ANH GIÀ NGỐC!!!
Chạm trán mùa đông bằng những cơn gió lạnh buốt. Cứ như thường lệ của mỗi năm thì hầu như tất cả các trường đại học đều cho sinh viên nghỉ đông. Ngày học cuối cùng trước khi nghỉ anh hẹn cô đi ăn tại một cửa hàng thịt nướng nơi mà người em họ Kang Choding của anh đang quản lý, ngoài trời thì lạnh mà lớp anh lại ra trước lớp cô nhưng vì đợi cô anh vẫn có thể chịu được. Đến khi cô được ra về thì cô hẫng người khi nhìn anh gần như là một chú gấu bông biết đi vậy. Anh sợ lạnh nhưng đợi cô vì thế chỉ biết quấn nhiều lớp áo thật dày vào và đứng ngây ngốc đó mà đợi...thấy anh cô chạy nhẹ tới véo vào hai bên má đang tê lạnh của anh mà xuýt xoa bảo " Ôi a~~~ đây là ai đây! Người yêu ai mà đáng yêu thế này a~~~!?"
Anh vờ giả ngốc chu chu miệng nhỏ tỏ ý giận cô vì anh đã phải đợi như này. Biết ý anh cô nhẹ nhàng đưa tay mình vào túi áo ấm vội đan tay mình vào tay anh. Cô không bảo anh phải đợi mình nhưng khi tan học thấy anh đứng đó trong lòng cô lúc ấy như một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc trong tim vậy, thầm nhủ ' Anh già ngốc xít trời chuyển lạnh rồi mà!'. Anh không thường nói những lời yêu thương nhưng mỗi hành động anh làm tuy hơi ngốc trong tình cảm nhưng đó là điều mà cô muốn thấy và những lần như thế cô càng cảm nhận được rằng cô lại yêu anh nhiều thêm một chút. Cô không biết tình cảm khi nào sẽ đủ nhưng cô chỉ luôn muốn điều mà cả hai dành cho nhau mỗi ngày chỉ có hơn chứ không có nhất.
Cùng nhau đi bộ trên đường dưới cái lạnh của chớm tối cùng với những chiếc lá bắt đầu chạm đất xào xạc hòa vào dòng người thật đông. Cô chỉ cần đi cùng anh bất kể nơi đâu cô cũng sẽ nguyện ý. Đứng trước cửa hàng thịt mang tên KANG'S GOGI anh đẩy nhẹ cửa vào đã bắt gặp nụ cười ngây ngốc của thằng em họ đang đứng tại quầy thu ngân. Xong màn chào hỏi nhau thì anh cũng đã gọi xong món họ cùng nhau tiến về bàn ăn.
Chẳng bao lâu, món ăn đến cô đón lấy nhưng lại nhận được câu nói "Em chỉ việc ăn còn lại cứ để cho anh. Anh rất giỏi nướng thịt đó, hôm nay sẽ cho em thử tay nghề của anh. Hehe, đợi đó!" Nhìn anh cười tít mắt như thế tại sao tim cô lại như một vũ công mà nhảy múa rộn ràng khiến cô phút giây ngơ ngác bất giác chỉ nhìn anh. Bảo anh ngốc thì chỉ ngốc với mỗi cô thôi. Anh vừa nướng thịt vừa kể rằng hôm nay trời lạnh như thế nào với cô vừa lúc thịt đã chín anh vội gói lại một gói rau vừa miệng liền bảo cô " Người yêu anh học chăm chỉ rồi bây giờ hãy ăn thật ngon nhé! A~~ một miếng thật to nào" cô bị anh chọc cho một trận cười thật to.. cô cười thì anh cũng sẽ rất vui. Vừa ăn vừa cảm nhận tay nghề nướng thịt siêu đầu bếp của anh.
Cả hai đã ăn xong phần dành cho năm người không hổ danh là cả hai đang trong độ tuổi phát triển. Vừa định đi tính tiền thì ông chủ Kang tiến bước lại bàn của anh và mỉm cười bảo anh " Vì anh đã dẫn chị dâu tới ra mắt em nên hôm nay em đãi hai người!" Cô thì vừa ngại vừa vui còn anh thì ôm mặt bí xị thu người nép sát góc tường lẩm nhẩm " Biết thế khi nãy đã bảo lấy nhiều thịt hơn mà phải gọi thịt thật đắt vào. Bây giờ thì muộn rồi." Hai người còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo với anh. Nhìn thấy bộ dáng anh họ đang giận dỗi cậu em trai như anh cũng không kìm lòng được đành gói thêm vài phần thịt để anh mang về. Ra về với một túi thịt to thì anh cười như được mùa.
Đi bên cô thì anh như thế thôi chứ chẳng phải cô thì xác định là anh học trưởng ngầu lòi nha.. Cả hai đang rảo bước cùng đưa cô về, vừa đi vừa nói chẳng bao lâu đã đến. Trước cửa nhà cô anh vờ hôn nhẹ vào trán chúc cô ngủ ngon lại bị cô bảo " Lão lưu manh nhà anh!" Anh chẳng ngại ngần đáp lại " Lưu manh ư! Ừ thì lưu manh với mỗi em. Người khác anh không quản." Dứt câu cô liền áp hai cánh môi anh đào của mình vào hai phiến môi ấm áp của anh rồi "Chụt" một cái rõ to. Vỏn vẹn trong vài giây có vẻ anh chưa thật hài lòng liền kéo cô lại lần nữa áp chặt môi mình vào môi cô day dưa đến nỗi môi cô sưng phồng anh mới chịu tha. Cô có cơ hội liền chạy một mạch vào nhà nhưng vẫn không quên bỏ lại cho anh một câu " Lão già lưu manh nhà anh đợi đó cô nương ta sẽ chỉnh chết anh!" Cô luôn gọi anh 'Anh già' mặc cho anh lớn hơn cô chỉ hai tuổi cứ như thế cô lại khiến cho anh muốn bảo vệ cô hơn.
Và thế! Anh là thế đôi lúc ngốc thì ngốc nhưng lưu manh thì vẫn lưu manh đấy thôi. Chung quy tất cả chỉ vì anh đã yêu cô luôn muốn cô bên cạnh mình thật bình an.
---------------------------ree--------------------------
P/s: Các bạn đọc xong thì cmt cho mình biết với nhé. Góp ý khen chê gì mình đều cảm ơn hết.. hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top