Lời chưa thổ lộ...

Quay lại với bàn tiệc của mình, nhóm chị em cây khế nhà Vân Hạ đã phá cỗ xong xuôi, đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu lâng lâng. Cái Châu luôn giữ hình tượng lớp phó ngoan hiền vậy mà nay cũng tự thưởng cho mình vài ly bắt đầu nghịch ngợm cười tít suốt. Mấy nhỏ Phương, Ngân thấy vậy cũng chạy lại kéo lớp phó bảo đi chúc các bàn khác. Hai báo thủ Dung và Hà cũng đứng dậy chạy theo vì hai đứa này còn phải chúc thêm mới hạ được tụi nó. Thành ra còn mình Vân Hạ mặt đã đỏ ửng hai má lên, mắt cô nàng sắp ríu lại ngồi lắc lư ở bàn, miệng còn với theo: "Tụi mày ra kia chúc các bạn đi... (nấc cụt) hôm nay mình phải xõa không say không về mà... Xong tao ra nhập hội cùng..."

Mấy đứa dặn Hạ ngồi ngoan xong cầm cốc chạy đi, bà Hạ nhà ta bắt đầu lảm nhảm một mình, ngồi ngắm nhìn một lượt từng vẻ mặt, biểu cảm rồi sự vui tươi của các bạn lớp mình một lượt rồi tự cười, nhìn dáng vẻ xõa chơi hình mình thời thanh xuân đó chắc chắn là những nụ cười vô tư, trong trẻo nhất. Do hơi ngấm quá nhiều mà mặt Hạ đỏ bừng lên, mắt buồn ngủ cũng sắp ríu lại gục xuống thì bất ngờ lúc này có một bàn tay mềm mại đỡ lấy má cô, và từ từ vén tóc cô lên để không chạm vào thức ăn trên bàn. Bàn tay đó nâng nhẹ đầu Hạ đỡ cô ngồi tựa ngay ngắn vào ghế, Vân Hạ đang mơ hồ khẽ ngước mắt nhìn xem đó là ai. Trước mắt cô chính là Bảo Trung, cô đang tự hỏi mình tại sao lại là cậu ấy thì Bảo Trung cất lời: "Vân Hạ cậu cảm thấy trong người thế nào, sao hôm nay cậu uống nhiều vậy, cậu có cảm thấy khó chịu không?" Trước các câu hỏi quan tâm dồn dập của Bảo Trung, Hạ nhẹ đáp lại: " Thì ra là cậu à, tớ cảm ơn... nay tớ vui với lớp quá (lại nấc cụt) mà tớ không sao...oo. Cậu ra vui với các bạn khác đii." Cậu ấy cảm thấy cô bắt đầu nói giọng lè nhè say rồi nên đáp: "Câu đang như thế này làm sao tớ ra kia vui được."

Vân Hạ giọng ngạc nhiên hỏi: "Ơ tại sao, cậu kệ tớ đi tớ ổn mà... hì", Bảo Trung lúc này nhìn thẳng vào ánh mắt đang có phần hơi mơ màng mà long lanh của cô mà đáp: "Vì ở đây tớ chỉ đang quan tâm đến mỗi cậu thôi! Cậu không cảm thấy tớ đã luôn quan tâm dõi nhìn về cậu suốt từ đầu buổi à?" Hạ lảng ánh mắt đi gật gù: "Cậu lại định trêu gì tớ à" - Bảo Trung ngồi xuống bên cạnh cô mà thủ thỉ rằng: "Bình thường trên lớp tớ hay trêu ghẹo cậu thật, thế mà tớ cũng không biết từ lúc nào những câu trêu đùa ấy cũng là lời trong lòng tớ muốn nói ra. Tớ cảm thấy vui, ngưỡng mộ và cũng có chút ghen tị vì khi nãy đã thấy Long thành công tỏ tỉnh với Diệp Chi. Tớ..."

Cậu ấy đang nói đến đây thì bỗng Vân Hạ ngắt lời, vì trong cơn say lâng lâng vậy thôi nhưng cô vẫn còn giữ ý thức, cô đoán và biết chắc được những lời mà cậu ấy sắp sửa nói ra, nhưng Vân Hạ có một cảm giác gì đó cô chưa thể đón nhận được nên cô chặn lời cậu lại: "Ây cậu hôm nay uống nhiều bắt đầu say rồi phải không Long, ha ha tớ thấy mặt cậu cũng đỏ bừng rồi kìa, cậu lại chuẩn bị trêu thích tớ chứ gì. Nào mình đi ra kia chơi cùng các bạn đi, chứ có hai đứa mình tách ra chơi lủi thủi ở đây các cậu ấy thấy lại trêu cho đó!" nói rồi Vân Hạ toang đứng dậy chạy ra nhưng Bảo Trung kịp níu tay cô giữ lại: "Hạ à tớ xin phép được nói chuyện với cậu, hôm nay tớ đã có dũng khí để bày tỏ chứ tớ thực sự không trêu đùa gì cả. Tớ biết chúng ta đã chơi với nhau từ hồi tiểu học nên đã rất quen thuộc tính nết của nhau, tớ xin lỗi vì những lần được các bạn nữ tỏ tình nhưng muốn từ chối lại lấy cậu ra làm bình phong để cứu chữa, những lần đó cậu cũng rất ăn ý mà phối hợp cùng tớ. Tớ cứ nghĩ rằng tớ và cậu sẽ luôn là đôi bạn như vậy, nhưng rồi có lúc tớ thấy mình không thể ngừng quan tâm mà bất giác nghĩ về cậu, những lần giả đóng vai để cho qua mắt các bạn ấy, tớ bất giác nghĩ rằng chúng ta là một đôi thật vậy. Tớ muốn trêu chọc cậu nhiều hơn là muốn có được sự quan tâm, chú ý hơn từ cậu,... Nhiều lúc tớ không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, nhưng mà lúc này tớ muốn bày tỏ ra rằng...."

Bảo Trung đang muốn nói hết lòng mình thì bất ngờ cái Hà từ đâu dáng chạy còn liu xiu ập đến như sắp xo ngã cái bàn:" Này Hạ sao mày ngồi ở đây lâu vậy, mày định giả vờ say để xù kèo hảa... không có cái... không có mùa xuân ấy đâu." Nói rồi Hà Chi chạy tới khoát tay Bảo Trung ra khỏi Hạ kéo cô bật dậy: "Nào đi ra đây với tao không cả lớp chờ. Kìa Bảo Trung hội Khánh với Trần Long đang tìm mày á, mày cũng định ngồi đây giả say à. Hai đứa này hư thật cứ để bạn đi tìm...(nấc cụt)" Không biết là tự nhiên vô tình thôi hay cố ý nhưng Hà Chi chạy đến kéo Hạ đi như thể giải vây cho cô, vì cô chưa biết phải trả lời lại cậu bạn mình như thế nào, cô đang còn những dòng suy nghĩ riêng. Còn về Bảo Trung bị chen ngang như vậy cậu cũng đành lấy lại tinh thần, lủi thủi đi cùng Hà và Vân Hạ ra nhập tiệc tiếp cùng mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top