Chương 5
Điện thoại có tin nhắn, tôi lật lên xem , là thằng Off, tôi cũng chẳng vội vàng, từ tốn vẽ xong nét cuối cùng của một bản thiết kế , sau đó mở lên xem. Tôi đã không muốn tiếp tục thích nó , thì không thể đặt nó lên ưu tiên nữa .
"Có tí việc, nhờ mày một chút"
"Có chuyện gì? "
"Tao muốn mua quà cho Tunner, mày xem xem mua cái nào thì phù hợp?
Ngón tay tôi vân vê trên điện thoại một lúc lâu, sau đó chậm rãi rep lại
"Tao làm sao biết được, tao đã yêu đương bao giờ đâu "
"Nhưng mày có khiếu thẩm mỹ cao như thế cơ mà. Hay là tao mua váy? Gấu bông thì sao? Dây chuyền? "
"Tao không biết, mày có thể lên Google search mà, hoặc là hỏi tụi New. Tao đang bận, đi trước nhé. "
Nói xong tôi úp điện thoại xuống bàn. Crush của tôi, mà không, bây giờ là crush cũ rồi, hỏi tôi lựa quà cho người yêu nó. Một đôi dép từ vỏ sầu riêng ? Một bó hoa cúc? Thậm chí là một cây son màu hồng cánh sen?
Đấy là gặp phải đứa nào, chứ tôi thì không đâu:))Dù tôi uncrush người ta, tôi vẫn là một đứa tốt bụng.
Tôi mở ngăn kéo ra, gấp lại bức thư viết dở, ném vào thùng rác, đã được gần một tuần rồi, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen này. Vẫn tiếp tục mỗi ngày viết một lá thư không người nhận, rồi lại lặng lẽ giấu đi. Thói quen là một thứ khó bỏ...
Hôm nay tôi lên mạng học được món mới, sau khi nấu xong xuôi rồi thì gọi điện cho tụi Tay trở về ghé qua nhà tôi nếm thử một chút
"Ới, đợi tí tụi tao về ngay đây, à, thằng Off nó định đưa cả người yêu về đấy, có tiện không? "
"Thế thì tao mang sang nhà mày nhé, chỗ tao hôm nay hơi bừa bộn chút "
"Không được, sang nhà thằng Off đi, người yêu nó mà"
"Tuỳ tụi mày"
Kết thúc cuộc gọi, tôi chỉ muốn đổ luôn cái nồi xương này vào sọt rác, thậm chí là muốn mang cho mấy con chó Bec nhà hàng xóm , đúng là tự rước phiền muộn vào người. Bỗng dưng khó ở như bà đẻ vậy...
Gặp nhau đã là 20p sau, ở nhà thằng Off, tôi thường qua đây liên tục, thậm chí còn biết rõ ti tỉ thứ hơn cả nhà mình, nhưng bây giờ, tôi lại ngồi ở sofa, như một người khách đến thăm nhà, và Tunner là bà chủ nhà vậy. Cô ấy dạo quanh ngôi nhà, bưng trà rót nước cho chúng tôi, cả dọn bát đũa nữa chứ. Tụi nó còn đùa nhau
"Mày sắp lấy vợ được rồi đấy Off ạ"
"Ờ, phải, người yêu mày đảm đang như này kia mà"
Thằng Off thì cười hề hề khoát tay, cô ấy thì cười ngượng ngùng. Hai người bọn họ hợp nhau thật đấy...
Tôi nghe thấy New thì thầm
"Cũng chẳng phải là chủ nhà, lại còn không nấu cơm, đảm đang cái quần què gì chứ? "
Rồi nó liếc tôi, nhếch mép một cái, đúng là bạn chí cốt của tao mờ:))
Trên bàn ăn, Tunner múc vào bát cho tôi rất nhiều, vô cùng niềm nở
"Ăn nhiều chút, trông anh bé tẹo thật ấy"
Đương nhiên là ăn nhiều rồi, cái bàn này tất cả là nó nấu, chẳng lẽ đứa nào dám giành của nó:))
New nhìn cô ấy, nó ghét nhất là mấy người hay lấy thân hình tôi ra làm trò đùa , Tunner chỉ biết cười trừ, Tay đẩy đẩy chân New, nó không quan tâm, còn dẫm cho Tay một cái, ai ngờ Singto lại kêu á một tiếng...
"Mày đúng là đỉnh thật Gun ạ!!! "
"Chu choa mạ ơi ngon lắm luôn á:3"
"Này tao khen Gun chứ mày đâu mà cười tự hào ghê vậy Off??? "
"Ủa bạn tao tao tự hào chứ sao! "
"Ai mà lấy được mày phải tích phúc lắm luôn ! "
"Đúng đấy, hờ hờ "
Thằng Off cứ nhìn tôi cười hoài, mày điên à?
"Hay đừng, mày lấy tao đi, nhà tao mười mẫu đất nuôi mày cả đời luôn. " Nhà Tay có 10 mẫu cơ á...
"Gì chứ sao mày lườm tao, tao nói sai à Off ? "
"Mày còn đời mới rước được Gun của tao nhá!!! "
Ai là của cậu hả cậu ơi, cậu nhầm à:))
Lúc chúng tôi đang ngồi ngoài sofa, nghe thấy tiếng bộp rất mạnh rơi xuống, như một thứ gì đó bị vỡ vậy. Sau đó là tiếng Tunner kêu lên
Chúng tôi vội chạy vào thì thấy cô ấy đang ngã ngồi dưới đất, còn bên cạnh là cây lau nhà, và ...cả một cái máy ảnh cũ nữa...
Thằng Off nó tiến lên, khựng lại một chút, sau đó đỡ người yêu nó dậy, mọi người thì rối rít dọn dẹp
"Em không sao chứ"
"Sao lại bất cẩn như vậy"
"Mày mau đỡ cô ấy ra để tụi tao dọn dẹp một chút"
Singto tới nhặt chiếc máy ảnh đã bị rơi, nó trông thật tệ. Bị vỡ một góc ngoài, phần ống kính bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ.
Nó là thứ mà tôi đã dành tiền tiết kiệm từ việc làm thêm trong gần ba tháng trời để mua làm quà sinh nhật cho nó. Cũng được hơn hai năm rồi ... Bây giờ bị hỏng nát như vậy đấy, tôi biết là nên quan tâm người yêu của nó trước tiên, nhưng vẫn cảm thấy đau âm ỉ nơi lồng ngực... Những ngày tôi thức khuya, những ngày tôi ngồi may vá tới sần sùi cả bàn tay, cả những lúc vất vả lên ý tưởng nữa... Mãi mới kiếm đủ tiền mua tặng nó, tôi biết là nó thích làm nhiếp ảnh, tôi vẫn luôn biết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top