Thế giới thứ 1:(10)
Thời tiết trở lạnh, đảo mắt trời đã vào đông có tuyết rơi.
Nhờ có Tư Ngự dốc hết vốn liếng để chữa trị nên sức khỏe của Tô Vãn dần dần bình phục, cô bắt đầu xuất hiện ở các bữa tiệc do quan lại tổ chức. Đây dường như là lần đầu tiên đám đệ tử con quan được nhìn thấy Tô Vãn, luôn mặc đồ mùa đông đỏ rực, diễm lệ lóa mắt, tuy rằng sắc mặt còn hơi tái nhưng sự tatai nhợt này lại làm tăng thêm phần duy mĩ trên gương mặt tinh xảo của nàng.
Nhờ có phúc khí của nguyên chủ, có được dung mạo thanh lệ như thế này, Tô Vãn càng thêm như cá gặp nước. Trước kia Tô Vãn rất ít khi ra khỏi cửa, sinh mệnh của nàng gần như chỉ có mình người đàn ông Hiên Viên Duệ kia. Nhưng hiện tại Tô Vãn dần hiển lộ ra những ưu điểm và tài năng mà người khác luôn coi thường, không bao lâu liền trở thành nhân vật được hoan nghênh nhất kinh thành.
Tuy rằng những tin đồn về Hiên Viên Duệ đã bị người của phủ Việt Vương ra sức đè ép xuống, nhưng trong bá tánh kinh thành vẫn lén lút nói say sưa về chuyện này, rất nhiều người đều chờ Tô Vãn có được hạnh phúc mới, cũng chờ nhìn Hiên Viên Duệ bị chê cười.
Nếu nói cuộc đời của Hiên Viên Duệ trước 20 tuổi luôn thuận buồm xuôi gió thì sau khi Tô Vãn rời đi, Diệp Tri Họa trở thành chính phi của hắn, cuộc sống của hắn liền bắt đầu tràn ngập phiền toái.
Lúc đầu, Diệp Tri Họa luôn nghi thần nghi quỷ, sau đó thường xuyên xuất hiện ảo giác, lâu lâu lại nói mấy lời không thể nào hiểu nổi. Lúc đầu, Hiên Viên Duệ rất đau lòng khi thấy người mình yêu như thế, tìm rất nhiều người tới xem bệnh nhưng đều không có kết quả gì, thậm chí cả Tư Ngự cũng bó tay không có cách nào cả. Cuối cùng, Hiên Viên Duệ phải mời đạo sĩ ở bên ngoài kinh thành tới phủ làm phép, kết quả càng làm cho lòng hắn phiền loạn hơn…
“Vương gia, xin thứ cho bần đạo nói thẳng, bát tự của Vương gia và Vương phi tương khắc, không thích hợp ở bên nhau. Nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng ở gần, nhẹ thì phiền toái quấn thân, nặng thì… tính mạng khó giữ.”
Nghe đạo trưởng nói thế, Hiên Viên Duệ lập tức nổi trận lôi đình!
Nếu không có Diệp Tri Họa trợ giúp, chỉ sợ hắn đã bị tên lòng lang dạ thú Hiên Viên Khanh kia hại chết, sao nàng có thể tương khắc bát tự với hắn chứ?
Lúc thành hôn cũng đã tìm người của Khâm Thiên Giám xem bát tự rồi còn gì.
Bát tự, bát tự…
Hiên Viên Duệ tự dặn lòng rằng có lẽ đạo trưởng kia lầm rồi, nhưng… nghĩ tới những chuyện gần đây gặp phải, Hiên Viên Duệ lại chần chừ…
Nếu đạo trưởng nói thật thì sao?
Nếu không, tại sao lại trùng hợp như thế, từ khi hai người ở bên nhau, hắn liên tục gặp phiền toái, còn Diệp Tri Họa thì bị bệnh tật quấn thân?
Phiền não mấy ngày, Hiên Viên Duệ liền phái người tới Khâm Thiên Giám và Diệp phủ thăm dò âm thầm, cuối cùng lại nhận được một kết quả khiến hắn chấn động…
Bát tự của Diệp Tri Họa là giả!
Lúc gả cho hắn, nàng ta dùng sinh thần bát tự của Diệp Tri Cẩn! Theo điều tra, năm đó Diệp Tri Họa và Diệp Tri Cẩn đổi bát tự cho nhau, khiến Diệp Tri Cẩn gả cho Hiên Viên Khanh thay Diệp Tri Họa.
Trong lúc nhất thời, cả người Hiên Viên Duệ liền phát ngốc…
Tại sao Tri Họa lại lừa hắn?
Năm đó, chỉ vì nàng ta không muốn gả cho Hiên Viên Khanh sao? Hay ở đằng sau còn có âm mưu nào khác?
Thực ra, Hiên Viên Duệ cũng là một kẻ thích ngấm ngầm giở trò, mưu ma chước quỷ, nếu không sao có thể hô mưa gọi gió trong Hoàng tộc được?
Sự tình bại lộ hết chuyện nọ tới chuyện kia, đầu óc Hiên Viên Duệ vốn bị tình yêu làm cho mụ mị cũng dần thanh tỉnh lại, chỉ số thông minh cũng quay về, càng nghĩ sâu xa, Hiên Viên Duệ càng toát mồ hôi lạnh…
Nếu hết thảy từ đầu đã là một thế cục, như vậy, kẻ đứng sau hạ độc thủ đáng sợ đến thế nào?
Cho nên nói những kẻ hay mưu mô đầu óc rất hay tưởng tượng, mà tưởng tượng quá đà thì thường chết sớm.
Tinh thần của Diệp Tri Họa càng ngày càng tệ, trước đây Hiên Viên Duệ ngày nào cũng qua với nàng ta, dịu dàng nói chyện, khiến cho tâm tình sợ hãi của Diệp Tri Họa dần dần ổn định lại, nhưng vì bây giờ trong lòng đã có cố kỵ và nghi ngờ nàng ta nên Hiên Viên Duệ rất ít khi tới thăm.
Loại thay đổi này lặng lẽ xảy ra, lúc đầu Diệp Tri Họa còn không nhận thấy, nhưng lâu ngày nàng ta cũng nhận ra, bất chấp bệnh tật mà xông thẳng vào thư phòng của Hiên Viên Duệ để gặp hắn, kết quả của cuộc gặp mặt là hai người tan rã trong không vui.
Đã gần tới những ngày cuối cùng của năm cũ, Phiên Vương các nơi đều về kinh phục mệnh. Hiên Viên Duệ sớm thu được tiếng gió, biết có rất nhiều đệ tử Hoàng tộc chú ý lên Tô Vãn, mà một tháng nữa Tô Ngọc Phong cũng sẽ về triều, để ổn định Tô gia, nhất định Bệ hạ sẽ liên hôn cùng Tô gian lần nữa, mà đối tượng liên hôn sẽ do Tô gia toàn quyền chọn lựa!
Nghĩ đến việc thanh mai trúc mã của mình phải gả cho người khác, tâm tình của Hiên Viên Duệ trở nên cực kỳ nóng nảy.
Gần đây hắn luôn cố gắng tránh đụng độ với Tô Vãn nhưng vẫn nhìn thấy nàng từ xa mấy lần.
Thiếu nữ dịu dàng, ốm yếu trong trí nhớ của hắn bây giờ cực kỳ tươi đẹp, đường hoàng. Ai cũng nói y thuật của Tư Ngự cao siêu, nhưng Hiên Viên Duệ không ngờ để Tô Vãn khỏe lại mà hắn đổ hết cả vốn gốc ra, dùng mọi dược liệu quý hiếm tổ truyền lâu năm của Tư gia để điều trị sức khỏe cho Tô Vãn, lúc này mới có thể giúp nàng bình phục. Hiện tại Tô Vãn đã có thể sinh hoạt như người khỏe mạnh bình thường, thậm chí cũng có thể thành hôn, sinh con.
Khi nghĩ tới đây, Hiên Viên Duệ càng ghen ghét dữ dội hơn. Thiếu nữ hắn yêu quý nhiều năm, hắn còn chưa được chạm vào chút nào, sau này lại nằm dưới thân người đàn ông khác vui vẻ, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Hiên Viên Duệ đã không tài nào chấp nhận được rồi.
Có thể nói, hiện tại Hiên Viên Duệ đã hơi hối hận.
Nhưng không phải hắn hối hận ngày đó đã vứt bỏ Tô Vãn và lãnh uyển, mà hắn hối hận vì đêm Tô Vãn rời đi, hắn không cố gắng giữ nàng lại.
Rốt cuộc, nhớ lại ngày đó, xem ra Tô Vãn vẫn còn cảm tình với hắn, chỉ cần giữ Tô Vãn ở lại phủ Việt Vương thì phủ Tô tướng quân sẽ mãi đứng về phía hắn.
Mắt thấy ngày Tô đại tướng quân về kinh càng lúc càng gần, các thế lực đều ngo ngoe rục rịch khắp nơi, rốt cuộc Hiên Viên Duệ cũng không nhịn được mà gửi bái thiếp tới phủ tướng quân.
Bái thiếp của phủ Việt Vương được quản gia đưa thẳng tới tay Tô Duệ.
Nhìn chữ to như rồng bay phượng múa trên bái thiếp, Tô Duệ khinh thường, cười lạnh: “Hiên Viên Duệ này đúng là da mặt rất dày.”
Quản gia ở bên cạnh thấy ngữ khí Tô Duệ có vẻ không vui thì rũ mắt hỏi: “Thiếu chủ, có cần từ chối người của phủ Việt Vương không?”
“Không, không cần từ chối.”
Tô Duệ nheo mắt, sát khí vốn luôn được hắn thu liễm giờ tràn ra ngập trong căn phòng: “Đám ruồi muỗi chướng mắt thật sự quá nhiều, một lần giải quyết cũng tốt.”
Ánh nến mờ ảo chiếu rọi trên mặt Tô Duệ, giờ phút này vẻ hung ác, âm ngoan thủ lạt của hắn làm cho quản gia không khỏi rùng mình. Ông ta biết, lần này sợ là thiếu chủ sẽ ra tay thật, e rằng sẽ có kẻ gặp họa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top