An Phong
Ngày đầu chuyển đến trường mới,tôi đã gặp được người mà tưởng chừng như trong phim ngôn tình mới có. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
•Tự ký 1 - Raphael
Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày khai giảng năm học mới, tôi đang rất chán nản khi phải bắt đầu dậy sớm để đi học và còn chán hơn là năm nay là năm cuối cấp 3, cái năm mà tôi phải lết xác học bù đầu bù cổ để có thể tốt nghiệp và vào được trường đại học mơ ước của tôi tại một ngôi trường xa lạ. Mới nghĩ tới việc đó thôi là tôi muốn bẻ gãy chân mình ngay để khỏi đi tới truờng rồi đấy.
Sắp gần tới giờ, tôi phải mau chóng kiểm tra google map để tìm đường tới trường mới. Sau một hồi tìm thì cũng thấy, cũng không quá khó để tìm vì ngôi trường này rất nổi tiếng và rất nhiều học sinh mong muốn được ngồi trên chiếc ghế vinh dự của học sinh trường này, tôi nên cảm thấy bản thân may mắn chăng? Không còn nhiều thời gian, tôi mau chóng chạy tới trường theo chỉ dẫn của chị google và đã đến nơi sau 10 phút đạp xe. Khốn thật, sao nhà xe lại đông nghịt người thế ? Bộ lúc nào nó cũng đông vậy sao? Mà đa số đều là các cô nữ sinh điệu đà mang giày cao gót và đánh son muốn đỏ hơn cả redflag ấy chứ. Kinh thật, tôi thầm cảm thấy e ngại cho số phận của tôi trong ngôi trường này.
Sau 2 phút đi vào nhà xe và 5 phút thoát khỏi nhà xe thì tôi đã may mắn toàn mạng đi ra. Thật biết ơn đấng cứu sinh. Tôi nhanh đi tìm lớp của mình, nhớ không nhầm thì lớp đó là lớp giỏi của trường...hình như là 12C4? Tôi mau đi lên lầu để tới khối 12 và chạy thật nhanh tới dãy lớp cao nhất. Khi vừa tới, tôi đặt bước chân đầu tiên của mình và nhìn quanh. Một khung cảnh hết sức hữu tình và thoải mái hiện trước mắt tôi. Đúng như cái tên lớp giỏi, chỉ còn 1 phút nữa thôi là khai giảng nhưng bọn học sinh lớp này vẫn không di chuyển một bước chân nào đến sân trường để khai giảng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa như thể thứ đó là nguồn sống duy nhất của tụi nó. Nhưng cũng có một tên đẹp trai và đỡ hơn bọn nó. Tên ấy không nhìn vào sách mà nó nhìn lên trên cửa lớp. Có thứ gì đủ thú vị hơn cuốn sách của nó mà khiến nó phải chú ý vậy?
Tôi đứng đơ trước cửa lớp và nhìn vào hướng mắt của tên đó. Ánh mắt của tên đó rất lạnh và dường như không hề có chút lay động nào trong hướng nhìn của nó. Tôi tự hỏi thứ gì đã khiến nó có cái nhìn kiên định đến thế. Tôi đành nhìn theo đường mắt của tên đó và bắt đầu rùng mình và bất an khi từ từ nhận ra rằng nó đang nhìn....tôi?
Má ơi, thật sự nếu bây giờ tôi có một cây thánh giá dài 2m là tôi giơ cao cây thánh giá trước mặt hắn ngay. Ánh mắt hắn sắc bén đến mức mà tưởng chừng chỉ di chuyển xíu thôi là người tôi bị chẻ làm hai liền ấy. Tôi nuốt nước bọt và giữ vẻ bình tĩnh mà nhìn quanh các dãy ghế để tìm chỗ ngồi tránh xa tên đó ra. Nhìn quanh thì có lẽ bàn đầu dãy 2 là an toàn nhất. Tôi nhanh chân đi tới ghế và vừa mới đặt chân tới đó thì nghe tiếng vỗ nhẹ tay xuống ghế gỗ. Tôi ngước lên và tìm thứ âm thanh vang vọng đó,con ngươi của tôi liền di dời xuống cánh tay thon dài và trắng ngà không tì vết đó đang vỗ từng nhịp đều đặn xuống chỗ ghế trống ra hiệu cho tôi đi tới ngồi. Tôi nhìn lên chủ nhân cánh tay ấy thì quả nhiên không ai khác, đó là cái tên nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao.
Tim tôi bây giờ đập như trống đánh ngày Tết và chân thì cứng đơ như ai đổ xi măng lên vậy. Máu tôi bây giờ tuột không phanh rồi. Tôi nhanh trí tránh ánh nhìn của tôi khỏi tên đó và dùng hết sức bình sinh cùng lòng dũng cảm của mình, đặt mông xuống ngồi chỗ an toàn này. Tôi sẽ không bao giờ ngồi kế thằng máu lạnh đó đâu !!!
Hình như tên ấy rất thất vọng về việc tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của hắn. Mà thôi vậy, tôi sợ mất mạng lắm.
Giáo viên đã thông báo các học sinh mau chân đến sân trường để dự lễ khai giảng. Mọi người đều gấp gáp đi ra sân và tôi thì ngồi ngay đó nhìn hàng người tấp nập. Tôi đang chờ tên đó đi ra khỏi lớp trước tôi đấy. Tôi không ngu gì mà đi trước nó để nó túm cổ tôi đâu.
Sau khi tên cầm dao trên mắt đó đi ra, tôi mới lặng lẽ theo sau. Tôi đã cảnh giác đến mức đi rất khẽ và xa đến tận 20 bước chân. Tên đó chắc tức lắm nhỉ. Mất rất nhiều thời gian tôi mới an toàn ngồi trên sân để nghe khai giảng. Tôi không nghĩ mới ngày đầu lại gặp nhiều nguy hiểm đến vậy. Từ việc năm nay là năm tốt nghiệp tại ngôi trường mới toanh cho đến việc nhà xe đông kín các nữ sinh điệu đà và gặp ngay cái lớp học bá có cái tên sát nhân giết người bằng mắt nữa.
Mà không phải nói chứ tên đó rất đẹp. Mặc dù tôi sợ đến mức không thể thở bình thường được nhưng cũng không thể không ấn tượng vẻ đẹp lãng tử của hắn. Sóng mũi thẳng tấp, môi mỏng và cong nhẹ như thể đang mỉm cười, mái tóc đen ánh che đi phần trán,rủ nhẹ xuống mắt và hơi xoăn phần đuôi khiến gương mặt hắn trở nên mềm mại và thanh thoát dưới làn da trắng hồng hiếm thấy, thế nhưng đôi mắt hắn lại sắc bén lạ thường như muốn chém đứt bất cứ thứ gì hắn nhìn. Tôi hơi thấy khó chịu khi nhìn tổng quát gương mặt hắn rất dịu dàng,thân thiện nhưng duy chỉ có đôi mắt của hắn khiến gương mặt đấy khoác lên vẻ lạnh lùng,đanh thép không ai dám tiếp cận. Thằng đó nên chơi một mình đi. Người như nó chắc gái theo nhiều lắm. Lạnh lùng, bí ẩn, khó đoán và thông minh. Tôi nói thêm nó thông minh vì tôi đã thấy nó thay gì đọc cuốn sách giáo khoa thì nó đọc Triết học Mác Lênin đó.
Nhưng liên kết cái việc hôm nay nhiều nữ sinh điệu đà,ăn dọn lố lăng với cái tên đẹp trai lãng tử hiểm thấy trong trường này. Chẳng lẽ nó là người nổi tiếng à? Lại còn không đúng, tôi nảy giờ nhìn quanh thì thấy hàng trăm ánh nhìn hình trái tim đang hướng về hắn đây. Trong đó có cả con trai và...bê đê nữa. Thế tại sao hắn lại chú ý tới tôi thay vì các cô gái đẹp đẽ khác cũng bước vào lớp giống tôi nhỉ? Hay là tôi bước sai chân, tôi phải bước chân trái à?
Càng nghĩ đến lí do hợp lí càng khiến tôi nhức đầu, tôi có cái khỉ gì để mà nó nhìn tôi như thế chứ? Tại tôi đẹp? Lạ ? Hay là nhìn điên điên? Nếu mà nhìn tôi như đứa điên thì chắc nó không dám mời gọi tôi ngồi cạnh chi đâu. Sợ thật, tôi sợ con người nó rồi đó.
Khai giảng đã xong, tôi phải lên lớp học tiết đầu tiên của năm học rồi. Và....phải giới thiệu nữa.
Tôi đi thản nhiên tới bục giảng sau khi học sinh ổn định chỗ ngồi và đứng thẳng giữa lớp, tôi nhẹ giọng giới thiệu tên mình :
-Tôi tên là Vân Lam, học sinh mới chuyển tới đây. Rất vui vì được là thành viên trong lớp của các học sinh ưu tứu này.
Nói xong, một tràn pháo tay được diễn ra như thường lệ. Trong âm thanh đó, tôi đã thấy ánh nhìn nhiều người nhìn tôi rất khác lạ. Có người ngạc nhiên, có người hưng phấn, có người tò mò và còn có người nhìn rất...ghen tị. Tôi nhăn mày khó hiểu, sao lại nhìn ghen tị? Vì tôi được vào lớp giỏi mà không cần phải nỗ lực gì sao? Chỉ vì tôi là học sinh mới? Nhưng ánh nhìn ấy, nhìn tôi với vẻ ghen tị không phải vì tôi là học sinh may mắn lọt vào lớp giỏi, mà là ghen tị về...nhan sắc.
Tôi đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Từ lúc tôi 16 tuổi thì có nhiều người đã nói là tôi trở nên trắng bất thường. Tôi cũng bất ngờ huống chi mấy người đó. Da tôi đã từng rất đen, đen một cách xấu xí, và nó khiến gương mặt tôi cũng xấu xí theo. Nhưng kì lạ thay, từ năm lớp 10 tôi lại trắng lên bất thường và nhiều người đã bắt đầu khen tôi nức nở. Tôi đã nhận vô số lời khen kiểu như "Sao em lại trắng thế?", "Em có sài kem trộn không?", "Em đi lột da hả?","Em đã đi phẩu thuật da toàn thân sao?". Họ đều hỏi những câu vô lí cùng thái độ ngạc nhiên lẫn đố kị. Từ đó, tôi được gọi với tên là "Pearl" , nghĩa là trắng như ngọc trai, không phải như Ngọc Trinh nhé !
Nhan săc của tôi từ đó cũng thăng hạn, giống như từ chức nô tì mà thăng lên làm Quý Nhân ấy, nghe vi diệu quá mà ! Tại vì vốn ngũ quan của tôi rất đẹp, mắt hoa anh đào ,to tròn và long lanh, mi dài tự nhiên và mỏng nhẹ, chân mày thanh mảnh và được uốn cong rất khéo, môi hồng hào,đầy đặn và mọng nước, nhìn vào là muốn cắn ngay ấy ! Nhưng chỉ có làn da lúc đó của tôi là trở ngại lớn. Bởi thế khi đột nhiên tôi trắng bật tông lên thì nhan sắc tôi như được thăng lên từ C tới SS vậy.
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu những ánh nhìn kì lạ đó và quyết định mặc kệ.Tôi đi xuống bàn đầu dãy 2 và ngồi học.Điều duy nhất mà tôi để tâm bây giờ là tến sát nhân đó. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tên đó bị thu hút bởi nhan sắc của tôi nên mới nhìn như vậy sao?
Tôi thấy đúng đâý, tên đó chắc chắn đã bị thu hút bởi nhan sắc của tôi. Nhưng mà anh tôi ơi, nếu anh có mê mẩn tôi đi chăng nữa thì cũng đừng nhìn nhan sắc tôi bằng con mắt giết người đó chứ. Hắn tính ăn thịt tôi à, sợ quá đó.
Sau khi học xong tiết Toán thì lớp tôi mau chóng di chuyển đến phòng bộ môn Hoá để học. Tôi vẫn cẩn thận chờ tên đó đi trước và tôi đi cách xa phía sau. Mắt tôi hoàn toàn chú tâm đi theo bóng lưng cao ráo của hắn thì không may bất cẩn tôi va chạm với học sinh đang đi tới lớp và làm rơi mấy cuốn sách trên . Tôi mau chóng cúi đầu xuống nhặt lên thì đột nhiên nghe thấy tiến bước chân nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy nếu không chú ý, lướt nhanh qua người tôi. Khoảnh khắc đó diễn chưa đầy 2 giây và khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Tôi gấp gáp nhặt xong từng xuống sách và ngước đầu lên đi nhanh tới lớp Hoá. Vừa mới ngước đầu lên thì cái bóng của tên sát nhân đó đã biến mất. Nỗi bất an khi nảy của tôi dần tăng lên. Tôi bắt đầu lo sợ nhưng cũng cố gắng trấn an mình là có lẽ nó đã đi tới lớp trước, có thể là chân nó dài như cây cột điện nên nó bước một hai bước là tới ngay thôi mà. Tôi thở đều và bước tiếp.
Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm gọn cổ tay tôi. Cảm giác ớn lạnh nhanh chóng lan truyền từ tay và bủa vây khắp người tôi. Tôi niệm chú đại bi trong lòng. Tôi vẫn không dám quay mặt lại để chứng kiến khung cảnh đáng sợ ngoài sau lưng tôi. Nhịp thở của tôi giờ đây hỗn loạn hơn cả mớ công thức Vật Lý. Bàn tay ấy bất ngờ siết chặt và kéo tôi về phía sau để nhìn mặt chủ nhân nó. Và ngay sau khi bị kéo lại, đập thẳng vào mặt tôi là gương mặt của người con trai ấy. Mắt tôi gần như bị nhấn chìm và đông cứng dán chặt vào gương mặt mà tôi không bao giờ muốn tiếp xúc. Má nó, hắn đang làm cái điều trơ trẽn gì vậy !
Tôi nuốt nước bọt chờ đợi câu nói của hắn.
Hắn rất bình tĩnh mà nhìn sâu vào mắt tôi nhưng tôi biết rằng trong con ngươi sắc bén đó đang chứa nỗi tức giận to lớn. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát :
- Vì sao em ngồi chỗ khác mà không ngồi cạnh tôi vậy?
Từng thanh âm dịu dàng đó lướt qua tai tôi như những tiếng đàn piano. Ngay từ lúc những thanh âm đó thoát ra từ đôi môi mỏng nhẹ của hắn thì tâm trí tôi bất giác bay bổng trên mây. Giọng hắn rất đỗi nhẹ nhàng và êm ái trái ngược với ánh mắt sắc đá và lạnh lẽo của hắn.
Tôi đã mất mấy giây để mà bình tâm lại và dõng dạc trả lời hắn. Nếu như lúc đó tôi không nhanh bình tâm lại thì có lẽ bây giờ tôi đã nói mấy câu ngọt ngào của mấy cô gái khi mà gặp tình đầu của mình ấy ! Nhưng không nhé, chị không phải là nữ chính ngôn tình, chị không muốn phiền phức đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn có chút giật mình. Tôi vẫn nói rất dõng dạc:
-Tại nhìn anh giống mấy người dụ dỗ con nít !
Hắn đứng đơ vài giây, tôi có thể cảm nhận rõ từng ngón tay của hắn đang nắm cổ tay tôi tự nhiên nới lỏng ra khi nghe câu đó, nhưng nhanh chóng nó đã siết chặt lại và mạnh hơn lúc trước. Tôi hít mạnh một hơi và giữ vẻ bình tĩnh đón nhận làn sóng phẫn nộ.
Hắn nhíu mày lại dường như không tin những gì hắn nghe từ miệng của đứa con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn,xinh xắn như tôi. Giọng hắn vẫn rất nhẹ nhàng nhưng đã giờ có chút sát khí :
- Em chỉ mới chuyển đến trường này và chưa biết tôi là ai mà đã nghĩ tôi giống như bọn dụ dỗ con nít? Tôi nghe đồn em khá thông minh, nhưng rõ ràng em cũng có những lúc ngu muội thật...
Tôi đúng là nói câu nghe rất ngu và vô duyên nhưng cũng là vì cái con mắt chết người của hắn thôi ! Ai mà nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống họ mà đòi họ không đề phòng mình chứ? Tôi đã rất thông minh rồi đó.
Tôi nghe xong thì tức giận bỏ đi. Thật ra không phải tức giận mà là sợ hãi, tôi chỉ giả vờ tức để kiếm cớ bỏ trốn thôi. Hắn ngay khi thấy tôi bước chân bỏ đi thì lại đứng yên đó nhìn tôi một lúc. Tôi tự hỏi rằng bộ hắn tức đến mức không cử động được luôn sao? Tôi đã đi gần tới lớp Hoá chỉ cách 3 bước chân nữa thôi, nhưng vừa mới bước thêm một bước thì cánh tay ấy lại kéo thật mạnh tôi lại. Tôi suýt nữa mất đà mà té đấy ! Hắn ghì chặt tôi vào tường khiến tôi không khỏi kêu lên bất ngờ. Ánh mắt hắn yên vị trên gương mặt tôi như thể đang ngắm một bức tranh treo tại bảo tàng nổi tiếng.
Vẻ tức giận của hắn đột nhiên biến mất, tôi khó hiểu tại sao hắn bây giờ lại có vẻ mặt khá là....thích thú. Hắn giữ chặt cổ tay tôi và ghì mạnh lên tường, gần như không cho tôi có ý định bỏ trốn. Tôi nhắm mắt lại và hít thở đều.
- Nhìn mặt tôi này.
Giọng hắn lại vang lên, tôi thấy rất ngạc nhiên vì mỗi lần hắn cất giọng đều khiến tâm trí tôi dịu nhẹ và mất hết phòng bị. Tôi cố gắng kéo hai hàng mi lên để nhìn hắn.
Nhưng vừa mới nhìn chưa hết gương mặt hắn là tôi đã sợ phát khiếp mà run nhẹ. Tôi bất giác phải quay mặt chỗ khác.
Anh ta nhẹ nâng mặt tôi hướng về phía anh ta và tiến gần hơn, gần đến mức mà tôi có thể cảm nhận làn hơi ấm nhẹ từ hắn. Tim tôi đập như muốn nổ tung.
- Em không nghe phải không? Hay là em muốn tôi dùng biện pháp mạnh đây.
Tôi nhướng mày khó chịu. "Biện pháp mạnh"? Giống mấy cái kiểu bảo bối bướng bỉnh bị tổng tài "trừng phạt" á hả? Trời đất, hắn có bị vấn đề gì không.
Tôi vẫn không quay mặt qua dẫu cho tay hắn đang miết sát cằm tôi. Tôi hừ nhẹ một hơi rồi nói với tinh thần sẵn sàng gây chiến bất cứ lúc nào.
- Anh là ai mà dám nói câu đó với tôi ?
Hắn ta đột nhiên ghì cổ tay tôi thật mạnh lên tường và tạo ra tiếng đập nhẹ. Tôi bất giác sôi máu lên với người con trai vô ý tứ này khi mà dám ghì mạnh cổ tay tôi đến mức đau đớn mà không có lí do nào. Mẹ nó, tôi muốn chửi lắm rồi. Giọng hắn bây giờ đã không giấu nổi sự bực tức :
- Anh là người sẽ xử phạt em nếu em không tuân theo những điều anh nói. Và ngay bây giờ, em phải nhìn vào tôi nhanh !
Tôi nóng máu, vẫn kiên quyết không quay mặt nhìn hắn.
Hắn dường như đã rất bực với sự bất hợp tác của tôi. Hắn dùng một tay giữ chặt cả hai tay tôi lên tường phía trên đầu tôi.
- Em biết đấy, em càng khiến tôi tức giận thì càng bị xử phạt nặng hơn. Nếu em còn khăng khăng không nhìn tôi thì tôi sẽ khiến em phải hối hận đó, đồ gái hư này.
Hắn như đụng nhầm người rồi, dù tôi có mang vẻ ngoài xinh nhắn, nhỏ nhắn,ngoan ngoãn đi nữa thì ai từng chơi với tôi đều phải quỳ lại trước sự lì lợm của tôi cả. Và tất nhiên rồi, ngay cả khi hắn đe doạ tôi như thế tôi vẫn kiên quyết không quay mặt lại. Ban đầu tôi đã rất sợ hắn, nhưng bây giờ tôi nóng máu rồi. Anh nói tôi là "gái hư" sao? Được, tôi sẽ hư cho anh coi.
Hắn nắm tóc tôi kéo mạnh ra phía sau đến mức cổ tôi bất ngờ nhận một lực tác động lớn và đã có dấu hiệu đỏ lên. Hắn ép sát thân hình cao ráo của hắn lên người tôi. Có thể tưởng tượng khung cảnh bây giờ mà nhìn theo góc nhìn thứ ba là chẳng khác gì mấy bộ ngôn tình nam chính bá đạo cả. Tiếc là tôi không thích mấy cái thể loại đẹp trai mà bạo lực này, đụng nhầm người rồi. Giọng hắn đã rất hung hăng nhưng vẫn êm nhẹ, quái lạ thật :
- Tôi đã bảo em nhìn anh ! Em tính im lặng thế này mãi sao?! Em mà không chịu nghe lời là chắc chắn sẽ bị trừng phạt đấy !
Cuối cùng cũng nói "trừng phạt" thay cho "xử phạt" sao?. Trung thực hơn rồi đấy. Tôi bất giác không khỏi nhăn mặt lại đau đớn khi hắn nắm tóc tôi kéo mạnh. Hắn chỉ cần một tay thôi là có thể túm gọn mái tóc của tôi.
Hắn hơi cười nhẹ khi thấy vẻ mặt đó. Giọng hắn bây giờ chứa đựng sự thích thú:
- Bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi. Nếu em vẫn cố chấp quay mặt đi chỗ khác, tôi sẽ khiến em không còn đủ sức để cử động đâu.
Rồi, rồi, hiểu rồi. Cũng một loại như cả nhau thôi, tưởng đâu nhìn tri thức thông minh có học như thế là động cơ sẽ không bỉ ổi thế này. Hắn đã làm tôi thất vọng rồi. Tôi cười nhéch mép và hả to miệng cắn thật mạnh vào cánh tay hắn đang nắm tóc tôi. Hắn kêu nhẹ vài tiếng trong miệng và thả tay ra khỏi tóc tôi. Tôi tận dụng cơ hội đó và chạy thật nhanh tới lớp Hoá.
- ĐỒ TRẺ TRÂU ! Bây giờ em đừng hòng van xin tôi nhẹ tay với em !
Hắn tức giận la lên khi tôi chỉ còn 1 bước nữa là tới lớp Hoá. Tôi không bước vào lớp nữa. Tôi đứng im đó và cơ thể tôi bắt đầu run lên từng nhịp rõ ràng. Hắn sững sỡ nhìn tôi đứng im như thế. Có lẽ hắn đang khó hiểu tại sao tôi không mau chạy vào lớp và thoát khỏi hắn. Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Trong cuộc đời tôi ghét nhất là hai từ "trẻ trâu". Má nó, tôi mà có cây phóng lợn là tôi phóng xuyên cái mồm thằng đó ngay.
Tôi cố gẳng thở mạnh từng nhịp, lòng ngực tôi phình lên và xẹp xuống rõ ràng dưới hơi thở bất thường của tôi. Tôi chậm rãi quay mặt lại để không khiến tôi mất bình tĩnh mà lấy bất cứ thứ gì ném vào mặt hắn.
Tôi chửi vào mặt tên đó :
- ĐỒ TRẺ TRÂU CÁI CON MẸ MÀY ! Mày mà nói cái câu đó nữa là từ đây về sau đừng có mà đòi tao nhìn mặt mày nữa thằng chó !
Tôi hét lớn đến mức cái hành lang lớp học đã bị lấp đầy những thanh âm phẫn nộ đó. Học sinh trong lớp đều hoang mang quay mặt ra và tìm kiếm nguồn âm thanh đáng sợ ấy.
Hắn ta đứng bất động với đôi mắt mở to bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy mắt hắn biểu hiện thứ gì đó khác ngoài sự lạnh lùng và sắc bén. Ánh mắt hắn bây giờ chứa đựng sự ngỡ ngàng và cả...tổn thương. Hắn nhanh lao tới tôi và kéo tôi vào đập vào bức tường dưới góc tối cầu thang để không ai có thể bắt gặp.
Mặt hắn bây giờ rất tức giận và đáng sợ. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi thấy trong ánh mắt ấy còn có cả sự yếu mềm.
Hắn thở mạnh từng hơi xuống mặt tôi khi chặn hai cánh tay lên tường và ngăn cho tôi trốn chạy. Tôi bây giờ không biết nên giận hay sợ nữa. Giọng hắn đầy sát khí, gần như chỉ cần tôi kích động hắn thêm một chút là hắn có thể bóp chết tôi ngay. Tôi đá quyết định đấu tranh tới cùng, mặc cho cơ thể tôi đang báo hiệu rằng hãy bỏ chạy đi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của hắn mà không chút sợ hãi nào. Hắn nhìn vào mắt tôi và có chút lay động nhẹ từ trong ánh nhìn. Dường như hắn hơi ngỡ ngàng. Tôi tưởng hắn sẽ chịu thua vì sự cứng đầu này. Nhưng không, hắn sau đó đột nhiên lấy một tay bóp chặt cổ, nâng thân tôi khỏi mặt đất và ghì sát vào tường. Tôi bất ngờ và cơ thể theo bản năng mà vùng vẫy để thoát ra. Tôi sắp ngạt thở mất rồi.
Hắn hét lớn vào mặt tôi :
- Đồ trẻ trâu !!! Sao em lại có thể nói mấy lời thô bạo đó với tôi được chứ!? Nếu em tiếp tục thô bạo và phản kháng lại thù anh không chỉ trừng phạt em ngày hôm nay mà cả những ngày sau em đều phải chịu trừng phạt đó ! Và bây giờ-
Đang nói lớn thì bỗng dưng hắn nhẹ giọng lại và dịu dàng hơn :
- Và bây giờ em hãy nhìn vào anh đi.
Nhưng tay hắn vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng ra để cho tôi thở. Tôi sắp ngạt mất rồi.Hắn thấy tôi dường như sắp ngạt thở. Hắn siết mạnh hơn và khiến tôi kêu lên tiếng đau đớn.
- Thế nào hả? Bây giờ em đã nhận ra lỗi của mình chưa? Em sắp không thể thở được rồi đấy.
Chân tôi không chạm đất và đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn. Nhưng khi hắn siết mạnh hơn thì kéo tôi đến giới hạn, cơ thể tôi bất giác thả lỏng và ngã xuống. Mắt tôi dần dần mờ đi và nặng trĩu như thể có thứ gì đó đè lên.
Tôi ngất đi.
Hắn bất ngờ nhìn thấy tôi ngất đi và mau chóng đỡ lấy cơ thể tôi khỏi ngã xuống đất.
- Em ngất rồi sao? Sao lại yếu đến thế chứ.
Hắn đã chuyển từ tức giận sang lo lắng khi thấy tôi ngất đi. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hoang mang và lo sợ. Tay hắn hơi run rẩy mà đặt đầu tôi nằm lên đùi hắn. Mặt hắn không hài lòng và nhẹ trách mắng :
- Tôi rất thất vọng với thái độ bướng bỉnh của em. Nếu em không bướng bỉnh thế này thì tôi đã không làm em phải ngất đi.
Tay hắn nhẹ vuốt mái tóc đen dài của tôi và xoa nhẹ mặt tôi để cảm nhận hơi ấm lan toả. Hắn bất giác cười và vuốt phần tóc mái của tôi gọn sang bên tai.
Sau khoảng 30 phút thì tôi cũng tỉnh lại. Tôi chậm rãi mở hai hàng mi ra và đưa mắt nhìn xung quanh. Đầu tôi vẫn đau nhức khó chịu và mắt thì nhìn không rõ mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy cái vệt màu đan xen với nhau. Hắn nhận ra tôi đã tỉnh sau 30 phút nằm yên trên đùi hắn. Hắn thản nhiên mà đỡ tôi ngồi dậy và đặt tôi ngồi gọn trên đùi hắn,khiến tôi ngồi yên vị trước mặt hắn. Tay hắn vòng quanh hông tôi để giữ thân tôi khỏi ngã.
Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc tôi.Giọng nói dịu nhẹ đó lại vang vọng qua tai tôi :
- Em tỉnh rồi à? Tôi định gọi cho người tới đưa em đến bệnh viện nếu em lâu quá chưa tỉnh lại đấy.
Tâm trí tôi lại bay bổng một lúc, tôi cảm nhận mọi thứ dường như ngưng động lại khi thanh âm dịu dàng đó phát ra và bàn tay thon dài đó khẽ vuốt mái tóc mềm của tôi. Sao cái con người này chỉ mới mấy phút trước bóp cổ tôi bất tỉnh mà bây giờ lại dịu dàng xoa đầu tôi thế ? Có phải cùng một người không?
- Ừ, tôi tính chết mà tử thần kêu tôi sống tiếp đó.
Tôi nó giọng thản nhiên. Hắn nghe xong thì liền tức giận và đáp lại.
- Đồ trẻ trâu, đừng có nói những câu kiểu đó. Em gần như đã mất mạng, lúc ấy anh đã rất lo cho em.
Mẹ anh, anh đã bóp cổ tôi bất tỉnh mà giờ mà lại bày đặt nói câu lo cho tôi sao. Tôi đâu có ngu.
Tôi đưa tay lên cổ và xoa nhẹ vết hằng do tay thằng đẹp mã đó bóp chặt. Tôi đứng lên và nhận ra là nảy giờ tôi ngồi lên đùi hắn.
Tôi đơ vài giây.
Tôi chớp mắt để bình tĩnh và nắm bắt tình hình. Sao tôi lại có thể ngồi lên đùi hắn thoái mái vậy nhỉ? Tưởng chừng đó là việc hằng ngày tôi thường làm và không có gì phải hoảng hốt như bây giờ ấy. Được rồi, ổn định lại nào. Tôi định sẽ chửi và cạch mặt tên đó luôn nhưng nó cũng đã ở đó mà chăm sóc tôi nên tôi cũng tốt bụng mà bỏ qua cho nó.
Tôi đứng lên và đi vào lớp học, tôi đã gặp rắc rối với tên này mất cũng 1 tiếng đồng hồ rồi, chắc mọi người đã học xong và tiếng trống ra chơi cũng sắp có rồi.
Vừa mới dứt lời, tiếng trống ra chơi đã vang lên và tôi khi không đã cúp tiết Hoá đầu tiên với lí do là bị một tên đẹp mã kéo lại và bóp cổ bất tỉnh. Lí do rất đỗi đáng yêu và dễ chiụ.
Tôi thở dài và đi vào lớp. Vừa mới bước một bước thì tên mặt lạnh đó lên tiếng.
- Em nghĩ có thể bỏ đi vào lúc này sao? Em chưa nhận lỗi với anh đó !
Tôi thầm nghĩ chắc tên này có vấn đề gì thật rồi, sao nó cứ nằng nặc đòi mình nhận lỗi và chịu sự trừng phạt của nó vậy? Mình với vừa bị nó bóp cổ bất tỉnh còn gì?
Hắn nắm cổ tay tôi và giữ lại. Tôi mặc kệ và vẫn để tay hắn như vậy mà đi vào lớp học của mình. Hắn cũng vì thế mà đi theo.
Ngay khi bước vào lớp thì tôi vẫn để tay hắn yên vị trên cổ tay tôi và kéo hắn vào trong. Mọi người nhìn tôi và hắn ta với ánh mắt trầm trồ.
Tôi khựng lại và nhìn ánh mắt của mọi người. Tôi hiểu rồi, đây là tình tiết gây hiểu lầm nhất.
Họ đã nghi ngờ tôi và hắn ta đã có tình cảm mờ ám gì đấy. Một số người còn không nghi ngờ gì mà nghĩ tôi với hắn là một cặp rồi. Tôi bất lực quay qua hắn và nhìn xuống cái tay của hắn đang còn nắm rất chặt cổ tay tôi và nói giọng khó chịu:
- Anh tính công khai tôi với mọi người sao?
Hắn ta tiến đến chỗ ngồi của hắn và nhẹ nhàng kéo ghế ra để ngồi xuống, vẫn giữ cổ tay của tôi chặt cứng như thể sợ tôi sẽ bỏ hắn ta mà trốn đi nữa vậy.
-Anh không có ý định công khai với mọi người. Nhưng anh không cho phép em ngồi chỗ khác ngoài chỗ ngồi của anh đâu nhé.
Bây giờ nhìn hắn giống con nít hơn rồi đó. Giỏi lắm.
Tôi bất lực ngồi kế hắn.
Hắn ta nhẹ nhàng thả cổ tay của tôi ra, nhưng vẫn để mắt đến tôi. Hắn nhìn vào mắt tôi và nghiêng nhẹ đầu mà mỉm cười thân thiện. Hắn nói ân cần :
- Cười với anh đi. Anh muốn nhìn thấy sự vui vẻ của em khi chúng ta ở cạnh nhau.
Tôi không cười.
Hắn ta nhíu mày nhẹ bởi sự từ chối của tôi và nâng mặt của tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Anh đã đưa ra yêu cầu rất đơn giản cho em mà, sao em lại từ chối chứ. Em thích khiến anh tức giận à?
Tôi dần dần thấy hắn giống con nít rồi đấy. Tôi bật cười khi nghe giọng giận dỗi của hắn mà tay tôi tự nhiên đưa lên giữ đôi chân mày hắn mà xoa nhẹ.
- Đừng có nhăn nữa !
Ánh mắt hắn nhìn xuống tay tôi và vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
- Anh vẫn rất khó chịu vì cách hành xử của em đấy ! Sao em có thể khiến anh tức giận đến thế chứ!?
Tôi phì cười và nắm tay anh. Tay hắn bất giác run nhẹ khi tôi chạm vào và môi hắn mím lại. Tôi đưa tay hắn lên môi mình và hôn nhẹ lên những đốt tay thon dài.
- Em xin lỗi.
Hắn ta cố giữ vẻ tức giận nhưng ngũ quan đã vô thức thả lỏng ra. Hắn nhẹ nhõm hơn khi nghe câu xin lỗi ấy. Hắn vẫn cho tôi nắm chặt tay và mắt hắn không ngừng nhìn tay tôi đang xoa nhẹ những ngón tay thon dài của hắn.
Tôi đột nhiên nói :
-Mai em sẽ chuyển trường.
Hắn ngạc nhiên và con ngươi mở to ra. Tôi cảm nhận như trong ánh mắt đấy đã chứa vô số tiếng thét và sự cầu xin níu tôi lại. Sự hoang mang cùng nỗi mất mát đột ngột đã bao trùm lấy tôi và anh ấy.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi rõ ràng cảm thấy được sự run rẩy trong những ngón tay mà tay tôi đang cố gắng xoa dịu. Môi hắn mím lại và đôi má trắng hồng ấy bất giác đỏ lên. Hàng mi đen mỏng rũ xuống khoé mắt và dưới hàng mi ấy là lớp nước mắt đang cố gắng đấu tranh để không buông rơi. Tim tôi đau nhói khi thấy cảnh này. Tay tôi bất giác xoa nhẹ ngực mình và cố gắng thở đều để nhìn vào gương mặt của người con trai đang cố gắng chịu đựng sự đau khổ tột cùng này.
-Sao em lại chuyển trường chứ? Em định bỏ anh lại à??
Nói thẳng ra anh ta chẳng có quyền gì để ngăn hay níu kéo tôi lại. Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau chưa hết 1 ngày. Tôi còn chưa biết tên anh ấy. Nhưng tại sao tôi lại cho anh ấy biết chuyện này để làm gì chứ?! Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cho anh ấy biết. Tim tôi lúc ấy cứ thôi thúc tôi nói cho anh ấy biết và nó cứ khiến tôi đau nhói liên hồi mỗi lần mà tôi nhìn vào mắt anh ta. Tôi rất ghét phải chịu sự chi phối khốn nạn này.
- Em phải chuyển vì đột nhiên gia đình em đã tìm được ngôi trường phù hợp để em học. Họ nói rằng, mai họ sẽ tiến hành rút học bạ và cho em chuyển ngay.
- Sao em có thể rời bỏ anh một cách dễ dàng như vậy hả??"
Tôi bất chốc im lặng. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói lời chia tay dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ có lẽ do tôi và anh ấy chỉ mới gặp nhau thôi nên làm gì có thứ tình cảm gắn kết sâu đậm nào để tôi đau khổ chứ?
Nhưng tôi cũng không chắc là tôi sẽ không đau khổ.
Tôi rất rối bời, tim tôi thì đang đập nhanh đến mức tôi không thể thở nổi và tâm trì thì mù mịt, hoang mang, không hiểu vì sao. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dưới trái tim đang đau đến tắt thở để mà nhìn vào mắt anh trả lời.
- Em sẽ đi.
Anh ta giữ tay của tôi thật chặt và nhìn sâu vào mắt của tôi như đang tìm kiếm tia hy vọng nào đó.
-Anh đã hỏi rồi đó! Sao em có thể làm việc này với anh chứ? Chúng ta đã từng hứa với nhau mà!!
- Em đâu có hứa.
Hắn ta im bặt khi nghe câu nói dõng dạc đó thoát ra từ miệng tôi.
Nước mắt đã lăn dài xuống má.
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi như thể muốn xác minh xem lời nói đó có thật sự phát ra từ miệng tôi không. Tôi nhìn anh kiên định và không hề lay động. Anh ta tức giận, nhưng sự thất vọng và đau đớn đã lẫn lộn trên khuôn mặt.
-Em nghĩ rằng anh sẽ ổn khi thấy em bỏ mặc anh như thế này sao? Tại sao em lại có thể khiến anh đau khổ đên thế này chứ?!!
Hắn vẫn tức giận mặc cho nước mắt đã lăn dài trên má và giọng hắn đã nghẹn ngào đến mức dù có nói gì cũng chỉ nghe những tiếng nức nở.
Tôi đau đớn vô cùng, ngay lúc ấy tôi đã thử tìm cách để có thể ở lại bên anh. Nhưng càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Anh ấy vẫn nhìn tôi và nắm chặt tay tôi. Anh nhìn tôi rất lâu để chờ đợi sự lay động từ tôi. Đôi bàn tay ấy bây giờ đã run đến mức cũng khiến tay tôi run theo. Tôi không biết làm gì cả.
Chợt có tin nhắn gửi qua. Đó là tin nhắn từ ba mẹ tôi.
-" Pearl à, ba mẹ rất tiếc khi thông báo điều này. Con sẽ không được chuyển trường do số lượng học sinh tại trường đó đã tăng lên sáng nay."
Tôi đọc dòng tin nhắn và mà khoé môi không thể không cong lên. Tôi đã có thể ở bên anh ấy.
Tôi nhanh nhảy tới ôm anh và dụi vào cổ anh dưới sự ngỡ ngàng trên gương mặt điển trai đang mít ướt đó.
- Em không chuyển trường nữa !!!
Tôi hét vào mặt anh. Vâng, đúng vậy. Tôi đã hét vào mặt anh và anh ấy đã phải che tai lại để không bị lủng màng nhĩ.
Anh ấy đỡ tôi ngồi lên đùi anh ấy và dụi vào cổ tôi để ngửi huơng thơm từ mái tóc của tôi mà anh ấy luôn muốn chạm tới từ khi tôi bước vào lớp. Anh ấy cười nhẹ và ôm tôi vào lòng.
Tôi hôn nhẹ lên má anh :
- Anh nên quen người tốt hơn em đó.
Anh nhíu mày lại và khó chịu ra mặt :
-Anh đã quen được người tốt rồi, nhưng người này bỗng nhiên lại sẵn sàng từ bỏ tất cả mà bỏ anh đi.
Tôi cười và hôn nhẹ cổ anh :
- Em sẽ không bỏ anh đâu.
Anh rùng mình và bất giác đỏ mặt khi tôi hôn chỗ nhạy cảm.Tôi nâng mặt anh lên và hôn anh.
- Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu vì anh nắm giữ trái tim em rồi.
Anh ấy cười và đáp lại nụ hôn của tôi dưới hàng trăm ánh nhìn bất ngờ của mọi người trong lớp.
Anh ấy là An Phong, làn gió lành lướt nhanh qua đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top