Lời thủ thỉ từ gia đình
Sau một tuần làm công tác tư tưởng và tự định hướng cho mình, cuối cùng Vân Hạ đã làm cho bố mẹ đồng ý cho cô theo học ngành du lịch mà cô đăng kí.
Đó là vào một buổi chiều cuối tháng 6, nắng hạ không quá gay gắt, cơn gió khẽ đùa nghịch dàn hoa giấy ngoài hiên đung đưa, Vân Hạ ngồi đung đưa bên chiếc xích đu do bố tự làm thì một bàn tay giữ chiếc xích đu lại. Vân Hạ ngoảnh đầu, thì ra là bố đã đứng phía sau. Bố nhẹ giọng: " Trước đây vì nhà ông nội đông con, mà bố lại là con trai trưởng, phía sau còn các cô chú con. Hồi đó bố có biết giá trị của việc học hành đến nơi đến chốn nó sẽ giúp ta như thế nào đâu. Nên bố cũng giống như các bác của con, chỉ cần học đến trung học, biết đọc, biết viết để sau này biết làm ăn tính toán là bố đã quyết định nghỉ học, thoát ly để đỡ gánh nặng cho ông bà. Bố thương yêu nhất cô út, vì cô là người chăm chỉ mà lại học giỏi nhất nhà. Thế nên đi làm được đồng nào bố thường dành dụm ra cho cô một ít coi như khích lệ cô phải phấn đấu hơn các anh chị. Vậy mà đến lúc sắp thành tài, cô út con nhẹ dạ cả tin lại trót trao nhầm tình cảm cho một người có gia đình. Lúc biết chuyện đó bố vừa giận, vừa buồn mà lại vừa thương em da diết, nhưng rồi gia đình khuyên can không thành và phần cũng vì lúc đó cô út con đã có em bé với người ta. Một thời gian sau người đó xử lý ổn thỏa việc gia đình và của bản thân xong xuôi, nên đã quyết định đến gặp ông bà con để bàn xin được cưới cô út. Lúc gặp hắn ta bố lăm lăm chỉ muốn xông ra đánh người ta cho hả giận. Nhưng rồi làm như thế để làm gì vì người ta cũng sắp trở thành bố của cháu mình. Việc bố nên làm là nói chuyện đạo lý với hắn ta phải biết trân trọng cô út và tình cảm mà gia đình đã tin tưởng giao cho hắn, để mà hắn biết sống trọn chữ nghĩa chữ tình với cô. Mấy tháng sau thì cô cũng làm đám cưới và theo chồng vào Nam, ngày đưa dâu bố nhìn theo cô mà lệ nhòe mắt. Cô cũng thủ thỉ, mắt đỏ hoe trước khi lên xe hoa với bố rằng: " Em xin lỗi anh hai nhiều lắm, em làm anh thất vọng nhiều lắm anh ơi." Bố ôm cô mà vỗ về: "Có những cái sai không thể sửa nhưng cũng có những lựa chọn ban đầu là khởi nguồn sai lầm nhưng ta đã chọn đi trên con đường đó rồi thì chỉ còn biết cố gắng, uốn nắn, sửa chữa để vá lành hoàn thiện con đường đó".
Hôm nay bố tâm sự chuyện này ra với Vân Hạ ngầm là đã đồng ý và dù lựa chọn của cô là gì thì bố vẫn ủng hộ, bố chỉ nói với cô rằng: "Dù là con bước đi hay buộc phải chạy đua trên con đường đó, nếu mệt quá hãy cứ ngoảnh đầu lại sẽ luôn có bố mẹ tiếp sức." Nghe được câu này của bố, Vân Hạ như một chú mèo con nũng nịu mà dụi đầu vào người bố. Ánh nắng chiều lúc này đã hất nhẹ lên khuôn mặt trong trẻo của cô thiếu nữ, trong ánh mắt cô đã long lanh hơn với sự hạnh phúc vì và đang bắt đầu mơ mộng về cuộc sống đại học. Hai bố con mãi thủ thì tâm sự mà không hay biết mẹ Vân Hạ cũng ở phía sau nhẹ mỉm cười khi nghe được câu chuyện. Bà cất tiếng giục hai bố con chiều lại rồi nhanh vào phụ mẹ nấu cơm, vẫn là chất giọng giục giã, sai vặt của mẹ với con gái: " Còn cái Hạ có ra vườn hái cho mẹ nắm rau mồng tơi chiều nấu canh tép đi không, con gái lớn rồi giờ mà còn để sai từng việc một, mấy nữa đi học mẹ biết sai ai !"
Bố phì cười: "Đây đây để tôi vào phụ bà một tay, còn cái Hạ đứng lên nhanh đi con không có người cáu này là chiều bố con mình không có cơm ăn đâu đấy." Lúc này chỉ nghe tiếng cười khúc khích của gia đình trong ánh chiều bắt đầu chạng vạng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top