Chương 1
Năm ấy mùa hạ nóng cháy da thịt, từ đầu mùa đến giờ mới được một ngày trời dở gió mát như này. Uyển Vãn trên con chiến mã của mình đạp ra đồng, mấy ngày nay cô ở dưới quê. Khung cảnh này đúng là có thể dễ dàng xoa dịu con người ta khỏi những ngày nắng nóng. Thú thật đồng quê bây giờ đã không còn bạt ngàn như xưa, mới đạp chưa được 10 phút đã hết rồi, Uyển Vãn ngồi nghỉ trên một miếng bê tông cao được xây lên thành ghế, nhìn ra là những cánh đồng san sát, chỉ cần đưa chân ra là có thể dễ dàng chạm đến mấy cây lúa.
Ngồi một lúc, cô thấy vài người cũng ra đạp xe, ngồi ở đó một mình Uyển Vãn cũng thấy ngại, cô quyết định lên xe chạy về.
Bước vào phòng điều hoà vẫn chạy, cô nhắm mắt thở dài một tiếng. Cả nhà đi vắng, cũng chỉ có cô một mình ở nhà, mọi sinh hoạt đều là tự do. Uyển Vãn gọi điện cho mẹ cô
- Con về nhà đây.
- Nhớ khoá cửa cẩn thận. Bố mẹ đi công tác khá lâu nữa mới về. Nếu thuận lợi, bố mẹ sẽ tạm thời định cư ở đây một thời gian. Có gì con nói chuyện qua điện thoại là được.
- Vâng.
Cô trực tiếp cúp máy, chuyện bố mẹ cô lúc nào cũng bận rộn với công việc cũng chẳng còn lạ gì. Chỉ là lần này có thể họ sẽ còn định cư ở một nơi khác, cũng nên nói với cô một câu rõ ràng không nên qua loa trong điện thoại như vậy.
Lúc về quê là họ trở cô về, rồi lại đột ngột có việc gấp nên bỏ cô tạm thời ở quê. Uyển Vãn không quen với môi trường nơi đây vả lại dù đã quen với việc thường xuyên sống một mình, cô vẫn cảm thấy sợ khi một thân một mình nơi này.
Cô thu dọn mấy món đồ, tắt điện rồi khoá cửa cẩn thận. Đi bộ chừng hơn mười năm phút thì ra đến trạm xe bus, đợi năm phút thì có xe, mất gần hai tiếng để về đến nhà. Vừa vào nhà cô đã mệt mỏi buông thõng cơ thể trên ghế sofa, mắt hướng lên cây đèn chùm pha lê trên trần nhà rồi ngủ thiếp đi.
Tiếng báo thức đến giờ học vang lên, đánh thức Uyển Vãn khỏi giấc ngủ. Cô đặt báo thức học để tránh quên kiến thức sẵn làm luôn mấy bài tập hè. Trước đây cô cũng từng lười vì thiếu đi sự quản giáo của bố mẹ, nhưng một thời gian sau vì để thi vào trường cấp ba top đầu của nước mà tự động chăm lên nhờ đó mà giữ được thói quen thích học đến bây giờ.
Uyển Vãn ngồi học một lúc thì bụng kêu lên vì đói, cô loạng choạng thay bộ đồ ngủ ra rồi bắt xe taxi đến siêu thị gần nhà, vốn khu cô sống là nơi gồm những kiểu nhà sân vườn rất yên tĩnh chẳng có hàng quán gì gần đó.
Lúc đi sượt qua một quán tạp hoá, cô bảo người lái taxi dừng lại luôn, vì chỗ này gần hơn siêu thị. Trước đây cô luôn không để ý đến, bây giờ ngồi lặng lẽ quan sát đường phố mới phát hiện ra. Uyển Vãn cầm trên tay vài hộp mì rất lớn, nhìn chênh vênh như thể sắp rơi hết xuống, cô gượng mình cố đi ra đến bàn tính tiền. Từ đâu một cậu thanh niên nhảy từ dãy hàng thứ hai ra làm cô phát khiếp, giật mình làm rơi hết đống đồ
- Thằng này! Mày chẳng làm được cái tích sự gì cả!
Lúc cô đang luống cuống cúi xuống nhặt đồ, giọng một người phụ nữ đang ngồi ở quầy tính tiền thét vọng ra, như thể cả con phố đều có thể nghe thấy, không đời nào, tiếng xe cộ tấp lập bên ngoài đã át đi cả tiếng người rồi.
Cậu trai vừa va vào người cô bật cười, vừa có vẻ ngại ngùng cúi xuống nhặt đồ lên cùng cô, vừa có vẻ muốn đáp lại lời nói ban nãy
- Làm gì có ai hoàn hảo đâu mẹ!
- Đúng! Người ta một lỗi hai lỗi thôi, còn mày thì lỗi không chừa chỗ nào!
Hai người nói chuyện với nhau như đấu khẩu, vậy mà lại khiến Uyển Vãn cảm thấy yên bình hơn cả ở cái khu nhà kia nữa, giữa họ dù không bằng mặt nhưng chỉ qua cuộc nói chuyện ban nãy cô có thể dễ dàng cảm thấy hai người rất thân thiết với nhau. Thứ tình cảm và điều mà Uyển Vãn mong về nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có được.
Cô nhặt hộp mì cuối cùng rồi đứng lên, cúi đầu cảm ơn cậu trai kia, Uyển Vãn có thể nhìn qua gương mặt ấy, cậu rất ưa nhìn, nếu phải thừa nhận thì thực sự là rất ngây ngất lòng người, còn có hai miếng dán urgo trên mặt, một là dưới khoé môi, hai là trên chân mày bên trái. Nhìn có vẻ ấm áp cho đến khi xuất hiện hai miếng urgo, cô đã đứng ngây ra đôi chút. Nhưng sau cùng cảm ơn xong cũng lẳng lặng rời đi tính tiền.
- Thằng con cô, hôm nay làm phiền cháu rồi cô giảm cho 20% đống đồ này nhé.
Uyển Vãn hơi sững người ra, cô bán hàng này cũng nhiệt tình quá rồi, bây giờ còn mấy ai được như thế
- Cháu cảm ơn nhưng không cầm đâu ạ, đấy chỉ là vô tình thôi không có vấn đề gì, cô cứ tính giá đúng là được ạ.
- Vậy lần sau quay lại thì cô giảm cho nhé.
- Thôi mà, không cần đâu cô. Cháu gửi tiền, cháu về đây ạ.
Chả là trong lúc cô bán hàng đang loay hoay ngồi ấn ấn máy tính tính giá tiền cô đã nhanh mắt nhìn vào giá tiền trên màn hình rồi trả tiền. Sau đó chạy mất tăm mất tích ra xe taxi.
Cô về nhà uể oải nằm trên giường, mua đồ ăn về rồi lại chẳng thấy đói nữa. Uyển Vãn lật nghiêng người, trong đầu vô thức nhớ lại chuyện ban nãy, chẳng có gì đặc biệt nhưng lại cứ dăng dẳng trong suy nghĩ của cô mãi. Uyển Vãn định sẽ không có lần thứ hai đến cửa hàng tạp hoá đó nữa, không phải thái độ phục vụ không tốt hay vì chuyện cậu trai kia, đơn giản là cô có cảm giác hơi ái ngại, con người mà, ít khi tìm được nguyên do rõ ràng trong mấy chuyện này lắm.
Chán rồi thì cô lại lấy điện thoại ra lướt, lướt chán rồi Uyển Vãn lấy tai nghe đeo vào tai, tiếng nhạc dịu đều đều truyền vào tâm trí cô, bây giờ không khí trở nên có chút ngột ngạt, nhưng khó mà thoát ra được cảm giác thôi miên này, bốn bề lặng im, ở nội thành thành phố mà cũng không có lấy một tiếng xe cộ, yên bình nhưng cũng tạo cảm giác trống vắng.
Trong buổi xế chiều, ánh hoàng hôn không khỏi khiến con người ta cảm thấy nao lòng, chiều sầm sập tối, trong căn nhà mập mờ những ánh đèn vàng, Uyển Vãn ngồi một mình trong phòng đeo tai nghe nhạc, cứ như càng xoáy sâu hơn vào sự trống vắng lúc này của cô, thế này nhiều rồi cũng thành quen, cô vốn lắm lúc đã trở nên yêu quý cái không khí này.
Chỉ vài tuần nữa là hết kì nghỉ hè, cô sắp phải quay đầu lại với những tháng ngày đèn sách luôn là vật bất li thân.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cô quyết định làm một bữa ra trò. 4h chiều, Uyển Vãn quyết định tự đi bằng xe đạp điện, cô lái xe ra siêu thị gần nhà, thế nào mới được một nửa đường xe đã kêu lên vài tiếng tít tít, một vạch đỏ chập chờn hiện lên trên bảng xe. Cô tái mặt, trong lòng vừa sợ vừa ngại vẫn quyết cố cho bằng được, cách ba bốn cái nhà nữa có một tiệm tạp hoá..là tiệm tạp hoá hôm trước, lắc lắc đầu cô mím môi dắt xe đến đó.
Tiếng chuông cửa kêu "ting" một cái, người phụ nữ đang ngồi ở quầy bán hàng quay đầu ra theo như phản xạ có điều kiện
- Ah, cháu là người hôm trước mua hàng hả
Uyển Vãn ngại ngùng
- Vâng ạ
- Chọn đồ thoải mái nhé, cô giảm giá cho
- Thôi ạ, cháu không cần đâu, thế phiền cô lắm ạ
- Nhưng...
Một cậu trai thò đầu từ quầy hàng số ba ra, có vẻ là đang xếp đồ lên kệ chen ngang câu nói
- Người ta đã bảo vậy rồi thì mẹ khách sáo làm gì, khó dễ cả đôi bên
- Thằng này! Làm việc đi! Ừ thôi cháu cứ vào chọn đồ nhé, kệ nó
- Vâng ạ..
Uyển Vãn đi quanh một vòng trong giỏ cũng đã có một đống đồ, mấy nguyên liệu lẩu và rất nhiều kem đủ vị
- Cô ơi cho cháu tính tiền ạ
- Thế..
- Cô đừng giảm giá nhé không cháu cũng ngại lắm
Người phụ nữ ngồi trong quầy bán hàng mỉm cười lắc lắc đầu bất lực.
Lúc Uyển Vãn ra xe cô mới nhận thấy được vấn đề nghiêm trọng của sự việc, nhà cách đây cũng một đoạn không gần, nhưng giờ cũng chỉ còn cách dắt xe đi bộ về, cô lấy hơi rồi đi trong lòng thầm hối hận vì sao mình không để ý điện của xe giờ thì chừa cả đời.
Đi được tầm 5 phút thì Uyển Vãn nghe có tiếng gọi đằng sau, cô theo đó quay đầu lại, là cậu trai ở cửa hàng tạp hoá đang đạp xe lao đến phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top