Chương 8. Tạch tạch tạch tới nơi rồi...
Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả lòng mình nữa...
"Tao không biết, chuyện của mày mà. "
Tôi chẳng phải nói mấy lời khuyên chân thành như kiểu cô ấy là người tốt, mày với cô ấy rất xứng đôi rất vừa lứa các kiểu. Ông đây không phải loại bốc mùi trà xanh nhé. Phèn ỉa chết đi được...
"Sao tao thấy mày có vẻ hớn hở ghê nhỉ? "
Từ lúc nào nó nhìn chằm chằm tôi, hỏi một câu thật sự rất thốn... Rồi bây giờ tao nên bảo là mày chia tay tao vui muốn bắn pháo hoa hả, hay là tao thấy tao có cơ hội nên tao vui ?
Tôi bình thản
"Không, tại tao thấy mấy việc yêu đương này vớ vào mệt mỏi lắm. Mày có suy nghĩ thoáng như vậy thì tốt. Mày nên tập trung vào việc viết quảng cáo hoặc tham gia lớp diễn xuất chẳng hạn"
Tôi cũng nghĩ là mình nên đi cast một vai nào đấy, diễn xuất sắc dễ sợ =))
"Hời, mấy đứa chưa yêu bao giờ như mày mà ăn nói già dặn thế. Mà mày chưa thích ai bao giờ à? Tao quen mày 5 năm rồi chưa thấy mày quen người yêu bao giờ. "
Tôi cười gượng gạo, trong lòng bây giờ lại vừa mừng vừa xót, người tôi thích là ai, làm sao nó biết được? Đây không phải cũng chính là điều tôi muốn sao?
"Từng thích một người rồi, nhưng chưa thành... "
Tôi cảm thấy ánh mắt sắc như dao của nó dính vào người tôi,
"Ai? Đứa nào? Năm mấy ?Khoa nào? Nhà ở đâu? Cao hơn mày không ? Thích từ bao giờ? Tao có quen không? Sao tao không biết? "
"Mày không cần biết đâu, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. "
Nó nhìn tôi rất lâu, rất lâu, chuẩn bị nhảy xuống, tôi vội đi tới tóm hai chân nó hất lên, trừng mắt
"Khuya rồi, về ngủ đi, mai gặp lại sau. "
"Hay mày cho tao vô ngủ cùng mày đi. "
Nó làm tôi suýt trượt chân...
"Không được!!! "
Tôi phản đối ngay lập tức, tôi dù rất muốn đồng ý , nhưng mà lỡ tôi lại lên cơn giở trò gì đấy với nó thì chỉ có nước chui vào bồn cầu thôi...
"Tại sao không? Mày giấu đứa nào trong nhà à? Phải không? Chết tiệt, tao phải vào xem thử ... "
Nó đu vắt vẻo hai chân dài ngoằng xuống mặt đất, thế nào mà móc phải cành hoa tigôn leo trên hàng rào, không dứt ra được. Nó tức tối chửi thề, giật mạnh người, áo nó kéo một đường rách xoẹt, mất thăng bằng ngã xuống. Tôi vội vàng né người ra...
"Ui... "
Mà quên mất, sân nhà tôi rải sỏi... Nó nhăn nhó trên mặt đất, méo miệng nhìn tôi
"Mày lại còn né ra, thằng quần... "
Tôi nhếch mép, ủa rồi không né ra tao để mày đè tao hay gì:))
Tôi lại nhớ đến bài kiểm tra tiếng anh đã rơi vào sự cảnh báo tạch môn kì trước của thầy giáo :))
Tôi dành thời gian vô nó quá nhiều tới mức không thể nhồi nhét tiếng anh vô đầu :))
Kì này ,kiểu gì cũng phải qua=))
Càng nghĩ càng,cảm thấy nghiệp chướng, tôi hậm hực
"Thôi mày đi về đi,tao vào nhà đây,mày đừng có gào thét gì hết,muốn hàng xóm sang ném mày vô bãi rác thì cứ việc."
Nhìn bóng dáng dứt khoát đi vào nhà ,Off tự nhiên muốn cười quá
Điện thoại kêu lên hai tiếng làm đứa ngơ ngẩn tỉnh lại
"Có chuyện gì đấy"
Giọng điệu lạnh nhạt.
"Là em, ừm..,hôm nay dì hỏi là ,chuyện chúng ta như nào rồi "
"Chuyện chúng ta? Chúng ta chẳng có chuyện gì hết"
"...Em biết, anh,nhưng mà em không biết nói gì với dì,em sợ dì phát hiện, rồi ba mẹ em..."
"Tôi sẽ nói chuyện với mẹ,chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi."
Cúp máy luôn. Anh không biết là mình còn nhịn được bao lâu nữa...
Sáng hôm nay không có tiết,những người con của xã hội văn minh này đương nhiên là phải đến thư viện tự học rồi .
Nhưng mà tôi cảm thấy, tụi nó đến để ăn và đổi địa điểm bấm điện thoại mà thôi =))
Nhìn đống từ mới tiếng anh trước mặt mà lòng tôi đau như cắt,nước mắt đầm đìa, bao giờ cho học xong đâyyyy
Bò roài ra bàn,thế nào lại thiu thiu ngủ,một bên tai nghe bị lấy xuống, tôi giật mình mở mắt,thằng Off:))
"Mày ngáo hay gì mày"
Nó dửng dưng nhét vô tai mình
"Tao cũng sắp tạch tiếng anh rồi, mày cho tao học chung với nhá"
"Mày ? Tạch tiếng anh ? Hỏi chấm ???"
Chập cheng hay gì má,IELTS 7.5 kêu tạch,nó chế nhạo tôi hay gì?
"Tao hôm nay rảnh,đến dạy kèm mày,mày có thấy tao tốt không, tốt không, có phải tốt hơn cả thằng New không ? "
Nhìn cái mặt nịnh bợ đầy mùi đáng đánh của nó,tôi cố nén lại không đập cuốn giáo trình vô mặt nó:))
Quý tộc, nhất định phải thật quý tộc =))
Thở sâu bình tĩnh, tôi mặc kệ nó, tay viết lia lịa.
Điện thoại rung một cái,tin nhắn của tôi, là bên studio thúc giục bản vẽ à ?
Thằng Off dựa sát vào vai tôi nhằm hóng hớt, tôi đẩy nó sang một bên với cái lườm nguýt
"Em khỏe không? "
Vỏn vẹn ba chữ ,nhưng tên người gửi lại khiến cho tôi ngẩn ra ,là Gilberto....
Là ai ư,là ....là người mà rất thích, rất thích tôi, thích tôi 7 năm rồi...
Hồi tôi còn bên Mĩ...
"Tin nhắn đòi nợ mày hay gì,sao mày đơ một cục ra thế?"
Off huých tay tôi
"Không, là tin nhắn tổng đài thôi"
"Rồi mày mau nhìn cái cấu trúc này đi,mày sai tùm lum đây này,gì mà nát bét hết trơn "
"Tao biết rồi, không cần phải nhấn mạnh đâu:))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top