? Ta sẽ khiến hắn phải hai bàn tay trắng!”

Giết người ai mà chẳng biết chứ?

Tô Vãn xuyên qua rất nhiều thế giới, học được rất nhiều thủ pháp giết người, nhưng cô chưa từng tự tay giết bất kỳ ai, thứ nhất là quy tắc không cho phép, thứ hai là cô khinh thường việc giết người.

Cô không nghĩ mình là người tốt, nguyên nhân chỉ là vì như thế cô mới có thể độc ác, tàn nhẫn, thất tín bội nghĩa một cách danh chính ngôn thuận.

Muốn giết một người thì quá mức đơn giản, cái chết đến cũng nhanh, đây không phải cái làm Tô Vãn vui.

Cô thích tới từ từ, phá hủy đi tín nhiệm của một người, phá hủy hoàn toàn cuộc sống của hắn.

Đương nhiên, còn muốn thuận tiện phá hủy tình yêu của bọn họ…

Tình yêu chân thành là gì?

Tô Vãn từng tự thay chia rẽ rất nhiều cặp đôi, tận mắt nhìn thấy cái mà bọn họ gọi là “tình yêu đích thực” sụp đổ ầm ầm trước mắt mình.

Cái thứ gọi là tình yêu căn bản không hề tồn tại…

Nỗi hận và oán khí của Tô Vãn hình như lây sang cả Tô Duệ, hắn đè ép ý tưởng muốn giết Hiên Viên Duệ đang gào thét trong lòng, liếc nhìn Tô Vãn thật sâu, nói: “Nếu tỷ tỷ muốn như thế, ta sẽ cho tỷ. Đi, ta đưa tỷ đi uống thuốc, sau đó sẽ đưa tỷ đi gặp họ.”

“Ừ.”

Tô Vãn gật đầu, cúi đầu, trong nháy mắt, đáy mắt cô hiện lên một chút vui vẻ, cô vẫn đang rất chờ mong lần đầu gặp gỡ với Ngũ hoàng tử và cô gái xuyên không kia…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: